Oâng Gordon Chang, người có 20 năm kinh nghiệm sống ở Trung Cộng, phân tích sát những sự kiện, đưa ra con số thực trong tác phẩm tựa đề "Sự Sụp Đổ Của Trung Cộng", do Nhà Xuất bản Random House phát hành. Trái với suy đoán lạc quan của một vài lý thuyết gia phương Tây, rằng Trung Cộng sẽ vượt Mỹ, trở thành đệ nhứt siêu cường năm 2005, Oâng Chang dùng nhiều chỉ tiêu kinh tế so sánh và thấy Trung Cộng chỉ đứng hàng thứ 7. Nói khác nền kinh tế của Trung Cộng tương đương với nền kinh tế của Ý, một nước có dân số ít hơn Trung Cộng 22 lần. Tỷ lệ tăng trưởng Trung Cộng khoa trương trên 7% mỗi năm không thể tin được bất cứ ở khiá cạnh nào. Con số báo cáo được vo tròn, bóp méo để làm hài lòng các lãnh tụ "duy ý chí" và gây uy tín hão cho Đảng và Nhà Nước.
Bằng chứng là nhiều việc làm không kinh tế chút nào, mà tai hại kinh thế. Hàng triệu triệu sản phẩm làm ra không bán được, nằm kho, đóng bụi. Hàng trăm cao ốc, hàng ngàn ngàn phòng xây rồi bỏ trống.
Ngân hàng, hệ tuần hoàn của nền kinh tế, còn kinh hơn thế. Năm 1999, 40% doanh nghiệp vay vốn là doanh nghiệp ma. Nhưng số tiền vay thì nằm yên trong túi cán bộ Đảng. Năm 2000, số nợ khó đòi là 48 tỷ đô la, tương đương với 4% tổng sản ngạch nội địa của cả nước.
Làm thế vì cái bịnh kinh niên của Đảng là cái gì của Trung Cộng cũng vĩ đại, ưu việt, và quá khích. Nhân dân chỉ là đám quần chúng không thể dân chủ hóa được vì nhiều người không biết chữ như Chủ tịch Giang trạch Dân hơn một lần đã nói!
Song song, ký giả Frank Langfitt của Báo Sun, trong một phóng sự công phu, cũng cho thấy viễn tượng đen tối của Trung Cộng như Oâng Chang. Trung Cộng là một xã hội gần như vô luật lệ; giao tiếp thiếu thực thà, bộc lộ rõ nhứt trên bình diện kinh tế. Kinh tế không là kinh bang tế thế (sửa nước cứu đời) theo quan niệm thường lệ của người Trung quốc nữa. Trái lại, kinh tế xã hội chủ nghĩa chuyễn sang kinh tế thị trường của Trung Cộng là một lò sát sinh, sát phạt lẫn nhau không thương tiếc. Cá lớn nuốt cá bé. Mạnh hiếp yếu. Các doanh nghiệp công tư, các cơ quan công quyền ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, không khoan nhượng. Doanh nghiệp ngoại quốc chưa làm ra được một cắc lời. Tài nguyên quốc gia và con người bị khai thác cạn kiệt. Mội trường, sinh thái, giá nhân công, tuổi tác lao động bị hy sinh để thu hút đầu tư. Tệ nạn tham nhũng lan tràn. 900 triệu nông dân bị trị là nạn nhân trầm trọng, không còn một chút niềm tin nào nơi nhà cầm quyền.
Hai phân tích trên đi đến một kết luận giống nhau. Một cuộc cách mạng quần chúng khó mà tránh khỏi cho đất nước đông dân số nhứt thế giới này.
Trung Cộng đổi mới mạnh hơn mà viễn ảnh đen tối như thế, VNCS vừa đổi mới vừa run, kinh tế và xã hội ắt còn thảm đạm hơn. Quốc doanh trong thời xã hội chủ nghĩa là xương sống của chế độ, sang thời Đổi mới, trở thành bộ máy rửa và chuyền tiền công quỹ, ngân sách ra tiền tư túi cho cán bộ có chức có quyền. Ngân sách quốc gia tài trợ cho quốc doanh tăng lên chóng mặt như gió vào nhà trống như nước đổ vào thùng không đáy. Đảng, do áp lực các định chế tài chánh cấp viện, hứa giảm số quốc doanh hàng chục năm nay, nhưng số giảm chưa được 10%. Câu "lời giả lổ thật và hy sinh đời bố củng cố đời con" là thành ngữ đầu môi chót lưởi chỉ cách làm ăn quốc doanh. Quốc doanh theo thuật ngữ dân giang có nghĩa làm ăn lổ lã, của chùa dễ ăn cấp, hàng phẩm chất xấu.
Còn về xã hội cuộc Đổi mới kinh tế chỉ có lợi cho những đảng viên CS. Giai cấp mới được phát sinh: lãnh chúa đỏ, tư bản đỏ, cường hào ác bá đỏ, và những người ăn theo. Ở thành thị, xe hơi, nhà lầu, ở nông thôn, ghe máy, nhà ngói, là của cán bộ. Công nhân bị ép công xá để thu hút đầu tư nước ngoài. Nông dân bị ép giá để xuất cảng cạnh tranh với ngoại quốc. Cán bộ, đảng viên giàu nhờ tham nhũng và hối mại quyền thế.
Dầu khí của Trời cho, cứ cho nước ngoài liên doanh khai thác, bán nguyên liệu. Ruộng đồng, đất đai phì nhiêu, thấy thế giới cần giá nông sản nào cao thì qui hoạch trồng tối đa để xuất cảng. Giá hạ, ép giá nông dân. Lổ nhân dân chặt bỏ. Xuất và nhập cảng đều thuộc quyền chuyên độc của Đảng, Nhà Nước. Vì quyền lợi của Đảng, Nhà Nước, việc ép giá thu mua, tăng giá phân bón, thuốc trừ sâu sát phạt nông dân đến mức càng làm càng lổ trong ngư cũng như nông nghiệp.
Kiểu kinh tế mì ăn liền ấy đã đưa đất nước VN, đông hàng thứ 13 trên thế giới, một dân tộc thành phần trẻ là nhiều hơn 50% dân số vốn lại khéo tay hay làm, phải trở thành một trong 13 nước nghèo nhứt thế giới và tham nhũng nhứt Á châu. Thê thảm hơn Trung Cộng!