WASHINGTON -- Có phải Tổng Thống Bush đang muốn mở ra một cuộc thập tự chinh khi bộc lộ ý muốn tấn công, chiếm đóng và dân chủ hóa Iraq" Nhiều lãnh tụ các tôn giáo đang lo ngại như thế, theo bản tin trên tuần báo Newsweek, số phát hàng 10-3, đăng trên trang web MSNBC từ tuần này.
TT Bush hầu như ngày nào cũng thức dậy rất sớm, vì ông cần yên tỉnh để đọc. Ông tâm sự với các bạn thân, đó là cuốn sách các bài giảng ngắn phúc âm, nhan đề “My Utmost for His Highest.” (Nơi Sâu Thẳm Nhất Của Con Vì Danh Cao Nhất Của Ngài.) Tác giả cuốn này là Oswald Chambers, một mục sư người Tô Cách Lan đi truyền đạo Tin Lành Baptist. MS Chambers chết tháng 11-1917 khi truyền đạo cho lính Úc và Tân Tây Lan đang đóng ở Ai Cập. Nhóm quân này trong lễ giáng sinh trước đó đã giúp đẩy lui người Palestine ra khỏi các vùng Thổ, và đã chiếm thánh địa Jerusalem cho Đế Quốc Anh vào cuối Thế Chiến I.
Bây giờ lại có vẻ như sắp chiến tranh ở Cận Đông, lần này ở nơi từng gọi tên là Babylon (tên trong Kinh Thánh Cơ Đốc, bây giờ là đất Iraq).
Một buổi sáng hồi tháng trước, trong khi LHQ tranh cãi và dân thủ đô Washington lo chạy mua băng keo dán để ngừa vũ khí độc, thì bài giảng dành cho ngày này của cuốn “My Utmost...” là lời nhắc nhở của Isaiah rằng Thượng Đế là tác giả mọi đời sống và lịch sử. Lời bình của Chambers cho ngày nàylà “Khi ngươi gặp gian nan, ngươi không có quyền năng gì, ngươi chỉ có thể chịu đựng trong bóng tối” trừ phi “ngươi đi thẳng ra khỏi mình, và cẩn trọng hướng sự tưởng tượng của ngươi lên Thượng Đế.”
Sau đó trong ngày, TT Bush làm y như thế. Tại Opryland ở Nashville, TT Bush nói với các giám đốc các đài TV, radio tôn giáo rằng “bọn khủng bố ghét sự kiện rằng... chúng ta có thể thờ phượng Thượng Đế trong cách mà chúng ta thấy thích nghi,” và rằng Hoa Kỳ được ơn kêu gọi để mang món quà tự do của Thiên Chúa tới “tất cả từng ngưiời trên thế giới.”
Vài ngày trước đó, trong lễ cầu nguyện buổi sáng National Prayer Breakfast, TT Bush tuyên bố rằng “phía sau tất cả cuộc sống và tất cả lịch sử, có một sự hiến dâng và mục tiêu, tạo lập bởi bàn tay của một Thượng Đế công bằng và tin tưởng.”
Sau bài diễn văn tại Nashville, TT Bush gặp riêng một số mục sư làm việc xã hội và đưa ra lời chứng trong Đấng Jesus Christ, “Tôi sẽ không làm tổng thóáng ngày hôm nay, nếu tôi không ngưng uống rượu 17 năm trước. Và tôi chỉ có thể làm thế nhờ ân sủng Chúa.”
TT Bush thú nhận, viễn tượng cuộc chiến với Iraq thì “đè nặng” trên ông. Ông biết là nhiều người -- kể cả vài người đang ngồi chung bàn lúc đó -- thấy cuộc chiến này chỉ là đánh chận đầu và không chính nghĩa. Nhưng TT Bush nói, Hoa Kỳ phải thấy rằng Hoa Kỳ đang “trực diện sự dữ” trong hình thức của Saddam Hussein.
Tuy nhiên, TT Bush cũng có sự khéo léo chính trị. Ông đã từng ca ngợi Hồi Giáo như là “một tôn giáo của hòa bình.” Nhưng với nhiều người Hồi, đặc biệt là dân Ả Rập, TT Bush trông như kẻ gây tai họa: một viên tướng Thập Tự Chinh mới, bộc lộ khát vọng tái chiếm Đông Phương cho vương quóác Cơ Đốc.
Các phụ tá Bạch Ốc biện hộ rằng đức tin Cơ Đốc của TT Bush thì lặng lẽ nhưng nồng nhiệt đã cho TT Bush sức mạnh, nhưng không hề ảnh hưởng toới chính sách.
Họ nói, ổng chỉ trông y hệt như một mục sư giảng đạo trên ghế Tổng Thống thôi.
