Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

15/04/200300:00:00(Xem: 4060)
Ô. Nguyễn Ưu (Croyden VIC): Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ lập trường chống cộng của ông, và xin chân thành cảm ơn tấm lòng “sẵn sàng xin 200 chữ ký để hậu thuẫn SGT” của ông. Tuy nhiên, vì lá thư của ông có quá nhiều điểm đụng chạm đến đời tư của nhiều vị, trong khi khả năng phối kiểm của tờ báo thì quá eo hẹp, nên hiện tại, chúng tôi chưa thể đăng thư của ông được cho dù rất tin tưởng nơi ông. Nếu ông có ý muốn SGT hậu thuẫn việc làm chính đáng của ông, xin ông vui lòng gửi cho chúng tôi các bản sao cùng hình ảnh với chữ ký chứng nhận của JP. Một khi nhận được những tài liệu đó, chúng tôi mới có thể cho ông biết ý kiến của chúng tôi. Trân trọng.

Chị Phạm T.Thủy (Bonnyrigg NSW): Thưa chị, đề nghị của chị hoàn toàn hợp tình và hợp lý. Không cần phải vài ngàn người, mà chỉ cần vài chục người tham dự cuộc biểu tình cũng đủ để cho ban giám đốc và chính quyền liên hệ phải quan tâm đến nguyện vọng của người dân. Tuy vậy, ở thời điểm hiện nay, chúng tôi nghĩ còn quá sớm để chúng ta phải đi đến giải pháp như vậy. Chắc chắn trong tương lai nếu cần, chúng tôi rất mong có sự hiện diện của “đại gia đình nội ngoại 42 người” của gia đình chị. Thân kính.

Chị Hoàng (Cabramatta NSW): Thú thực với chị, anh Hữu Nguyên trước đây còn trẻ nên anh có thể đi giao báo. Nhưng mấy năm gần đây, anh bị đau lưng, chân cẳng lại yếu nên chẳng thể “ngược xuôi xông pha” được như trước. Nghe tin tiệm của chị đã sang cho người khác từ lâu, những tưởng chẳng bao giờ được gặp lại chị, không ngờ bỗng nhiên nhận được thư chị, thiệt là mừng và xúc động vô cùng. Còn chuyện Casula Powerhouse Arts Centre, thì thưa chị, như đã trình bầy trên báo, tòa soạn đã gửi thư (qua bưu điện và qua email) cho ông Con Gouriotis, giám đốc của CPAC từ sáng Thứ Bảy 29 tháng 3. Đến Thứ Hai, 7 tháng 4 vừa qua, vì không nhận được bất cứ phúc đáp nào của ông Con Gouriotis nên tòa soạn đã một lần nữa gửi thư cho ông ta qua fax, và theo yêu cầu của tòa soạn, lúc 12 giờ 33 phút cùng ngày, ông Michael Nandan, nhân viên của CPAC đã gọi điện thoại cho SGT xác nhận là đã nhận được fax và đã chuyển lá thư đó cho ông Con Gouriotis. Đến 4 giờ 39 phút chiều cùng ngày, tòa soạn có nhận được email của ông Con Gouriotis, trong đó ông cho biết, hiện ông đang chuẩn bị viết lá thư phúc đáp cho SGT. Một khi nhận được thư của ông, chắc chắn SGT sẽ phổ biến để chị (và anh) cùng qúy độc giả SGT đóng góp ý kiến. Hy vọng sẽ gặp lại anh chị trong một ngày rất gần. Chúc anh chị và gia đình vui, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Thân kính.

