Giờ phút này cử tri Việt lớn tuổi xin bầu khiếm diện, bỏ thăm bằng Bưu điện, lá phiếu đã gởi đến, có sẵn ở nhà từ lâu. Cử tri Việt khác cũng đã sẵn thẻ cử tri trong tay. Tất cả đã sẵn sàng để thể hiện quyền công dân của mình. Chỉ cần dùng hai ngón tay bấm nhẹ vào lổ cho miếng giấy tròn rơi ra sau tên ứng cử viên hay dư luật mình ủng hộ trên lá phiếu tại nhà rồi gởi đi hay tại phòng phiếu gần nhà, cho vào thùng là xong ngay. Dễ như ăn cháo bào ngư vậy.
Thế nhưng quan trọng vô cùng. Medicare, Medical SSI, Food Stamps, tiền thất nghiệp thêm bớt; thuế và lệ phì đia phương tăng giảm; con cháu được dạy dổ hay dỡ ở trường; và bao nhiều quyền lợi sát sườn khác đều do việc làm dễ như ăn cháo đó. Tất cả luật lệ, qui định chi phối đời sống của chúng ta là do những người đại diện dân cử địa phương, tiểu bang do chúng ta bầu, làm ra. To tát hơn, như Tự do, Dân chủ, Nhân quyền VN, của 80 triệu đồng bào máu mủ của chúng ta, các lãnh đạo tinh thần các tôn giáo quê nhà bị kềm kẹp ít nhiều cũng do việc làm dễ như ăn cháo đó.
Đây là cuộc bầu cử quan trọng giữa nhiệm kỳ đầu của tổng thống Mỹ, bầu lại toàn bộ Hạ viện, và gần phân nửa Thượng Viện Liên bang. CS không sợ người Việt gốc Mỹ chúng ta, mà sợ Mỹ vì Mỹ có thể siết họ trên bình diện kinh tế, chánh trị quốc tế. Chúng ta, cử tri người Mỹ gốc Việt, tuy ít nhưng có sức mạnh của lá phiếu biên tế, làm giọt nước tràn cho một nghị sĩ, dân biểu liên bang thắng cử nếu ta chịu làm cái việc dễ như ăn cháo đó ngày 5 tháng 11, năm 2002 tới đây.
Không còn sự chọn lựa nào khác, phải đi bầu để đi thẳng vào dòng chính chánh trị Mỹ hầu bảo vệ quyền lợi cá nhân, gia đình, bè bạn, cộng đồng sắc tộc Việt của mình tại đất nuớc Mỹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, phải khẳng định thế đứng, sức mạnh của người Mỹ gốc Việt bằng lá phiếu để đẩy mạnh cuộc vận động lịch sử cho tương lai nước nhà VN. Tự do dân chủ là lý tưởng, là chánh nghĩa chúng ta người Việt đã đấu tranh không mệt mỏi, không ngừng nghỉ suốt 27 năm trời rồi. Tư do Dân chủ của cũng là những giá trị truyền thống người Mỹ đồng trân trọng. Phải kết họp nỗ lực đấu tranh thành tổng lực vì Tự do Dân chủ là giá trị, lý tưởng chungViệt Mỹ. Những thứ đó đấu tranh mới có, không bao giờ xin được.
Tính đảng Dân chủ hay Cộng hoà đối với người Mỹ không quan trọng bằng quyền lợi cá nhân và tập thể. Dân chủ bỏ thăm cho Cộng hoà, Đảng không kỷ luật, dư luận không cười chê. Tính Đảng Cộng hoà Dân chủ đối với người Việt lại càng không quan trọng. Mục tiêu đấu tranh cho Tư do, Dân chủ,Nhân quyền VN mới thiết yếu. Vì Tư do, Dân chủ, Nhân quyền chúng ta gạt lệ bỏ nước ra đi tìm tự do, sống dân chủ, có nhân quyền. Vì Tư do, Dân chủ, Nhân quyền chúng ta đã đấu tranh liên tục hơn một phần tư thế kỷ đã qua để tròn lời hứa với lương tâm và kỳ vọng của thân nhân, bè bạn, đồng bào không may kẹt lại.
