Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

09/06/200300:00:00(Xem: 4233)
“Biết để làm gì"""”

Phương Châu - NSW

Đọc “Hương giáo đề thơ” SGT 309, “Biết để làn gì "”. Tôi lại nhớ đến cô Băng Tâm trong phiên họp “Tu chính Nội quy” tại Trung tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng lần trước... Thực sự, trên đời này có rất nhiều cái biết. Có những cái biết để mà chơi rồi quên đi như một cơn gió thoảng. Có những cái biết rất hữu ích, nó có thể được giữ lại dùng làm kinh nghiệm hay tô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Có những cái biết rất tốt, nhưng vì tâm thuật bất chánh, lại không biết cách xử dụng đúng chỗ và đúng lúc nên chỉ để loè bịp thiên hạ một cách ngu xuẩn, vô bổ như cụï Hương Giáo đã nói. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn nói đến cái biết được nhìn thấy từ những âm mưu đen tối, có hại cho công việc chung thì cần phải nêu ra cho mọi người cùng biết để phán xét, tẩy uế hay tránh né như cái biết của cô Băng Tâm chẳng hạn...
Có một điều hơi thắc mắc, cái biết của cô Băng Tâm chắc chắn nhiều người đã biết, nhất là những vị trách nhiệm trong BCHCĐNVTD/NSW, nhưng chẳng thấy ai lên tiếng cảnh giác hay có thái độ đích đáng, hợp tình, hợp lý... Bao nhiêu đấng “Mày râu” đều im tiếng. Để một người phụ nữ Việt Nam, vốn dĩ bản chất e lệ không thích chường mặt ồn ào trong chốn thị phi phải lên tiếng mới thật là “Trái khoáy”... Nhưng cái “Trái khoáy” này rất đáng yêu và đáng ngưỡng phục...
Trước sự kiện, một vài ngườùi đã lén lút chào cờ CS nhưng vẫn trơ trẽn đến dự những sinh hoạt Cộng Đồng với danh nghĩa Tỵ Nạn cũng thật là một điều “Trái khoáy”. Tuy nhiên, cái “Trái khoáy” này lại đáng khinh và đáng tởm... Theo tôi nghĩ, với tinh thần bất khuất “Trưng, Triệu” nên cô Băng Tâm “chẳng đặng đừng” mới phải lên tiếng... Tiếng nói của cô như một hồi chuông báo động đến mọi người và cũng là tiếng nức nở của hàng triệu trái tim ly hương lúc nào cũng trăn trở, ưu tư về cố quốc đang khốn khổ trùng trùøng dưới ách bạo tàn của CS... Tiếng nói của cô đã minh họa được câu “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh”...
Điều đáng nói là cô Băng Tâm chỉ là một phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác, Tuy nhiên, cô đã biết ý thức bổn phận của một người dân trước cảnh “Quốc phá, Gia vong” mà phải lên tiếng để tránh cái điều đau khổ và bất hạnh nhất của các mặt trận đấu tranh cũng như Cộng đồng người Việt tại Hải ngoại hiện nay, là không phải việc CS đưa cán bộ nằm vùng xâm nhập, đánh phá các công cuộc đấu tranh của chúng ta mà là những phần tử “Đầu Tôm” nhập nhằng “Ba rọi”, mượn danh tỵ nạn gây phân hóa trong nội bộ Cộng Đồng hoặc nối giáo cho giặc trong các dịch vụ văn hoá vận, “Giao lưu một chiều”, v,v...
