Trong dịp Giáng Sinh vừa qua, Thủ đô Mỹ vui mừng vì thấy tuyết trắng phủ ngập đất trời, một điềm lành cho dân Mỹ. Nhưng, xứ Iran lại bị một trận động đất kinh hoàng, khiến hai vạn người có thể đã thiệt mạng.
Hoa Kỳ có nhân dịp này hàn gắn quan hệ với Iran để đạt mục tiêu tại Iraq chăng"
Trận động đất vào mờ sáng ngày 26 đã hủy diệt đến 70% cổ thành Bam trong vùng Đông Nam xứ Iran và có thể làm 20.000 thiệt mạng, theo những thông báo mới nhất. Những ai quan tâm đến các vấn đề tâm linh có thể tự hỏi là Thượng Đế có cách nào khác để ghi dấu ngày Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế chăng" Những ai quan tâm đến thời sự và tình hình Trung Đông thì chú ý đến một khía cạnh khác: đây là cơ hội cho Hoa Kỳ và Iran có thể bắc một nhịp cầu đối thoại, dựa trên yếu tố nhân đạo để nói chuyện ngoại giao và an ninh chiến lược.
Sau khi được tin thiên tai xảy ra, Tổng thống Bush đã lập tức chia buồn cùng nhân dân và quốc gia Iran. Một biến cố thảm khốc như vậy tất nhiên phải khiến loài người cùng có một phản ứng nhân đạo và tìm ra phương cách cứu giúp ba vạn người đã bị thương, hoặc đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng, yếu tố chính trị tất nhiên cũng chi phối sự việc và cơn địa chấn có thể báo hiệu một xoay chuyển mới trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran, với kết quả là một bước tiến triển trong việc ổn định Iraq và toàn vùng Trung Đông.
Cùng với Saudi Arabia và Iraq, Iran là một nước có trữ lượng dầu hỏa đáng kể tại Trung Đông, nhưng cũng là một nước hay bị động đất. Lần cuối là vào tháng Bảy vừa qua. Iran cũng là quốc gia theo dõi rất sát tình hình lân bang Iraq, vì hai nước từng là đối thủ trong một trận chiến kéo dài tám năm và cùng muốn chiếm lĩnh vai trò cường quốc cấp vùng. Iran lại là một kẻ thù của Mỹ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 và sự thắng thế của xu hướng lãnh đạo dựa trên thần quyền và quyền lực của các Giáo chủ đạo Hồi.
Hoa Kỳ với Iran hiện vẫn coi nhau là đối thủ nhưng lại có cùng một trọng tâm quyền lợi. Sau vụ khủng bố 9-11, Hoa Kỳ coi Iran là một trong ba nước của “Trục độc ác” cùng với Iraq và Bắc Hàn và Iran vẫn gọi Hoa Kỳ là Quỷ dữ Satan. Nhưng, cả hai đều muốn ổn định tình hình Iraq. Iran muốn Iraq không còn là một đối thủ và có thể trở thành một xứ trung lập, với quyền lực được tăng cường cho sắc dân Shiite chiếm đa số của xứ này. Dân Shiite có cùng hệ phái với dân Hồi giáo của Iran và ít nhiều được Tehran yểm trợ hay chi phối. Ngược lại, Hoa Kỳ chỉ có thể bình định Iraq nếu có sự hợp tác của dân Shiite để cân bằng lực lượng với dân Sunnite, mà đa số lại ủng hộ chế độ Saddam Hussein.
Hoa Kỳ và Iran coi nhau như kẻ thù, nhưng giờ đây lại có cùng một mục đích về quyền lợi, nên vẫn kín đáo thảo luận để tìm một giải pháp thỏa đáng cho Iraq. Trận động đất dữ dội đến 6,7% trên địa chấn kế Richter có thể là cơ hội cho hai bên nói chuyện với nhau một cách tự nhiên hơn.
Trong vụ động đất kỳ trước vào tháng Bảy, Mỹ chỉ giúp Iran một ngân khoản tượng trưng vỏn vẹn có 300.000 Mỹ kim, lại chuyển giao qua trung gian của tổ chức UNICEF của Liên hiệp quốc. Và Iran đã nuốt tự ái mà nhận, qua lời phát biểu của Tổng thống Mohammmad Khatami, rằng “viện trợ là viện trợ... và là điều bình thường trong cảnh ngộ này”. Trận động đất hôm 26 có kích thước thảm khốc hơn nhiều và Iran đã tuyên bố là cần tới sự trợ giúp mọi mặt của thế giới. Nghĩa là của cả Hoa Kỳ.
