Nhan đề bài viết là “Hiệp Định Thương Mại và Quan Hệ Việt Nam - Hoa Kỳ,” gửi tới Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Bộ thương mại, baó Tuổi Trẻ...
Sau phần chiếu lệ nói về “thành công tốt đẹp” của Đảng CSVN, Lê Chí Quang tố cáo chủ nghĩa CS: “Một nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp hướng tới ảo vọng hão huyền về một thứ chủ nghĩa Cộng sản không tưởng đã tàn phá nền kinh tế nước ta, đẩy chúng ta đến bờ của sự phá sản và đói nghèo . Chủ nghĩa xã hội tan rã ở các nước Đông Âu và Liên Xô, dù muốn hay không, đã buộc chúng ta phải xem xét lại học thuyết Mác - Lênin. Kinh tế thị trường là quy luật tất yếu của lịch sử, cải cách và mở cửa là một bước đi tuy muộn màng song cũng đã kịp giúp ta vực dậy phần nào nền kinh tế. Từ đó, nền ngoại giao của ta trở nên thông thoáng và quan hệ Mỹ-Việt cũng từng bước được cải thiện...”
Tác giả cũng cảnh cáo Đảng CSVN phải tôn trọng nhân quyền: “Hoa Kỳ cũng nêu vấn đề quyền con người đối với VN, và đây có thể trở thành mấu chốt của vấn đề. Chỉ sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua, Hiệp định thương mại mới có giá trị thực thi, mà trước khi thông qua bao giờ Quốc hội Mỹ cũng tham khảo ý kiến của Uỷ ban Tự do tôn giáo và Uỷ ban Nhân quyền của quốc hội . Ta hãy nghe một số ý kiến của các Nghị sỹ Mỹ phát biểu vào năm 97 : "... sự đàn áp tiếp tục diễn ra ở VN, đã chứng tỏ một điều khác. Cuộc biểu tình gần đây nhất của 49 tù chính trị ở nhà tù Ba Sao, và những cố gắng của Hà Nội nhằm bóp méo việc tuyệt thực đã để lộ bộ mặt thật của một chế độ không hối hận..." (Theo lời Nghị sỹ Justin Hattan). Và, như lời Nghị sỹ Dan Rather trong một bài xã luận trên tờ National Review: "... thực sự chúng ta tin tưởng rằng, một đất nước đã mất 58 nghìn sinh mạng để cho một thế hệ VN có thể sống tự do, đất nước đó có động cơ thúc đẩy là một lời thôi thúc cao quý hơn..." “
Lê Chí Quang lại hạch tội Bộ Chính Trị đã trì trệ thương ước: “Đã có lúc chúng ta tưởng dịp may đã nắm chắc trong tay, nhưng bỗng nhiên nó bị tuột khỏi tay một cách bất ngờ. Sau khi bản Hiệp định đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ ký tắt, vào đầu năm 2000 trong một cuộc gặp bên lề một hội nghị tại New Zeeland, Tổng thống Bill Clinton và Thủ tướng Phan Văn Khải đã chuẩn bị rất sẵn sàng để ký kết chính thức. Hai vị đã sát vai nhau đi dạo rất lâu và ngồi bên nhau chụp ảnh với vẻ vui tươi, hồ hởi thì bỗng nhiên một bức điện từ Việt Nam gửi sang yêu cầu thủ tướng Phan văn Khải không được ký kết. Nghe nói sau này, trong khi kiểm điểm ở hội nghị TW 11b trước Đại hội IX, cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu thì đổ tội cho cố vấn Lê Đức Anh, còn cố vấn Lê Đức Anh thì đổ trách nhiệm cho Bộ Chính trị. Mong rằng vấn đề này sẽ phải được kiểm điểm nghiêm túc để làm rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm để ngăn chặn sự lộng hành, sự độc đoán dẫn đến những quyết định sai lầm tại hại bỏ lỡ thời cơ (chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ nhiều lần!), làm thiệt thòi quyền lợi của nhân dân, ghìm đất nước trong tình cảnh tụt hậu ngày càng xa so với thế giới . Cần công bố công khai khuyết điểm hay tội trạng của những người này để nhân dân định công - tội cho phân minh.”
Tác giả lại nhấn mạnh về nhu cầu nhân quyền: “Tuy nhiên, để đi đến hiệu lực, Hiệp Định Thương Mại (HĐTM) còn phải được Quốc hội phê chuẩn. Mà như đã nói ở trên, QH Hoa Kỳ luôn gắn vấn đề Nhân quyền với vấn đề kinh tế nhất là đối với các nước Cộng sản. Trong khi đó, không hiểu sao hàng loạt các hành vi vi phạm quyền con người của ta vẫn tiếp tục diễn ra . Những vụ đàn áp tự do tôn giáo, những vụ bắt người, khám nhà trái phép đối với các ông Lê Hồng Hà, Hà Sỹ Phu, và gần đây nhất là vụ bắt giam và khám nhà trái phép đỗi với ông Vũ Cao Quận ... có nguy cơ gây nên những phản ứng tiêu cực của QH Hoa Kỳ đối với HĐTM. Bằng chứng là, mới gần đây , Uỷ ban tự do tôn giáo của QH Mỹ đã gây sức ép buộc Ngân hàng thế giới đình chỉ một khoản vay hơn 300 triệu Đô la của ta mà WTO đã hứa từ trước. Chúng ta không nên chỉ luôn sẵn sàng tìm cách trách cứ người khác và nguỵ biện tất cả phần đúng về phía mình, càng không nên vừa chối tội vừa vu khống chửi bới ngưòi ta như bà Phan Thuý Thanh khi trả lời các tổ chức quốc tế về vụ bắt giam cựu chiến binh Vũ Cao Quận. Việc ký kết HĐTM bị đình trệ cách đây đã gần một năm là lỗi ở chúng ta... “
Lê Chí Quang táo bạo đề nghị cho Mỹ thuê vài đảo ở Hoàng Sa để giữ thế ghìm chân Trung Quốc:
“Ta có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Mỹ để hiện đại hoá quân đội, và tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ để đòi lại chủ quyền của ta ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa . Hiện nay Mỹ đang rất cần các căn cứ quân sự ở Đông Nam A,' nhất là từ khi Mỹ trao trả 2 căn cứ quân sự Subick và Clark cho Philippin. Nếu nhận được thoả thuận cho thuê một vài đảo nhỏ ở quần đảo Hoàng Sa thì hẳn là Mỹ sẽ cùng ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền đương nhiên của Việt Nam đối với quần đảo này, bằng sức mạnh quân sự lẫn tiếng nói quan trọng của Mỹ tại Toà án Công pháp Quốc Tế trong vấn đề chủ quyền của VN.”
Cuối cùng,tác giả kể tội phe bảo thủ trong đảng:
“Những ý kiến này có thể không những không hợp mà còn bị xem là thù nghịch đối với một số người có tư tưởng bảo thủ mà trong thâm căn cố đế họ cứ muốn khẳng định rằng Mỹ vẫn còn, và bao giờ cũng cứ là kẻ thù số một của VN. Họ vẫn hù doạ rằng Mỹ không từ bỏ dã tâm muốn quay trở lại xâm lược VN ! Thực ra đây chỉ là tư tưởng cực đoan của một số người có nhận thức quá chừng xơ cứng, rất lạc hậu với thời cuộc. Mừng rằng, sau Đại hội IX, khá nhiều lực lượng khống chế cơ bản trong số này đã ra đi... “
Toàn văn baì này đăng nơi phần ThamKhảo của Vietbao Online.