Trong viễn tượng bùng nổ cuộc chiến ở Iraq nhân danh quyền tự do dân sự -- kể cả tự do tôn giáo -- ngay tại trung tâm xưa cổ nhất của Hồi Giáo Ả Rập, TT Bush được ủng hộ từ các lãnh tụ tôn giáo như Richard Land của Southern Baptist Convention, từ nhà thần học Công Giáo Michael Novak.
Nhưng bên kia, phía phản chiến, cũng là các lãnh tụ tôn giáo, trong đó có Đức Giáo Hoàng (theo tin riêng của Newsweek, TT Bush sẽ gặp 1 đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tuần này), Hội Đồng Giám Mục [Hoa Kỳ], Hội Đồng Các Giáo Hội Toàn Quốc (National Council of Churches), nhiều tổ chức Do Thái Giáo, và hầu hết lãnh tụ Hồi Giáo.
“Người ta cảm kích vì đức tin của TT Bush, nhưng trên vấn đề chiến tranh thì có một lằn ranh rất mỏng, và ông ta đang bắt đầu làm người ta lo ngại,” theo lời Steve Waldman, chủ bút và là Tổng Quản Trị Beliefnet, một trang web thẩm quyền và được ưa chuộng về tôn giáo và xã hội. “Người ta cảm kích sự trong sáng đạo đức và quả quyết của ông ta. Nhưng họ thắc mắc là không biết có phải ông ta đang lờ đi các âm vang nghe như là thánh vụ truyền giảng phúc âm.”
Dân Hồi Giáo thì đặëc biệt là cảnh giác. TT Bush đã tìm nhiều cách để bảo đảm họ rằng ông ngưỡng mộ tôn giáo của họ. TT Bush tổ chức các bữa ăn tối trong mùa chay Ramadan, và thường xuyên chỉ trích một số mục sư giảng đạo, trong đó có Franklin Graham, người tố gáic Hồi Giáo như một tôn giáo bạo động, hư hỏng.
Dù vậy, các sứ đoàn truyền giảng phúc âm không hề giấu giếm khát vọng của họ muốn chiêu dụ tín đồ Hồi Giáo vào Cơ Đốc Giáo, ngay cả -- nếu không phải đặc biệt là -- tại Baghdad. Nếu một trong các mục tiêu lật đổ Saddam Hussein là đem tự do thờ phượng tới cho dân tộc bị áp bức, thì sao tổng thống lại chống lại"
Trong khi đó, dù tiệc tùng tiếp tân gì ở Bạch Ốc, TT Bush vẫn sốt ruột mỗi khi thấy đồng hồ chỉ 10:30 giờ đêm. TT Bush cần ngủ, để thức dậy sớm, đọc cuốn sách đó.
TT Bush hầu như ngày nào cũng thức dậy rất sớm, vì ông cần yên tỉnh để đọc. Ông tâm sự với các bạn thân, đó là cuốn sách các bài giảng ngắn phúc âm, nhan đề “My Utmost for His Highest.” (Nơi Sâu Thẳm Nhất Của Con Vì Danh Cao Nhất Của Ngài.) Tác giả cuốn này là Oswald Chambers, một mục sư người Tô Cách Lan đi truyền đạo Tin Lành Baptist. MS Chambers chết tháng 11-1917 khi truyền đạo cho lính Úc và Tân Tây Lan đang đóng ở Ai Cập. Nhóm quân này trong lễ giáng sinh trước đó đã giúp đẩy lui người Palestine ra khỏi các vùng Thổ, và đã chiếm thánh địa Jerusalem cho Đế Quốc Anh vào cuối Thế Chiến I.
Bây giờ lại có vẻ như sắp chiến tranh ở Cận Đông, lần này ở nơi từng gọi tên là Babylon (tên trong Kinh Thánh Cơ Đốc, bây giờ là đất Iraq).
Một buổi sáng hồi tháng trước, trong khi LHQ tranh cãi và dân thủ đô Washington lo chạy mua băng keo dán để ngừa vũ khí độc, thì bài giảng dành cho ngày này của cuốn “My Utmost...” là lời nhắc nhở của Isaiah rằng Thượng Đế là tác giả mọi đời sống và lịch sử. Lời bình của Chambers cho ngày nàylà “Khi ngươi gặp gian nan, ngươi không có quyền năng gì, ngươi chỉ có thể chịu đựng trong bóng tối” trừ phi “ngươi đi thẳng ra khỏi mình, và cẩn trọng hướng sự tưởng tượng của ngươi lên Thượng Đế.”
Sau đó trong ngày, TT Bush làm y như thế. Tại Opryland ở Nashville, TT Bush nói với các giám đốc các đài TV, radio tôn giáo rằng “bọn khủng bố ghét sự kiện rằng... chúng ta có thể thờ phượng Thượng Đế trong cách mà chúng ta thấy thích nghi,” và rằng Hoa Kỳ được ơn kêu gọi để mang món quà tự do của Thiên Chúa tới “tất cả từng ngưiời trên thế giới.”