Trân trọng
Hoàng Tuấn

*

Chút tâm tình gửi SGT

Lê thị Bạch Tuyết-VIC

Nói đến SGT thì phải nói đến trang "Thơ thẩn mà chơi" của Cô Gia và "Diễn đàn độc giả" của Hoàng Tuấn. Trên trang Thơ thẩn mà chơi và Diễn đàn độc giả với nhiều mầu sắc biến hóa, đã làm cho nhiều người xúc động và phấn khởi, Những bài viết và những vần thơ dí dỏm nhưng lại mãnh liệt như những trái tạc đạn quăng thẳng vào những khuôn mặt bỉ ổi đần độn tay sai và bọn CS nằm vùng. Theo dư luận chung của một số người, lũ man di này có lẽ "cùng một tông, nên không giống lông cũng giống cánh". Cho nên chúng có cùng một mục đích đi phá rối CĐNVTD tại hải ngoại. Mục tiêu duy nhất của chúng là đánh phá các mặt trận đấu tranh cho quê hương giống như chính sách "đặc công văn hóa" tại hải ngoại của CS. Thật là một điều may mắn, những âm mưu đã bị phá vỡ, để lúc này chúng nó có thể “vui vẻ, hí hởn” đeo mấy cái mặt mo khi ra đường gặp đồng hương. Nhưng cũng có nhiều đồng hương cho rằng, chúng nó chưa chịu chấm dứt tại đây đâu. Bọn mặt dầy này tụi nó chây lắm, thua keo này sẽ bày thêm keo khác dưới những hình thức khác nhau... Do đó chúng tôi tin rằng sẽ không vì một lý do gì mà qúy vị tha thứ cho những bọn đốn mạt "Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản" này, mà phải tận diệt từ gốc rễ... Nói đến trang "thơ thẩn mà chơi và diễn đàn độc giả" có lẽ không ai có thể quên được những ngòi bút rực lửa đầy nước mắt quê hương đã thường xuyên đóng góp trong mọi vấn đề. Đó là Phạm Thanh Phương, Jodeph Kiên Trung, Việt Phong ,v,v. Chúng tôi, một số độc giả trung thành của SGT. Chúng tôi trung thành với đường lối và lập trường chống cộng "trường kỳ kháng chiến" của quý báo và những ngòi bút sắc bén đã và đang đóng góp trên mặt trận văn hóa hôm nay. Nói như Joseph Kiên Trung thì lúc này là lúc cần phát huy mạnh trong mặt trận văn hóa "Bên nào vững mạnh chính nghĩa, đắc được nhân tâm, tất nhiên sẽ đi đến chiến thắng". Giờ đây đồng hương đang phấn khởi với những thành quả nâng cao chính nghĩa qua những niềm vui chung tại tiểu bang Virginia, thành phố Westminter và thành phố Garden Grove Hoa kỳ... Tại Úc, báo chí cũng nhiều, nhưng tìm được một tờ báo thực sự trung thành với lý tưởng và lập trường đấu tranh cho dân tộc thì lại quá hiếm... Có một điều buồn hơn nữa trong tình hình hiện tại "Trung thần thì lo đánh trận sống chết" trong cô đơn mà "Triều đình" vẫn cố bao che cho đám "Loạn thần, tặc tử" phải chăng chỉ vì áp lực "hậu cung"" Nói cho cùng thì đám "Loạn thần, tặc tử" này cũng không có gì đáng ngại. Chúng nó chỉ là loại sâu bọ như Phạm Thanh Phương đã viết trong số báo vừa qua "hiện tại cũng có một số "sâu, bọ" đang bám trụ trên những "tàn cây" chính khách hoặc các cơ quan, tổ chức bản xứ để lũng loạn cộng đồng chúng ta"... Theo chúng tôi nghĩ, chúng nó cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Nếu thấy ngứa mắt thì "Chúng ta hãy dùng cái quyền công dân của mình để tạo một cơn lốc thổi lung lay gốc rễ những tàng cây đó và nếu cần chúng ta có thể bứng luôn cả thân cây để xem lũ sâu bọ này sẽ bám vào đâu...", thế là yên chuyện...
Vì chính nghĩa và công cuộc đấu tranh chung, đồng hương chúng tôi tin tưởng qúy vị (SGT) với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các hội đòan, đoàn thể, đồng hương và những ngòi bút thép đầy lòng nhiệt tâm với quê hương thì qúy vị cũng vẫn dư sức hiên ngang xông pha với lý tưởng mà phất cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia dân tộc. Là những người Việt Nam mang dòng máu Quang Trung, Lê Lợi, bà Trưng, Bà Triệu, chúng ta lúc nào cũng một lòng hướng về quốc gia dân tộc trong tất cả mọi hoàn cảnh. Chúng ta phải tin tưởng chính nghĩa lúc nào cũng chiến thắng dù có gặp phải khó khăn gian khổ, nhục nhằn trong giai đoạn... Có lẽ không phải chỉ riêng đồng hương chúng tôi thích đọc SGT mà cả các toà lãnh sự, đại sứ CSVN chúng cũng thích đọc. Chúng phải đọc để mở mang kiến thức, thế nào là chính nghĩa dân tộc và tự do dân chủ. Hơn nữa chúng đọc để biết thêm được tinh thần bất khuất của con dân Việt Nam như thế nào, không phải ai chúng cũng có thể mua chuộc được với cái bả lợi danh. Ở đất tạm dung này ai cũng dư sức sống một cách ung dung nên không thể vì lý do gì phải đi ăn cái bả CS để phản bội lại đồng hương, quê hương , dân tộc như vài cái đầu "Con Tôm" mà chúng đã từng mua chuộc. Có điều chắc chắn đám man di này cũng chẳng bao giờ ngóc lên được. Khi bị đồng hương phát giác, chắc chắn chúng sẽ bị nghiền nát bỏ xuống ống cống... Đọc bài thơ "Quái thai" của Việt Phong (SGT-302) mà cười ra nước mắt. Cười vì lời thơ hài hước mang nhiều ẩn ý, nhưng vẫn phải khóc cho Cộng Đồng mình gặp nỗi bất hạnh khi xuất hiện thêm một quái thai. Hình như cũng vì cái "Quái thai" này mà hiện tại ở dưới này (VIC) cũng có một số vô lại tương cận đang cật lực bôi nhọ quý vị với những lời lẽ rất hạ cấp mà chúng tôi nghĩ rằng dù một người vô sỉ cách mấy cũng không thể viết lên trang giấy ngoại trừ đám CS ngu dốt. Mục tiêu chính chúng tấn công là ông Hữu Nguyên và Nam Man của SGT. Nhưng dù sao chăng nữa đấng quân tử như qúy vị cũng không bao giờ thèm chấp nhất với đám tiểu nhân hạ đẳng. Vì thế, chúng tôi nghĩ quý vị hãy coi chúng như tiếng "sâu bọ đang rên rỉ nơi đồng hoang" để tiếp tục công việc chung của quê hương, đất nước. Bởi vì đa số đồng hương rất tin tưởng SGT trong tình yêu chính nghĩa... Ngay cả báo chí CS trong nước xuyên tạc bôi nhọ và đánh phá cũng chẳng đi đến đâu mà ngược lại làm cho chúng ta phấn khởi thêm vì chứng tỏ CS chúng đã biết sợ lập trường đấu tranh của chúng ta.... Chúng tôi chỉ là những người ít chữ nghĩa lại thuộc loại "té nước không qua ngọn cỏ", nhưng chắc chắn đủ sức làm cho đám lau nhau dưới này bị chết ngộp vì lũ sâu bọ này cũng chưa đủ sức bò lên khỏi chân cỏ đâu....
Nhân tiện sắp đến ngày giỗ Tổ Hùng Vương, chúng tôi cũng không quên dâng lên ngài những lời nguyện thành tâm nhất để cầu xin Quốc tổ linh thiêng ban phúc lành cho SGT và những ngòi bút thép có đầy đủ sức khỏe, ý chí và nghị lực để tiếp tục sứ mạng trong cuộc chiến còn dang dở từ nhiều năm qua và cũng nguyện ơn trên cho chúng ta có ngày gặp nhau trên quê hương yêu kính với đầy đủ ánh sáng tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự trong một ngày thật gần. Trước khi dứt lời, chúng tôi không biết nói gì hơn nên xin phép mượn một bài thơ của ông Nguyễn Chí Thiện để tỏ lòng trân qúy đến qúy vị.