Tư tưởng quyết định hành động. Hành động tự do nhứt của Con Người là chọn lựa. Chọn lựa tiêu biểu trong chánh trị là bầu cử. Về con người ứng cử viên, không cần phân biệt đảng viên Cộng hoà hay Dân chủ, người Việt hay người Mỹ. Ai dám nói, dám làm, không mị dân kiếm phiếu, không sợ VC, không đi đêm với VC, hiểu biết chánh nghĩa cuộc đấu tranh của cử tri người Mỹ gốc Việt, là người chúng ta cần. Về chương trình ứng cử đia phương, phải thực tế, cụ thể phù họp với nguyện vọng thiết tha của người Việt có lợi tức khiêm tốn và thiểu số. Tránh những lời nói chung chung, tròn vo, né qua, né lại để trốn trách nhiệm với cử tri chúng ta.
Đấu tranh cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền VN, Joe Dunn rất quyết liệt. Bao đêm Joe Dunn bất chấp lịnh cấm của Thượng Viện Tiểu bang, cùng chúng ta người Việt, đấu tranh để hạ lá cờ máu và tấm ảnh của tay tổ CS trong vụ Trần Trường. CS Hà nội đã cúp visa Oâng giữa lúc sắp lên máy bay đi thăm các nhà tranh đấu ở VN. DB Loretta Sanchez, DB Robacher, DB Cox là những người rất có công cho Dự luật HR 2833 Nhân quyền cho VN. Cuộc tranh đấu của chúng ta đang cần những người ấy tại Quốc hội Tiểu và Liên bang.
Dạy tiếng Việt và giúp học sinh, sinh viên Việt trong học đường, ngoài học đường để thích ứng với học trình là vấn đề cần phải tranh đấu bằng lá phiếu trong kỳ bầu này. Tiếng Việt còn, văn hoá diệt còn, nước Việt còn. Số học sinh Việt ở Quận Cam rất nhiều. Không những Garden Grove cần một Nguyễn quốc Lân, mà các học khu Santa Ana, Los Angeles, San Diego, v.v… cần nhiều người Việt cỡ Nguyễn quốc Lân nữa nhưng tiếc là chưa có trong cuộc bầu cử này. Tạm thời có một người Việt xung phong là Nguyễn quốc Lân, dồn nỗ lực để Anh được nhiều phiều nhứt, để người Mỹ kỳ thị đừng coi thường giáo chức VN, ngươiø dân cử nói tiếng Anh nặng giọng. Chúng ta cần những người đại diện trung thành chớ không cần Hemingway trong cuộc bầu cử.
Bằng lá phiếu cố sửa lại địa lý chánh trị không hợp lý và bất công. Không lý do gì Quận Cam có 400 ngàn người Việt, trên 65 ngàn cử tri Việt, hàng chục thành phố có Hội đồng mà chỉ có một Trần Thái Văn làm Phó Thị Tưởng, một Tony Lâm là nghị viên nhưng không tái ứng cử. Phải có nhiều nhiều nghị viên, nhiều ứng cử viên gốc Việt hơn nữa mới họp lý. Chúng ta cần nhiều người như Andy Quách ở trong các hội đồng thành phố. Hãy cho Anh cơ hội thi thố tài năng với Mỹ và tận tụy với người Việt như Anh đã từng làm. Cái quan trọng trước mắt, và làm cho kỳ được là chánh trị hiện diện (poltique de présence): người Việt phải có mặt trong hội đồng thị xã Westminster. Lượng sẽ biến thành phẩm. Tranh đua sẽ tạo nhân tài. Đường dài mới biết sức ngựa.
Có người nói Mỹ có bịnh thờ ơ đi bầu. Không đúng, thống kê cho biết người Mỹ Trắng đi bầu cao nhứt nên luôn luôn cầm cán chánh quyền, dù ở Santa Ana người Mễ đông nhứt, Garden Grove, Westminster người Việt cũng đa số. Hoàn cảnh đồng bào ở nước nhà dưới gông cùm CS, thân phận của chúng ta như người thiểu số ở Mỹ, nhu cầu tranh đấu cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và ý chí phấn đấu vươn lên, không cho phép chúng ta thờ ơ đi bầu. Chỉ có cách đi bầu chúng ta mới gây ảnh hưởng trong dòng chánh chánh trị Mỹ, chế độ dân chủ đại diện. Chánh quyền Mỹ không ở trên cao, mà từ nhân dân làm ra, làm nên, trong đó có chúng ta người Việt, nhứt là ở Quận Cam, nơi người Việt quân cư đông nhứt thế giới. Mà bầu cử ở Mỹ có cực khổ, mất thì giờ, công sức gì đâu. Chỉ cần chậm uống cà phê, về nhà trể mộtä tí để tạt qua đi bầu là biểu lộ được trình độ trưởng thành chánh trị, sức mạnh, thế đứng của người Việt. Ngày 5 tháng 11 đi bầu và rủ nhau đi bầu.