Vài ngày trước đó, trong lễ cầu nguyện buổi sáng National Prayer Breakfast, TT Bush tuyên bố rằng “phía sau tất cả cuộc sống và tất cả lịch sử, có một sự hiến dâng và mục tiêu, tạo lập bởi bàn tay của một Thượng Đế công bằng và tin tưởng.”
Sau bài diễn văn tại Nashville, TT Bush gặp riêng một số mục sư làm việc xã hội và đưa ra lời chứng trong Đấng Jesus Christ, “Tôi sẽ không làm tổng thóáng ngày hôm nay, nếu tôi không ngưng uống rượu 17 năm trước. Và tôi chỉ có thể làm thế nhờ ân sủng Chúa.”
TT Bush thú nhận, viễn tượng cuộc chiến với Iraq thì “đè nặng” trên ông. Ông biết là nhiều người -- kể cả vài người đang ngồi chung bàn lúc đó -- thấy cuộc chiến này chỉ là đánh chận đầu và không chính nghĩa. Nhưng TT Bush nói, Hoa Kỳ phải thấy rằng Hoa Kỳ đang “trực diện sự dữ” trong hình thức của Saddam Hussein.
Tuy nhiên, TT Bush cũng có sự khéo léo chính trị. Ông đã từng ca ngợi Hồi Giáo như là “một tôn giáo của hòa bình.” Nhưng với nhiều người Hồi, đặc biệt là dân Ả Rập, TT Bush trông như kẻ gây tai họa: một viên tướng Thập Tự Chinh mới, bộc lộ khát vọng tái chiếm Đông Phương cho vương quóác Cơ Đốc.
Các phụ tá Bạch Ốc biện hộ rằng đức tin Cơ Đốc của TT Bush thì lặng lẽ nhưng nồng nhiệt đã cho TT Bush sức mạnh, nhưng không hề ảnh hưởng toới chính sách.
Họ nói, ổng chỉ trông y hệt như một mục sư giảng đạo trên ghế Tổng Thống thôi.
Trong viễn tượng bùng nổ cuộc chiến ở Iraq nhân danh quyền tự do dân sự -- kể cả tự do tôn giáo -- ngay tại trung tâm xưa cổ nhất của Hồi Giáo Ả Rập, TT Bush được ủng hộ từ các lãnh tụ tôn giáo như Richard Land của Southern Baptist Convention, từ nhà thần học Công Giáo Michael Novak.
Nhưng bên kia, phía phản chiến, cũng là các lãnh tụ tôn giáo, trong đó có Đức Giáo Hoàng (theo tin riêng của Newsweek, TT Bush sẽ gặp 1 đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tuần này), Hội Đồng Giám Mục [Hoa Kỳ], Hội Đồng Các Giáo Hội Toàn Quốc (National Council of Churches), nhiều tổ chức Do Thái Giáo, và hầu hết lãnh tụ Hồi Giáo.
“Người ta cảm kích vì đức tin của TT Bush, nhưng trên vấn đề chiến tranh thì có một lằn ranh rất mỏng, và ông ta đang bắt đầu làm người ta lo ngại,” theo lời Steve Waldman, chủ bút và là Tổng Quản Trị Beliefnet, một trang web thẩm quyền và được ưa chuộng về tôn giáo và xã hội. “Người ta cảm kích sự trong sáng đạo đức và quả quyết của ông ta. Nhưng họ thắc mắc là không biết có phải ông ta đang lờ đi các âm vang nghe như là thánh vụ truyền giảng phúc âm.”
Dân Hồi Giáo thì đặëc biệt là cảnh giác. TT Bush đã tìm nhiều cách để bảo đảm họ rằng ông ngưỡng mộ tôn giáo của họ. TT Bush tổ chức các bữa ăn tối trong mùa chay Ramadan, và thường xuyên chỉ trích một số mục sư giảng đạo, trong đó có Franklin Graham, người tố gáic Hồi Giáo như một tôn giáo bạo động, hư hỏng.
Dù vậy, các sứ đoàn truyền giảng phúc âm không hề giấu giếm khát vọng của họ muốn chiêu dụ tín đồ Hồi Giáo vào Cơ Đốc Giáo, ngay cả -- nếu không phải đặc biệt là -- tại Baghdad. Nếu một trong các mục tiêu lật đổ Saddam Hussein là đem tự do thờ phượng tới cho dân tộc bị áp bức, thì sao tổng thống lại chống lại"
Trong khi đó, dù tiệc tùng tiếp tân gì ở Bạch Ốc, TT Bush vẫn sốt ruột mỗi khi thấy đồng hồ chỉ 10:30 giờ đêm. TT Bush cần ngủ, để thức dậy sớm, đọc cuốn sách đó.
Gửi ý kiến của bạn