Từ tư tưởng

Từ tư tưởng bước sang hành động
Phải có cầu ngôn ngữ giao thông
Trên giòng sông chuyên chính mêng mông
Đừng nghĩ quẩn xây cầu bắc cống
Song ngôn ngữ ngày đêm vẫn sống
Âm thầm đưa tư tưởng sang sông
Qua muôn trùng hệ thống cùm gông
Đảng ra sức dựng thay cầu cống
Thoát khỏi đầu là tư tưởng sống
Sẽ có ngày tạo được kỳ công.
Nguyễn Chí Thiện (1971)

*

Bác Sĩ Tiến và BCHCĐ cần mạnh bạo hơn!

Trần Thị Quyên - Granville NSW

Theo dõi những hoạt động cuœa Lê Phú Cường bấy lâu nay, tôi không thấy gã làm gì để có thể gọi là phát triển văn hóa cộng đồng caœ. Xét về trình độ văn hóa nghệ thuật, Lê Phú Cường rất kém. Xét về tấm lòng yêu nước, yêu cộng đồng và chống Cộng thì Lê Phú Cường lại không có. Chẳng những thế, gã còn phaœn bội chính nghĩa tự do, đi làm tay sai cho cán bộ VHCS Bội Trân phá hoại chính nghĩa tỵ nạn của cộng đồng. Với đầu óc u mê cuœa tôi, tôi cũng biết là gã Lê Phú Cường này phaœi bị trừng trị thẳng tay. Tại sao ông chuœ tịch CĐ Nguyễn Mạnh Tiến và BCHCĐ lại không có biện pháp hành chánh thích đáng với gã ta" Nếu qúy vị không dám đụng tới một tên thiếu lập trường tỵ nạn như Lê Phú Cường thì làm sao dám nói chuyện đấu tranh chống Cộng" Tôi rất đồng ý với ông Joseph Kiên Trung và ông Phạm Thanh Phương. Nghĩa là yêu cầu ông chuœ tịch CĐ Nguyễn Mạnh Tiến và BCH phaœi “phaœi làm cho ra ngô ra khoai” vụ việc này. Thay mặt gia đình gồm 7 người và một số bạn bè, tôi thẳng thắn góp ý và sẵn sàng hậu thuẫn báo SGT nếu ông chuœ tịch CĐ Nguyễn Mạnh Tiến và BCH không giaœi quyết thoœa đáng theo nguyện vọng đồng bào. Nếu chúng ta yếu hèn thì CS và những keœ tay sai như Lê Phú Cường và Bội Trân sẽ cười và coi thường CĐ chúng ta.

*

Vũ Ngọc Nhạ vẫn bình yên!"