Thế nhưng quan trọng vô cùng. Medicare, Medical SSI, Food Stamps, tiền thất nghiệp thêm bớt; thuế và lệ phì đia phương tăng giảm; con cháu được dạy dổ hay dỡ ở trường; và bao nhiều quyền lợi sát sườn khác đều do việc làm dễ như ăn cháo đó. Tất cả luật lệ, qui định chi phối đời sống của chúng ta là do những người đại diện dân cử địa phương, tiểu bang do chúng ta bầu, làm ra. To tát hơn, như Tự do, Dân chủ, Nhân quyền VN, của 80 triệu đồng bào máu mủ của chúng ta, các lãnh đạo tinh thần các tôn giáo quê nhà bị kềm kẹp ít nhiều cũng do việc làm dễ như ăn cháo đó.
Đây là cuộc bầu cử quan trọng giữa nhiệm kỳ đầu của tổng thống Mỹ, bầu lại toàn bộ Hạ viện, và gần phân nửa Thượng Viện Liên bang. CS không sợ người Việt gốc Mỹ chúng ta, mà sợ Mỹ vì Mỹ có thể siết họ trên bình diện kinh tế, chánh trị quốc tế. Chúng ta, cử tri người Mỹ gốc Việt, tuy ít nhưng có sức mạnh của lá phiếu biên tế, làm giọt nước tràn cho một nghị sĩ, dân biểu liên bang thắng cử nếu ta chịu làm cái việc dễ như ăn cháo đó ngày 5 tháng 11, năm 2002 tới đây.
Không còn sự chọn lựa nào khác, phải đi bầu để đi thẳng vào dòng chính chánh trị Mỹ hầu bảo vệ quyền lợi cá nhân, gia đình, bè bạn, cộng đồng sắc tộc Việt của mình tại đất nuớc Mỹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, phải khẳng định thế đứng, sức mạnh của người Mỹ gốc Việt bằng lá phiếu để đẩy mạnh cuộc vận động lịch sử cho tương lai nước nhà VN. Tự do dân chủ là lý tưởng, là chánh nghĩa chúng ta người Việt đã đấu tranh không mệt mỏi, không ngừng nghỉ suốt 27 năm trời rồi. Tư do Dân chủ của cũng là những giá trị truyền thống người Mỹ đồng trân trọng. Phải kết họp nỗ lực đấu tranh thành tổng lực vì Tự do Dân chủ là giá trị, lý tưởng chungViệt Mỹ. Những thứ đó đấu tranh mới có, không bao giờ xin được.
Tính đảng Dân chủ hay Cộng hoà đối với người Mỹ không quan trọng bằng quyền lợi cá nhân và tập thể. Dân chủ bỏ thăm cho Cộng hoà, Đảng không kỷ luật, dư luận không cười chê. Tính Đảng Cộng hoà Dân chủ đối với người Việt lại càng không quan trọng. Mục tiêu đấu tranh cho Tư do, Dân chủ,Nhân quyền VN mới thiết yếu. Vì Tư do, Dân chủ, Nhân quyền chúng ta gạt lệ bỏ nước ra đi tìm tự do, sống dân chủ, có nhân quyền. Vì Tư do, Dân chủ, Nhân quyền chúng ta đã đấu tranh liên tục hơn một phần tư thế kỷ đã qua để tròn lời hứa với lương tâm và kỳ vọng của thân nhân, bè bạn, đồng bào không may kẹt lại.
Tư tưởng quyết định hành động. Hành động tự do nhứt của Con Người là chọn lựa. Chọn lựa tiêu biểu trong chánh trị là bầu cử. Về con người ứng cử viên, không cần phân biệt đảng viên Cộng hoà hay Dân chủ, người Việt hay người Mỹ. Ai dám nói, dám làm, không mị dân kiếm phiếu, không sợ VC, không đi đêm với VC, hiểu biết chánh nghĩa cuộc đấu tranh của cử tri người Mỹ gốc Việt, là người chúng ta cần. Về chương trình ứng cử đia phương, phải thực tế, cụ thể phù họp với nguyện vọng thiết tha của người Việt có lợi tức khiêm tốn và thiểu số. Tránh những lời nói chung chung, tròn vo, né qua, né lại để trốn trách nhiệm với cử tri chúng ta.