Trong khi cùng nước Mỹ ăn mừng Giáng Sinh, tất nhiên là chính quyền Bush không quên mối lo khủng bố và hồ sơ Iraq nóng bỏng. Việc Iran cầu cứu viện trợ có thể khiến giới chức ngoại giao Mỹ tạm gác chuyện Giáng Sinh qua một bên để lập ra đầu cầu đối thoại với Iran. Vấn đề cứu trợ nhân đạo có thể là tấm bình phong cần thiết cho việc đối thoại giữa hai bên, mà không ai thấy mình bị mất mặt.
Iran đã chiều theo áp lực của Liên hiệp Âu châu, trong đó có Anh quốc là đồng minh của Mỹ, để giải tỏa mâu thuẫn về võ khí nguyên tử và qua đó hòa giải với Hoa Kỳ mà vẫn giữ được thể diện. Ngược lại, Iran cũng biết rằng Hoa Kỳ cần tới sự can thiệp của mình để có thể xây dựng được một cơ sở thảo luận với các lực lượng Shiite tại Iraq cho một giải pháp chính trị ở đây. Không có sự tham gia của các lực lượng Shiite, Hoa Kỳ khó dàn xếp nổi một giải pháp chính trị lâu dài cho Iraq và thắng lợi quân sự sẽ không được tiếp nối nhờ sự ổn định ở Iraq. Hai nước đang cần nhau nhưng đều phải trấn an dư luận nội bộ của mình là không bị đối thủ khuất phục. “Tình trong như đã mặt ngoài còn e....”
Trận động đất là một thảm họa cho người dân Iran nhưng có thể là một cơ hội giao tiếp giữa đôi bên để vừa tranh thủ dư luận bên trong, vừa tìm ra giải pháp cho một trận động đất khác, là chiến dịch Iraq của Hoa Kỳ. Vì vậy, trong những ngày tới, người ta có thể theo dõi những tiến triển tại Iraq qua các thức Hoa Kỳ và Iran nói chuyện về cứu trợ nạn nhân động đất. Mỹ sẽ chi bao nhiêu tiền, qua những ngả nào, và hai bên nói chuyện với nhau ra sao, v.v.... là những chỉ dấu quan trọng cho tình hình Iraq.
Xét như vậy, chúng ta có thể kết luận là sự tàn phá của động đất tại Iran có thể là một dịp may cho dân chúng Iraq, nếu Hoa Kỳ biết nắm lấy cơ hội.
Hoa Kỳ có nhân dịp này hàn gắn quan hệ với Iran để đạt mục tiêu tại Iraq chăng"
Trận động đất vào mờ sáng ngày 26 đã hủy diệt đến 70% cổ thành Bam trong vùng Đông Nam xứ Iran và có thể làm 20.000 thiệt mạng, theo những thông báo mới nhất. Những ai quan tâm đến các vấn đề tâm linh có thể tự hỏi là Thượng Đế có cách nào khác để ghi dấu ngày Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế chăng" Những ai quan tâm đến thời sự và tình hình Trung Đông thì chú ý đến một khía cạnh khác: đây là cơ hội cho Hoa Kỳ và Iran có thể bắc một nhịp cầu đối thoại, dựa trên yếu tố nhân đạo để nói chuyện ngoại giao và an ninh chiến lược.
Sau khi được tin thiên tai xảy ra, Tổng thống Bush đã lập tức chia buồn cùng nhân dân và quốc gia Iran. Một biến cố thảm khốc như vậy tất nhiên phải khiến loài người cùng có một phản ứng nhân đạo và tìm ra phương cách cứu giúp ba vạn người đã bị thương, hoặc đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng, yếu tố chính trị tất nhiên cũng chi phối sự việc và cơn địa chấn có thể báo hiệu một xoay chuyển mới trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran, với kết quả là một bước tiến triển trong việc ổn định Iraq và toàn vùng Trung Đông.
Cùng với Saudi Arabia và Iraq, Iran là một nước có trữ lượng dầu hỏa đáng kể tại Trung Đông, nhưng cũng là một nước hay bị động đất. Lần cuối là vào tháng Bảy vừa qua. Iran cũng là quốc gia theo dõi rất sát tình hình lân bang Iraq, vì hai nước từng là đối thủ trong một trận chiến kéo dài tám năm và cùng muốn chiếm lĩnh vai trò cường quốc cấp vùng. Iran lại là một kẻ thù của Mỹ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 và sự thắng thế của xu hướng lãnh đạo dựa trên thần quyền và quyền lực của các Giáo chủ đạo Hồi.