Ái Thy - Liverpool NSW

Đọc thư gưœi SGT cuœa BS Nguyễn Mạnh Tiến về vụ Lê Phú Cường, tôi bỗng thấy buồn và có phần thất vọng! Nhất là sau khi đọc xong bài góp ý với BS Tiến & BCHCĐ cuœa bác Joseph Kiên Trung trong số báo 302 - tôi lại càng thấm thía hơn. (Không bài nào cuœa bác Kiên Trung và của một vị nữa là bác Phạm Thanh Phương mà tôi không đọc. Lời lẽ cuœa hai vị này vô cùng xác đáng và sâu sắc, cộng với tấm lòng yêu nước thiết tha, khiến tôi không khoœi caœm phục và kính trọng).
Trơœ lại với BS Tiến, đối với tôi ông là một người tài đức, có đầy khaœ năng khiến một CĐ từ bình thường trước đây bỗng trơœ nên khơœi sắc rồi nổi bật trong nhiều lãnh vực, gây uy tín đáng kể trong CĐ khiến chính giới Úc phaœi nể trọng. Và dĩ nhiên cũng gây một niềm kính trọng và tự hào nơi tôi đối với BS Tiến. Sau lá thư buồn kia, tôi bỗng nhớ lại những lời BS Tiến nói với SGT về việc “DB Reba Meagher từ chối gặp phái đoàn quốc hội CS” trước kia. BS nói: “...Trước hết không có lý do gì để mà đối thoại với đại diện VC thuộc bất cứ một chính kiến nào khác, và đàn áp triệt để mọi tiếng nói chống đối. Do vậy mà nói chuyện với họ là một việc làm thậm vô ích... Hơn nữa, mấy tay trong phái đoàn này chỉ là những cán bộ trung cấp, được dịp nhà nước cho đi “tham quan” nước ngoài thì cứ đi mà hươœng thụ cho sướng xác, chứ làm gì có trình độ cũng như quyền hành để mà đối thoại với chúng ta!...” Thú thật, đọc những lời này, tôi vô cùng thích thú, hơœi lòng hơœi dạ. Phaœi như vậy chứ! Giống như những cái tát vô mặt chúng vậy... Nhưng bây giờ thì thế nào thưa quý vị" Đối thoại thì CS chúng không đuœ TRÌNH ĐỘ và QUYỀN HÀNH, nhưng kẻ phá vỡ niềm tin của CĐ cỡ như Lê Phú Cường thì... được sao" Bằng chứng là qua thư BS: “....BCHCĐ đã yêu cầu ông Cường tự hậu phaœi tránh những hành động như vậy...” Ôi! Đau lòng thay! Phaœi chăng những lời tuyên bố mạnh mẽ cuœa BS (tôi không dám nói) chỉ là hình thức"
Sự thực lúc Vũ Ngọc Nhạ hoành hành, lúc ấy tôi còn quá nhoœ nên không biết ông ta là ai. Xem bài bác Joseph Kiên Trung có đề cập, tôi mới hoœi bố chồng tôi thì được biết: Vũ Ngọc Nhạ là sĩ quan cuœa VC, nằm vùng trong phuœ tổng thống. Sau khi bị CIA phát giác và giao cho chính quyền TT Thiệu, ông ta liền bị tống giam tù... (Không biết trí nhớ cuœa bố chồng tôi có chính xác vậy không, nhưng rõ ràng Vũ Ngọc Nhạ là Việt cộng cao cấp nằm vùng). Vũ Ngọc Nhạ ngày xưa bị phát giác thì liền bị tống vào tù. Còn người có việc làm tôi nghĩ là như Vũ Ngọc Nhạ ngày nay khi bị phát giác thì sao không làm cho rõ ràng mà chỉ “bị” khiển trách nhẹ, và “tự hậu đừng làm như vậy nữa, nhá!" ("!") Vũ Ngọc Nhạ ngày nay “có làm” hay “không làm” thì chỉ có trời mới biết! Nọc độc cuœa con kiến lưœa nhiều lần có tác dụng như nọc độc cuœa loài bò cạp và trơœ thành nọc rắn mấy hồi!
An Dương Vương ngày xưa có đuœ dũng khí giết con mình khi phát giác đứa con gái yêu, từng yêu thương trân quý - đã làm tay sai cho giặc. Ông vẫn yêu con như bất cứ người cha nào khác trên đời. Nhưng ông biết đặt tình yêu đất nước, dân tộc lên trên hết. An Dương Vương ngày nay chẳng cần phaœi có dũng khí gì khi ra tay, cũng chẳng chém đầu chém cổ gây chết chóc cho ai... Nhưng lại không làm nổi! Phaœi chăng còn có lý do sâu kín nào" Vì caœ nể" Vì y ta quá tài gioœi không ai có thể thay thế được"... Tôi không tin như thế và cứ tươœng sau khi xem xét sự thể, bằng chứng đã rõ ràng, BS chuœ tịch và qúy vị BCH đã sa thaœi ngay Lê Phú Cường. Nhưng sự thực không phaœi vậy. Sự việc xaœy ra vài tháng, không thấy BCHCĐ lên tiếng gì. Mãi đến khi có nhiều vị độc giaœ góp ý lên tiếng một cách sáng suốt và đầy cấp bách - mới thấy thư BS Tiến xuất hiện.
Nói tóm lại, trước kia tôi rất an tâm và đầy hãnh diện về BS Tiến cùng BCHCĐ, nhưng bây giờ, sau khi biết được cách giaœi quyết cuœa BS Tiến về vụ Lê Phú Cường - trong việc làm mất niềm tin của CĐ dưới bất cứ hình thức nào, chiêu bài nào mà tôi nghĩ là cuœa CS - tôi không còn caœm giác an tâm chút nào và ngược lại rất lo lắng. LO LẮNG THẬT SỰ!

*

Nếu Iraq không có dầu hoœa thì cuộc chiến chắc sẽ không xaœy ra....

Nguyễn Thế Hưng & Đặng Thanh Chiến Yagoona NSW

ƠŒ mục “Diễn Đàn độc giaœ” số báo tuần trước, bài “góp ý” cuœa ông Nguyễn Văn có veœ như là chụp nón cối cho mấy người gọi cho SBS nói giọng Bắc, chống đối cuộc chiến hiện nay. Đặc biệt ông chỉ trích một cụ bà đã nói trên đài SBS: “Bush đã gây chiến tranh, Bush đem quân đánh Iraq, giết hại đàn bà treœ em, Bush là tội phạm chiến tranh... đáng đem đi chặt đầu...”. Chúng tôi đồng ý với ông là “đem đi chặt đầu” thì quá đáng thật. Ngoài ra thưa ông, nếu ông đến xem các cuộc biểu tình ông sẽ thấy các biểu ngữ tương tự như: Bush is a terrorist, Bush is a war criminal, Howard is Bush’s dog...
Mình đang ơœ Úc chớ đâu phaœi ơœ VN mà không dám chưœi tổng thống, thuœ tướng hay bí thư đaœng. Những người nói giọng Bắc, chẳng hạn như cựu tướng, phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, hoà thượng Quaœng Độ, kỹ sư chuœ tịch CĐLBUC Đoàn Việt trung, BS chuœ tịch Nguyễn Mạnh Tiến... mà bày toœ ý kiến trên đài SBS chống cuộc chiến hiện nay, có lẽ cũng bị một số người cho là thân cộng luôn.
Đây là cuộc chiến đánh Irag chớ không phaœi đánh CSVN! Một số người Việt mình có tật chụp nón cối cho nhau, xét đoán nhau về điều này điều nọ một cách vô căn cứ. Chúng tôi cho đó là điểm huœ lậu, thiếu hiểu biết về sức mạnh cuœa sự đoàn kết, hết sức xấu xa mà chúng ta phaœi boœ đi thì mới học điểm tốt, khôn ngoan, văn minh thật thà cuœa Tây phương được. Đa số người Công giáo nói chung và người Việt nói riêng chống cuộc chiến tranh này là vì họ sợ có nhiều thường dân vô tội bị chết, bị thương... Chúng tôi còn nhớ lời Chúa dạy: “Phước cho những ai xây dựng hòa bình, ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật”.