Đấu tranh cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền VN, Joe Dunn rất quyết liệt. Bao đêm Joe Dunn bất chấp lịnh cấm của Thượng Viện Tiểu bang, cùng chúng ta người Việt, đấu tranh để hạ lá cờ máu và tấm ảnh của tay tổ CS trong vụ Trần Trường. CS Hà nội đã cúp visa Oâng giữa lúc sắp lên máy bay đi thăm các nhà tranh đấu ở VN. DB Loretta Sanchez, DB Robacher, DB Cox là những người rất có công cho Dự luật HR 2833 Nhân quyền cho VN. Cuộc tranh đấu của chúng ta đang cần những người ấy tại Quốc hội Tiểu và Liên bang.
Dạy tiếng Việt và giúp học sinh, sinh viên Việt trong học đường, ngoài học đường để thích ứng với học trình là vấn đề cần phải tranh đấu bằng lá phiếu trong kỳ bầu này. Tiếng Việt còn, văn hoá diệt còn, nước Việt còn. Số học sinh Việt ở Quận Cam rất nhiều. Không những Garden Grove cần một Nguyễn quốc Lân, mà các học khu Santa Ana, Los Angeles, San Diego, v.v… cần nhiều người Việt cỡ Nguyễn quốc Lân nữa nhưng tiếc là chưa có trong cuộc bầu cử này. Tạm thời có một người Việt xung phong là Nguyễn quốc Lân, dồn nỗ lực để Anh được nhiều phiều nhứt, để người Mỹ kỳ thị đừng coi thường giáo chức VN, ngươiø dân cử nói tiếng Anh nặng giọng. Chúng ta cần những người đại diện trung thành chớ không cần Hemingway trong cuộc bầu cử.
Bằng lá phiếu cố sửa lại địa lý chánh trị không hợp lý và bất công. Không lý do gì Quận Cam có 400 ngàn người Việt, trên 65 ngàn cử tri Việt, hàng chục thành phố có Hội đồng mà chỉ có một Trần Thái Văn làm Phó Thị Tưởng, một Tony Lâm là nghị viên nhưng không tái ứng cử. Phải có nhiều nhiều nghị viên, nhiều ứng cử viên gốc Việt hơn nữa mới họp lý. Chúng ta cần nhiều người như Andy Quách ở trong các hội đồng thành phố. Hãy cho Anh cơ hội thi thố tài năng với Mỹ và tận tụy với người Việt như Anh đã từng làm. Cái quan trọng trước mắt, và làm cho kỳ được là chánh trị hiện diện (poltique de présence): người Việt phải có mặt trong hội đồng thị xã Westminster. Lượng sẽ biến thành phẩm. Tranh đua sẽ tạo nhân tài. Đường dài mới biết sức ngựa.
Có người nói Mỹ có bịnh thờ ơ đi bầu. Không đúng, thống kê cho biết người Mỹ Trắng đi bầu cao nhứt nên luôn luôn cầm cán chánh quyền, dù ở Santa Ana người Mễ đông nhứt, Garden Grove, Westminster người Việt cũng đa số. Hoàn cảnh đồng bào ở nước nhà dưới gông cùm CS, thân phận của chúng ta như người thiểu số ở Mỹ, nhu cầu tranh đấu cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và ý chí phấn đấu vươn lên, không cho phép chúng ta thờ ơ đi bầu. Chỉ có cách đi bầu chúng ta mới gây ảnh hưởng trong dòng chánh chánh trị Mỹ, chế độ dân chủ đại diện. Chánh quyền Mỹ không ở trên cao, mà từ nhân dân làm ra, làm nên, trong đó có chúng ta người Việt, nhứt là ở Quận Cam, nơi người Việt quân cư đông nhứt thế giới. Mà bầu cử ở Mỹ có cực khổ, mất thì giờ, công sức gì đâu. Chỉ cần chậm uống cà phê, về nhà trể mộtä tí để tạt qua đi bầu là biểu lộ được trình độ trưởng thành chánh trị, sức mạnh, thế đứng của người Việt. Ngày 5 tháng 11 đi bầu và rủ nhau đi bầu.
Gửi ý kiến của bạn