CS Hà nội vừa thông qua nghị quyết cho đảng viên được quyền tư doanh, tức là, mặc thị thừa nhận quyền tư hữu. Số đảng viên CSVN tiến bộ chống Đảng đòi dân chủ ngày càng tăng. Lãnh đạo Đảng CS Trung quốc đang dự thảo nghị quyết đưa thành phần kinh doanh tư vào Đảng. Sau hơn một phần tư thế kỷ đánh nhau chí chết vì ý thức hệ giữa người Quốc gia và người Cộng sản, bây giờ nếu phân tích kỹ lập trường và quan điểm xây dựng đất nước của hai thành phần đấu tranh gốc Quốc gia và gốc CS, không có gì khác nhau lắm. Hai bên đều đang đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền.
Từ sau Thế Chiến thứ 2 và gần nửa thế kỷ Chiến tranh Lạnh, Cộng sản, do Liên xô cầm đầu, và Tự do do Mỹ lãnh đạo, phân chia thế giới, căng với nhau tưởng đâu phải dùng bom nguyên tử, quét hàng đống rác chiến tranh qua nhiều nước chậm tiến Á Phi trong đó có Việt Nam. Để rồi Liên xô tự hoại và Nga, hậu thân của Liên xô, hoà nhập vào dòng chính tự do, dân chủ. Mỹ trở nên mô hình xã hội lý tưởng mà Cộng sản muốn tiến tới nhưng không đạt được dù dùng biện pháp mạnh và bắt người dân nhảy vọt. Chính chế độ độc tài đảng trị của CS Liên xô, bất chấp "ý dân là ý trời" đã làm cho CS sụp, chớ không một chú GI nào của Mỹ bắn một viên đạn vào Điện Cẩm Linh.
Sau khi Liên xô và Đông Aâu đi vào bóng tối lịch sử, trên bản đồ thế giới còn 4 nước CS: Trung quốc, Việt nam, Bắc hàn, và Cuba. Khuynh hướng chung của các nước này là "chuyển hệ hay đổi mới tư duy". TQ đông dân nhứt hoàn cầu và VN dân số đứng hàng thứ 13 trên thế giới, thích nghi sinh tồn bằng cách chuyển sang kinh tế thị trường. Tư hữu, tư doanh được được thừa nhận tùy mức độ và tình hình.. Trung quốc đi nhanh, đi thẳng hơn, và có vẻ thành công hơn. Mứùc sống tăng. Quốc phòng hiện đại hoá. Kinh tế phát triễn. Mạnh dạn hơn, Chủ tịch Giang trạch Dân chủ trương đua thành phần tư sãn mới ( lớp người kinh doanh, lớp người trung lưu phát sinh nhờ cải cách kinh tế ) để củng cố Đảng, hy vọng củng cố Đảng vững như kiềng ba chân.
Dưới góc nhìn lịch sử CS thế giới, chủ trương này là một thích nghi có tánh chiến lược, không có gì mới vì đã có tiền lệ. Chủ nghĩa CS phát sinh từ Tây Aâu. Thời đầu cuộc Cách mạng cơ khí, kỹ nghệ, Aâu châu có lớp người mới là công nhân. Marx lấy công nhân làm giai cấp vô sản, làm đội tiên phong để giai cấp tiến lên xã hội CS. Nhưng khi đem lý thuyết về Nga, nơi đây kỹ nghệ phôi thai, đem về Trung quốc, nơi đây còn dĩ nông vi bản, công nhân có rất ít nếu không muốn nói là không , thặng dư giá trị là con số không to tướng vì không có kỹ nghệ, làm gì có 'bóc lột' để làm đề tài đấu tranh chống bất công xã hội. Thích nghi chiến lược lúc bấy giờ là đưa nông dân vào liên minh với công nhân. Thích nghi ấy giúp CS bành trướng nhanh.