Nếu Mỹ đánh CSVN thì chúng ta mừng biết mấy phaœi không. Bơœi hầu hết đồng bào từ Nam chí Bắc đều chán ghét chế độ CS quá rồi, ngay caœ tướng tá, quân đội cuœa Cộng saœn VN và đồng bào tại miền Bắc cũng lên tiếng đòi tự do dân chuœ, điển hình như cố tướng Trần Độ và một số bạn cuœa ổng. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, luật sư Lê Chí Quang... Vì vậy chúng tôi nghĩ, nếu Mỹ tấn công CSVN thì chỉ vài ba ngày là thắng, mà thường dân bị thương hay bị chết cũng rất ít. Nhưng khổ cái là VN mình không có những giếng dầu như Iraq nên Mỹ không dòm ngó tới.
Liên tươœng tới Kuwait sau cuộc chiến vùng Vịnh 1991, Kuwait bán dầu để lấy tiền traœ riêng cho Mỹ 16.5 tyœ Mỹ kim chi phí trong cuộc chiến. Các công ty cuœa Mỹ được nhaœy vô Kuwait để... hốt bạc. Mỹ kiến tạo thêm việc làm cho những ngừơi chế tạo bom đạn... chi phí (kể caœ tiền bồi thường cho lính bị thương hay tưœ trận) cho cuộc chiến vùng vịnh năm 1991 so với cuộc chiến này thì không đáng gì caœ. Nhưng thời hậu chiến, Iraq chỉ cần bán một ít dầu cũng dư traœ cho Mỹ, Anh, Úc vài trăm tyœ Mỹ kim.
Chúng ta tự hoœi: “Nếu Iraq không có dầu hoœa, liệu Mỹ có hăng hái đánh Iraq như vậy hoặc sẵn sàng đơn phương một mình đánh Iraq hay không" Tại sao trong các cuộc biểu tình ngay tại Mỹ, Anh, Úc có các biểu ngữ “No blood for oil”"” Bài viết cuœa ông Việt Long ơœ mục “DĐĐG” trong số báo tuần trước có đoạn nói về dầu hoœa, chúng tôi cho đó là điểm ngây thơ cuœa ông. Mỹ đánh Iraq lần này là vì nhiều lý do, nhưng nếu thiếu lý do “dầu hoœa” chắc chắn cuộc chiến chưa xaœy ra, hoặc không bao giờ xaœy ra.

*

Một cái nhìn...