Hoa Kỳ với Iran hiện vẫn coi nhau là đối thủ nhưng lại có cùng một trọng tâm quyền lợi. Sau vụ khủng bố 9-11, Hoa Kỳ coi Iran là một trong ba nước của “Trục độc ác” cùng với Iraq và Bắc Hàn và Iran vẫn gọi Hoa Kỳ là Quỷ dữ Satan. Nhưng, cả hai đều muốn ổn định tình hình Iraq. Iran muốn Iraq không còn là một đối thủ và có thể trở thành một xứ trung lập, với quyền lực được tăng cường cho sắc dân Shiite chiếm đa số của xứ này. Dân Shiite có cùng hệ phái với dân Hồi giáo của Iran và ít nhiều được Tehran yểm trợ hay chi phối. Ngược lại, Hoa Kỳ chỉ có thể bình định Iraq nếu có sự hợp tác của dân Shiite để cân bằng lực lượng với dân Sunnite, mà đa số lại ủng hộ chế độ Saddam Hussein.
Hoa Kỳ và Iran coi nhau như kẻ thù, nhưng giờ đây lại có cùng một mục đích về quyền lợi, nên vẫn kín đáo thảo luận để tìm một giải pháp thỏa đáng cho Iraq. Trận động đất dữ dội đến 6,7% trên địa chấn kế Richter có thể là cơ hội cho hai bên nói chuyện với nhau một cách tự nhiên hơn.
Trong vụ động đất kỳ trước vào tháng Bảy, Mỹ chỉ giúp Iran một ngân khoản tượng trưng vỏn vẹn có 300.000 Mỹ kim, lại chuyển giao qua trung gian của tổ chức UNICEF của Liên hiệp quốc. Và Iran đã nuốt tự ái mà nhận, qua lời phát biểu của Tổng thống Mohammmad Khatami, rằng “viện trợ là viện trợ... và là điều bình thường trong cảnh ngộ này”. Trận động đất hôm 26 có kích thước thảm khốc hơn nhiều và Iran đã tuyên bố là cần tới sự trợ giúp mọi mặt của thế giới. Nghĩa là của cả Hoa Kỳ.
Trong khi cùng nước Mỹ ăn mừng Giáng Sinh, tất nhiên là chính quyền Bush không quên mối lo khủng bố và hồ sơ Iraq nóng bỏng. Việc Iran cầu cứu viện trợ có thể khiến giới chức ngoại giao Mỹ tạm gác chuyện Giáng Sinh qua một bên để lập ra đầu cầu đối thoại với Iran. Vấn đề cứu trợ nhân đạo có thể là tấm bình phong cần thiết cho việc đối thoại giữa hai bên, mà không ai thấy mình bị mất mặt.
Iran đã chiều theo áp lực của Liên hiệp Âu châu, trong đó có Anh quốc là đồng minh của Mỹ, để giải tỏa mâu thuẫn về võ khí nguyên tử và qua đó hòa giải với Hoa Kỳ mà vẫn giữ được thể diện. Ngược lại, Iran cũng biết rằng Hoa Kỳ cần tới sự can thiệp của mình để có thể xây dựng được một cơ sở thảo luận với các lực lượng Shiite tại Iraq cho một giải pháp chính trị ở đây. Không có sự tham gia của các lực lượng Shiite, Hoa Kỳ khó dàn xếp nổi một giải pháp chính trị lâu dài cho Iraq và thắng lợi quân sự sẽ không được tiếp nối nhờ sự ổn định ở Iraq. Hai nước đang cần nhau nhưng đều phải trấn an dư luận nội bộ của mình là không bị đối thủ khuất phục. “Tình trong như đã mặt ngoài còn e....”
Trận động đất là một thảm họa cho người dân Iran nhưng có thể là một cơ hội giao tiếp giữa đôi bên để vừa tranh thủ dư luận bên trong, vừa tìm ra giải pháp cho một trận động đất khác, là chiến dịch Iraq của Hoa Kỳ. Vì vậy, trong những ngày tới, người ta có thể theo dõi những tiến triển tại Iraq qua các thức Hoa Kỳ và Iran nói chuyện về cứu trợ nạn nhân động đất. Mỹ sẽ chi bao nhiêu tiền, qua những ngả nào, và hai bên nói chuyện với nhau ra sao, v.v.... là những chỉ dấu quan trọng cho tình hình Iraq.
Xét như vậy, chúng ta có thể kết luận là sự tàn phá của động đất tại Iran có thể là một dịp may cho dân chúng Iraq, nếu Hoa Kỳ biết nắm lấy cơ hội.
Gửi ý kiến của bạn