Hiện thời CS chuyển sang kinh tế thị trường. Kinh tế thay là chánh trị đổi. Không thể phủ nhận sư phát sanh, trưởng thành và hiện hữu của thành phần tư sản mới khi chấp nhận chế độ kinh tế thị trường dù có mức độ hay không. Chủ tịch Giang trạch Dân là con người thực dụng, chủ trương đưa thành phần tư sản mới này vào Đảng đểø vừa tạo thêm sức mạnh vừa kiểm soát họ được, như Đảng có tiền lệ thành công khi đưa nộng dân vào Đảng.
Muốn hay không Hà nội cũng phải làm như Bắc Kinh. Thích nghi sinh tồn là tất yếu của định luật sống. Tứ chi loài có vú sống dưới nước, phải thích nghi thành đuôi, vi để lội, sống trên cây, thành hai tay mạnh để leo trèo, sống trên mặt đất, thành hai chân để đi đứng. Bộ phận nào xài thường sẽ phát triễn, không xài sẽ teo dân hay biến mất. Cái đuôi xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa của CSVN sẽ phải rụng để con ếch ra khỏi đáy giếng, nếu không con nòng nọc phải chết. Đó là luật của sự sống, không ai có thể ngăn cản được. CS VN lẫn Trung quốc với đà này không thể tồn tại trong vòng một phần tư thế kỷ nữa, trừ cái vỏ CS để độc quyền thống trị.
PhíaTư bản đã bắt đầu thích nghi sinh tồn từ lâu, chậm mà chắc. Thời cách mạng kỹ nghệ, công nhân bị bóc lột, chủ nhân ông giàu lại giàu thêm, không phải không có ở Anh, ở Pháp và Mỹ như Marx nói. Nhưng chánh quyền dùng biện pháp thuế khoá tái phân phối lợi tức, dùng luật lao động bảo vệ công nhân, dùng chương trình an sinh xã hội ổn định xã hội. Nước Mỹ mất hàng trăm năm mới được cuộc sống như ngày hôm nay. Các nước Á châu Thái bình dương tập trung nỗ lực an sinh hóa chế độ chánh trị, tức Nhà Nước nắm các lãnh vực quan trọng thuộc sinh mạng quốc gia, dân tộc đồng thời tài trợ cho lãnh vực tư nhân. Singapore là mô hình tiêu biểu của chế độ quốc gia an sinh. Nhờ thế họ tránh được họa CS và tiến lên thành những con rồng Á châu. Hai mô thức thành công ấy chánh yếu là nhờ chánh quyền của dân,vì dân, do dân, tức là nhờ chánh quyền dân chủ.
Nhiều bằng chứng cụ thể cho thấy Trung quốc, kể cả VNCS, cũng đang dè dặt hướng về tụ điểm: Tư hữu và Dân chủ. Điều khôi hài vẫn là cố ép Dân Chủ mà Độc Đảng Toàn Trị. Tư hữu vẫn có tính bản năng; trẻ mới sinh gặp vú mẹ là nút, đụng món đồ là nắêm chặt. Dân chủ là điểm thu hút có hàng ngàn năm trước đây, được xem như lý tửởng dân gian của văn hoá Á châu ngay cả trong thời vương quyền cực thịnh. Thất bại của CS chánh yếu là vì buộc con phải phục vụ chủ nghĩa, thay vì mọi chủ nghĩa phải phục vụ cho con người là cứu cánh của chánh trị. CS là ngoại lai đối với Á châu, lại càng khó thích nghi. Gần nửa thế kỷ, Trung quốc và VNCS mới thấy và sửa đổi để hướng về tụ điểm là quá trễ. Nhưng trễ còn hơn không. Vấn đề chỉ còn là: có phải CSVN thật tâm tôn trọng Tư Hữu, và dè dặt nới mở Dân Chủ" Câu hỏi này cũng cần để cho các lãnh tụ tôn giáo đang bị quản thúc nêu ra.