Joseph Kiên Trung - West Ryde NSW

Khối người Việt haœi ngoại vừa là nhân chứng sống vừa là nguồn lực đấu tranh vừa tác động hỗ trợ đồng bào trong nước tiến hành công cuộc giaœi phóng đất nước. Biết thế nên một mặt giặc phỉ ra sức ve vãn ngõ hầu bòn rút tiền cuœa từ cái “khúc ruột ngàn dặm” này. Một mặt chúng dùng mọi mưu ma chước quyœ vận động, mua chuộc lôi kéo những người thiếu lập trường hoặc vì hám lợi bán reœ lương tâm làm tay sai phá hoại cộng đồng. Giặc phỉ tung cán bộ nằm vùng len loœi khắp nơi nhằm tạo nghi kÿ, phân hóa giữa những người yêu nước. Tác hại ngấm ngầm nhưng cũng thật là to lớn. Từ một góc cạnh nào đó, chúng ta đã có những lệch lạc...
Có khi bọn phỉ trực tiếp ra mặt hoạt động như Trần Trường, Bội Trân, Mai Văn Minh... có khi chúng dùng bọn phaœn bội vô liêm sỉ như Phạm Văn Liễu, Nguyễn Cao Kỳ hoặc hạ đẳng hơn như những tên cán bộ văn hóa và các bà “phi chính trị”...! Đồng thời CS chúng còn móc nối caœ những tên ngoại quốc thân cộng như Kevin Bowen (WJC) hay John Kerry... Mục đích cuœa giặc phỉ là cố làm khối CĐ người Việt phân hóa và lo đấu đá nhau để không thể kết đoàn thành một thể thống nhất ý chí và hành động! Những nguy hại này không lường được. Vì thế chúng ta không thể không phaœn kháng. Rất tiếc là những phaœn kháng cuœa chúng ta cho tới nay vẫn mang tính tự phát và thiếu đồng bộ! Càng sai lầm hơn khi phaœn ứng đối kháng lại mang tính chiến thuật mà không hề có một chiến lược mang tính tích cực trường kỳ, trường lực!
Tiêu biểu cho cái phaœn ứng chiến thuật đầy caœm tính xung động nhất thời là vụ Trần Trường. Tên này treo aœnh gian tặc Hồ Chí Minh tại nhà được xem như thách thức lương tri đồng bào tÿ nạn. Bị phaœn ứng quyết liệt là phaœi. Hơn 55 ngày biểu tình sôi động, có ngày cao điểm với trên 50 ngàn người và một rừng cờ quốc gia đã biểu dương ý chí chống Cộng cuœa một CĐ tÿ nạn. Tôi hoàn toàn uœng hộ mọi thành phần, mọi cuộc đấu tranh vì chính nghĩa. Nhưng tôi khá bức xúc trước yếu tố caœm tính trong vụ này. Phaœi chăng vô tình chúng ta đã thổi phồng “Trần Trường từ một “con nhái bén” thành một “con bò mộng”"! Tại sao không dùng những phương thức khác “êm thắm” nhưng “hữu hiệu” hơn để ‘tẩy’ tên tay sai cộng phỉ này như chiêu hồi hắn chẳng hạn" Tại sao lại phung phí tiêu hao nhiều sức lực cuœa đồng bào mà đáng lẽ ra cần phaœi huy động “đánh lớn, đánh mạnh, đánh quyết liệt” cho những vụ việc quan trọng hơn như vụ kiện WJC mà anh Nguyễn Hữu Luyện đã khơœi xướng, hay vụ bọn cộng phỉ cắt đất, cắt biển cuœa tổ quốc dâng cho ngoại bang Tàu cộng"!
Viết đến đây, KT tôi nhớ lại tình caœnh anh Nguyễn Hữu Luyện khi anh cho biết để khơœi kiện WJC, anh đã traœi qua rất nhiều khó khăn. Với một cộng đồng tÿ nạn lớn nhất tại Mỹ, với bao nhân vật khoa baœng trí thức, với bao nhân vật tai to mặt lớn... Thế mà khi tìm những người đứng chung vào liên danh khơœi kiện anh đã phaœi “chạy ngược chạy xuôi”! Anh tâm sự “Tìm người lập liên danh kiện WJC còn khó hơn tìm người để thành lập nội các”! Nghe anh nói mà tôi héo hắt caœ tim gan. Quá trình, tư cách cùng một hiện tại phấn đấu hào hùng cuœa NHL để chống tác hại bôi bác, chà đạp danh dự cuœa khối người Việt tÿ nạn nói lên chính nghĩa cuœa vụ việc. Thế mà những người nhiệt tình tham gia và uœng hộ khá khiêm tốn! Tại sao thế nhỉ"! Tầm vóc vụ WJC không đơn thuần là cuộc chiến chống sự cấu kết cuœa một viện Đại Học Mỹ với Cộng phỉ. Tầm vóc cuœa sự kiện này còn cao hơn nhiều, xa hơn nhiều... Nếu biết tận dụng đúng, định hướng đúng và khai thác đúng, nó có thể là điểm hội tụ khơœi đầu cho một cuộc chiến văn hóa sâu rộng làm nội lực chiến đấu và chiến thắng trên các bình diện khác...
Rồi chỉ để kiếm $100 ngàn Mỹ kim chi phí cho luật sư để baœo vệ chính nghĩa cuœa dân tộc, trực tiếp là mấy triệu người tÿ nạn. Thế mà anh Luyện phaœi chạy bôn ba khắp nơi khá là khó khăn! Tại sao thế nhỉ"! Nói thế, không phaœi để trách quần chúng. Vì quần chúng là khối bột. Những nhà tư tươœng, những nhà đấu tranh, những đaœng phái đoàn hội, những cơ quan truyền thông mới chính là men. Men phaœi tốt, phaœi mạnh thì mới làm dậy bột lên được! Phaœi chăng chúng ta chưa có thứ men tốt, men mạnh này"
Nói chuyện ơœ Mỹ hơi xa. Trơœ về Úc, CĐ người Việt ơœ đây cũng có nhiều vấn nạn liên tục xaœy ra. ƠŒ đâu cũng có sự quậy phá cuœa giặc phỉ và bọn tay sai. ƠŒ đâu cũng có những keœ nhơ nhớp bội vong chính nghĩa. Chúng ta đã chứng kiến một Trần Hưng Việt vì thiếu chín chắn, vội vàng hạ cờ QG gây xào xáo nội bộ CĐ và tạo cơ hội cho giặc phỉ khai thác! Chúng ta đã nghe đây đó, nhiều cưœ nhân tiến sĩ, giáo sư giáo mác này nọ từng ăn cơm QG, từng hít thơœ không khí dân chuœ tự do nay đê tiện cấu kết với giặc tung ra những luận điệu lũng đoạn ý chí đấu tranh cuœa đồng bào. Rồi thiếu gì bọn “lòng lang dạ sói” hám tiền, hám lợi đưa rước văn công Cộng phỉ. Riêng tại NSW, hết Mỹ Lệ Thi đón tiếp lãnh sự cuœa giặc một cách ô nhục lại đến Lê Phú Cường - đường đường là nhân viên văn hóa CĐ - vì lý do gì đó đã bám aœ Cộng Bội Trân trong mưu đồ văn hóa vận! Rồi thêm gã Hai Bầu nào đó đưa ra những ý kiến ruồi nhặng lại được một số báo Việt ngữ đăng taœi (vì lý do gì nhỉ")....
Sẽ còn nhiều vụ tấn công CĐ người Việt Haœi Ngoại hơn nữa. Chắc chắn như thế! Phaœn ứng cuœa đồng bào, đồng hương là cần thiết. Phaœn ứng cuœa giới truyền thông là cần thiết. Nhưng tôi thắc mắc tại sao một số cơ quan báo, đài và đông đaœo quần chúng còn thờ ơ hoặc chưa dấn thân quyết liệt cho cuộc đấu tranh chung" Chẳng hạn ơœ NSW này, chẳng lẽ chỉ có SGT và độc giaœ tâm huyết là nhập cuộc thôi sao" Các báo khác ơœ đâu" Hoặc vì nhát sợ, hoặc vì yếu tố thương mại, bạc tiền khiến họ né tránh trách nhiệm" Các đaœng phái, tổ chức, đoàn thể rất nhiều tại sao lặng im trong đại cuộc này"
Trước các âm mưu cuœa giặc Cộng và bọn tay sai, phaœn ứng chiến thuật như từ trước đến giờ là đúng đắn và cần thiết. Nhưng sẽ đúng đắn hơn và cần thiết hơn nếu CĐ người Việt khắp nơi đoàn kết trong một đường hướng chung, một sách lược chung. Mà muốn đoàn kết ơœ bối caœnh ly cách về địa lý vừa ly cách về cục bộ quaœ là khó khăn. Nhưng không vượt qua những khó khăn đó thì cục diện sẽ khó lòng...! Tại sao có quá nhiều phe phái" Tại sao tính phe phái cục bộ vẫn tồn tại sau bao nhiêu khổ nạn" Tại sao lại thiếu một nhà lãnh đạo có tầm cỡ thiết kế và dẫn đạo đấu tranh"!
Do đó, trước hết và trên hết phaœi hình thành một hệ tư tươœng văn hóa chuœ đạo mang tính chiến đấu cho lý tươœng yêu nước, yêu dân chuœ tự do. Hệ tư tươœng này không cần lý thuyết viển vông, trừu tượng nhưng đòi hoœi phaœi kiện toàn lý luận cách mạng một cách vững chắc để đáp ứng nhu cầu hành động cách mạng. Chính hệ tư tươœng này sẽ võ trang tư tươœng mọi người, giúp “miễn nhiễm” tà thuyết Cộng phỉ! Chính hệ tư tươœng này giúp đưa mọi người VN lại gần nhau. Chính hệ tư tươœng này giúp chúng ta phát hiện nhân tài và cũng chính hệ tư tươœng này mới giúp nuôi dưỡng, kích thích hùng khí đấu tranh cho đến ngày thắng lợi!
Hỡi ôi! Xin hồn thiêng sông núi, xin anh linh các anh hùng liệt nữ, các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh cho công cuộc dựng nước và giữ nước soi sáng. Soi sáng để những lương tâm u tối, những lòng dạ bội vong, những keœ vô liêm sỉ biết thức tỉnh trơœ về đường ngay neœo chính. Soi sáng để mọi người trong và ngoài nước biết gắn bó với vận mạng dân tộc, biết vì chính nghĩa tự do, dân chuœ, nhân quyền và sự hưng vong cuœa tổ quốc mà dấn thân. Cuối cùng, những đồng bào ta ơi xin bền gan vững chí, dân tộc VN còn, đất nước VN còn. Tự do dân chuœ chắc chắn sẽ một ngày chiến thắng quang vinh trên đất Việt!

*

Chống Mỹ hay chống Chiến tranh Iraq"

Phụng Mai - Cairnlea VIC

"In a matter of days, maybe hours, these soldiers will be faced with three choices. They can run away, surrender, or stay to fight and inevitably die." (The Age)
Trước khi Mỹ tấn công Iraq. Không chỉ The Age mà hầu hết thế giới đã công nhận sự thua trận thuộc về quân đội Iraq. Đau buồn thay đại diện của họ là nhà độc tài Sadam Hunsein. Cho đến hôm nay cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Dù sao ta cần thiết xác nhận điều này. Nếu Mỹ đã đánh gục Saddam thì đất nước Iraq và những mỏ dầu vẫn là của Iraq, sự thay đổi có chăng chỉ là gía dầu và nền dân chủ tại Iraq, quyền lợi trước tiên vẫn thuộc về người dân và đất nước Iraq. Xét hoàn cảnh hiện tại của quân đội Iraq. họ chỉ biết chiến đấu theo mệnh lệnh, họ là những người đáng thương. Họ không thể run away, surrender, nhưng bị bắt buộc. Xét theo lối tham vọng độc tài hiếu chiến thì Saddam là người dũng cảm, thà chết với quân đội chứ không chịu "Exile from the country". Đây cũng là luận điệu của nhiều người VNCH không tiếc lời mạt sát Big Minh đầu hàng CS thay vì chiến đấu đến giọt máu cuối cùng! Nếu theo quan điểm một người yêu tự do dân chủ, một người quý mạng sống, yêu dân tộc, một người yêu nước thì Saddam phải đặt mạng sống người dân và quân đội lên trên sự tham vọng độc tài cá nhân hoặc chính quyền của ông, (Xin đừng hiểu lầm tôi nói Big Minh có lòng yêu nước thương dân) vì chính quyền chỉ có vài trăm người mà dân và quân đội hàng triệu. Nếu chiến tranh không xảy ra thì Iraq vẫn là Iraq nhưng chưa chắc đã là của người dân Iraq. Vậy nhìn vào cái chết trước mắt "inevitably die" của quân đội Iraq và bao người dân vô tội thì "Should Saddam be exile from the country" Bạn trả lời theo ý bạn.
Không ai muốn chiến tranh với Iraq, và càng không muốn nếu bạn là người Úc, Anh, Mỹ có con cháu tham chiến vì họ bị ràng buộc tình yêu gia đình nặng nề và chưa từng hiểu độc tài là gì. Nếu bạn là người VN đã kinh nghiệm cộng sản, từng trải qua cuộc cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, xét lại chống đảng, Thảm sát Huế, Kinh tế mới, học tập cải tạo, bắt bớ kiềm chế các vị lãnh đạo tôn gíao v.v... Thiết nghĩ gia đình mình có phải chết vì bom đạn Mỹ để đất nước được tự do dân chủ thì cũng là điều hân hạnh lắm thay. Nếu là người Iraq thật sự yêu nước, tôi tin chắc họ rất hân hoan vì đã có cuộc chiến "êm ái" này của mỹ dành cho họ. Không một quốc gia nào ngoại trừ Mỹ có thể bỏ một số tiền qúa lớn này để đổi một kết qủa qúa khiêm nhường là chỉ lật đổ nhà độc tài Saddam Hunsein để xây dựng nền dân chủ cho Iraq. Cám ơn tạo hóa, Nếu sức mạnh quân sự siêu đẳng này mà nằm trong tay Trung Quốc thì những người chống chiến tranh kia có lẽ đi chầu diêm vương trước cả lính Iraq. Chống Mỹ hay chống chiến tranh Iraq" Bạn tự trả lời lấy.

*

Liên Hiệp Quốc chỉ là một tập hợp của chia rẽ

Vũ Đình An - Perth WA

Đọc bài "Mỹ đánh Iraq đúng hay sai"" của ông Hữu Nguyên, tôi rất đồng ý LHQ là một cơ cấu đại diện uy tín thì có đấy nhưng cái lối làm việc đã mang tiếng là đại diện cho tự do dân chủ của thế giới mà lại chấp nhận một thành viên trong Hội Đồng Bảo An Thường Trực có quyền ngăn chặn quyết định được 14 thành viên khác thông qua, thì thử hỏi dân chủ ở chỗ nào" Vì vậy từ khi LHQ được thành lập đến nay đã bao nhiêu lần khoanh tay chẳng chịu can thiệp những nơi đáng can thiệp. Chỉ lấy một thí dụ đối với VN mình, năm 1975 đó thôi, CS nó xóa bỏ Hiệp Định Ba Lê, xua quân xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Chuyện xâm lăng sờ sờ giữa ban ngày mà LHQ có làm gì đâu. Rồi năm 1978, CSVN lại xua quân xâm lăng Căm Bốt đó, cũng chỉ thấy LHQ phản đối lấy lệ, chứ chẳng hề có hành động gì. Tôi là tôi nói thiệt, nếu năm 1978, Căm Bốt có đủ sức mạnh như Mỹ coi, họ cũng sẽ đánh thẳng ra Hà Nội để trả đũa chứ chẳng thèm nghe lệnh LHQ mà làm gì. Còn nói đến chuyện dùng quyền phủ quyết của lão TT Pháp Jacques Chirac lại càng nựa cười. Trông bộ điệu quan trọng hóa, nhân nghĩa giả của lão trên TV là tôi muốn chửi thề. Lão cứ làm như lão là người đạo đức lắm, có bản lãnh lắm, chẳng thèm nghiêng ngả theo Mỹ. Nhưng những ai biết lão thì đều cười vào mặt lão vì năm 1972 khi Saddam Hussein thăm Pháp, lão lúc đó là thủ tướng đã đón y như một thượng khách để mua dầu của Iraq. Sau này, Chirac sang Iraq, bán cho Saddam biết bao nhiêu vũ khí, kể cả lò nguyên tử của Iraq xây tại Osirak cũng là do Chirac viện trợ. Lão Chirac lúc đó nói dối không biết ngượng. Lão bảo xây lò nguyên tử lực đó cho Iraq là để Iraq "tiết kiệm nhiên liệu". Chu choa, một nước có trữ lượng dầu đứng vào hạng nhất nhì thế giới mà phải mua lò nguyên tử lực của Pháp để tiết kiệm nhiên liệu sao cha nội" Còn điểm này nữa, Saddam hiện nợ Chirac khoảng 20 tỷ đô. Vì vậy TT Pháp chỉ muốn Saddam tồn tại để còn trả nợ, chứ đâu có muốn Saddam bị lật đổ, vì nếu y bị lật thì ai trả nợ nổi món tiền kếch sù đó.

*

Vài dòng thưa cùng Ông Hai Bầu

Vũ Khải - Waverly VIC

Cái khối dư luận của người Việt gần đây thấy nhiều người bàn tán về bài viết của ông Hai Bầu, mà ai nói với tôi thì cũng chê bai, bảo ông Hai Bầu này sao nhiều tuổi mà dại gì đâu, xưa nay thiên hạ ai cũng tốt khoe, xấu đậy, đằng này ông bạn Hai Bầu lại khoe toàn cái xấu cái dốt cái thiếu lập trường ra thì thật là lạ. Tôi thì tôi cũng không tính lên tiếng làm gì vì cái tuổi tranh hơn thiệt, con gà tức nhau vì tiếng gáy đã qua từ ngày mình mất nước lận, nhưng vì là được biết ông Hai Bầu cũng là người Tây Ninh (nhưng nghe đâu ông là dân ngụ cư chứ không phải quê gốc ở Tây Ninh), thì tôi thấy chẳng gì ông cũng phải giống người Tây Ninh là mình phải tự hào với anh hùng kháng Pháp Trương Công Định, chứ ông chẳng thể nào xách dép cho tên Huỳnh Công Tấn làm chỉ điểm cho Pháp. Tôi đây cũng là người Tây Ninh trước ở huyện Trảng Bàng, cách Chùa Phước Lưu không bao xa nhưng từ cái ngày phải sống kiếp tỵ nạn tha hương đến nay, tôi thì tôi không nói ầm ĩ như ông, chữ nghĩa cũng chẳng nhiều như ông, nên không viết văn làm thơ phun châu nhả ngọc bao giờ, nhưng tấm lòng yêu nước, thù cộng phỉ thì vẫn ngùn ngụt ở trong lòng tôi, chứ đâu có bao giờ thay đổi theo thời gian như lời ông viết đâu thưa ông Hai Bầu. Mà chẳng phải chỉ có tôi đâu, tôi dám nói là kể từ khi cộng sản có mặt trên đất nước VN đến nay, người dân Tây Ninh, lớn bé già trẻ, đàn ông hay đàn bà, ở trong nước hay hải ngoại đều một lòng đấu tranh chống cộng, không công khai thì cũng ngấm ngầm ông Hai Bầu ạ. Không biết ông có về VN bao giờ chưa, nhưng nếu ông đã về, ông cứ xem dân mình bây giờ khổ thế nào. Tôi thì tôi không về, nhưng có đứa cháu ở gần cửa khẩu Mộc Bài sang chơi nó kể thì thiệt tội người mình vô cùng ông ạ. Nhất là các cháu gái bây giờ, nhiều đứa mới nứt mắt đã bị chúng lùa đi làm điếm làm đĩ đó ông. Ông mang tiếng là một người Tây Ninh được sống ở nước tự do, dân chủ, ông không xả thân cho đại nghĩa, thì cũng phải hoạt động cho đại nghĩa để con cháu còn nhìn vô mà tự hào có một người cha, một người ông đã tỵ nạn CS, sinh sống ở Úc. Bằng không ít ra, ông phải cổ võ, hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh chống CS đó mới phải. Đằng này ông không làm những chuyện nghĩa cả đó thì chớ lại còn viết bài kêu gọi mọi người thỏa hiệp với CS, làm nhục Đức Chí Tôn và Đức Diêu Trì Kim Mẫu thì thật đáng trách vô cùng. Ông làm như vậy là có tội với tiền nhân, với linh khí của hồn thiêng sông núi đất Tây Ninh đó ông.... Vài dòng chân thành, phơi bầy phế phủ, mong ông nghĩ lại thì thật may lắm thay, vạn hạnh lắm thay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.