Bọn “Ba rọi” này tự cho mình là sáng suốt, uyên bác, lợi dụng danh xưng “Nghệ thuật thuần túy, phi chính trị”, hầu cố gắng phá hoại tiềm năng đấu tranh của những người yêu tự do để mở rộng đường cho chiến dịch “Giao lưu một chiều” như nhà nước CS vừa công bố. Thực tế mà nói, đám này đang “làm nhục” những chữ nghệ thuât, nghệ sĩ thì đúng hơn. Nhiều người cho rằng đám này chỉ là loại nghệ sỹ nửa mùa, ẩm ương, nên thiếu hẳn phần tâm hồn nghệ sĩ đích thựcï, lạm dụng từ ngữ để mong đầu cơ thời cuộc, “Dây máu ăn phần” trong cảnh “Quốc phá, gia vong”... Thực ra, không ai lạ gì hiện tượng bát nháo tại chốn tạm dung này. Chúng ta thường thấy xuất hiện một số hiện tượng quái gở như những “quái thai” của thời đại. Chúng đã và đang “Vo tròn bóp méo” chữ nghĩa môt cách tàn nhẫn. Hễ cứ làm được một vài bài thơ đăng báo là có thể tự nhận mình là thi sĩ hay viết một vài câu truyện thì tự coi là văn sĩ. Hò hét, sao chép hay phóng tác một vài kịch bản lại tự cho mình là soạn giả,v,v,. Đám này đã cố gắng lợi dụng chữ nghĩa, o ép, gán ghép một cách “Bất xứng” hầu dễ bề trà trộn, quấy phá mọi công cuộc đấu tranh Dân chủ, tự do cho quê hương và không hiểu vô tình hay cố ý, chúng đã bội nhọ những chữ “ Nghệ sĩ, Nghệ thuật “ một cách thô bỉ. Nói đúng hơn, chúng chính là những tên côn đồ vô lại đang làm cái trò “Hiếp dâm nghệ thuật”... Đây mới là một điểm đau lòng cho chữ nghĩa Việt Nam trong thế kỷ này... Chúng ta ai cũng hiểu, nghệ sĩ cũng có năm bẩy đường. Nghệ sĩ chân chính phải mang trách nhiệm của những chứng nhân lịch sử. Họ là những người giầu tình cảm, nên họ rất bén nhậy để cảm nhận được cái đau của dân, cái nhục của nước trước mọi người mà nói lên tiếng nói trung thực của lòng mình như Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Hà thúc Sinh, Phan văn Hưng ,v,v... Nghệ sỹ chân chính , họ có những cuộc sống rất có ý nghĩa, sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm và xã hội. Cuộc sống không thể gói tròn trong cái vị kỷ đớn hèn mà còn phải có trách nhiệm đối với quê hương, dân tộc... Không ai đòi hỏi mình phải làm những việc to lớn vượt ngoài khả năng. Tuy nhiên, tùy sức mà làm, đóng góp với nhân quần, xã hội để có thể bảo vệ được chính nghĩa, tin yêu trong nhân bản và chống lại những cái được gọi là phi nhân bản... Còn lại, những loại xuẩn động lợi dụng hai “Nghệ sĩ, nghệ thuật”, nhập nhằng đi chào cờ CS để làm nhục hai chữ Tỵ Nạn là một điều không thể chấp nhận... Chính vì vậy cô Băng Tâm đã “Biết” những sai trái nguy hiểm này mà nói lên sự thật, vạch mặt, chỉ tên bọn “Điếm đàng” như hai câu thơ của Việt Phong trong bài “Mở hồ sơ” tuần qua:

“Mượn mầu nghệ thuật, che lòng Cáo
Đội lốt văn chương, giấu mặt Hồ”...

Ở đây, cũng xin bàn thêm một tí cho vui, không biết ông Việt Phong nói cái “mặt Hồ” nào. Mặt Hồ chí Minh hay là cái “Mặt Hồ” của ông Trương Minh Hòa trong bài “Kiểu ngồi khinh bỉ”"... Mặc dù hai ông này sống ở hai nơi cách xa nhau (Ông Phong-NSW, Ông Hòa-W.A). Nhưng cả hai đều đề cập đến cái “Mặt Hồ” trên cùng một số báo mới thật là tuyệt... Điều này chứng tỏ lập trường của hai ông là “Nhất quán” để có được cái gọi là “Lưỡng tâm hà xứ, nhất điểm thông”... Đáng phục và đáng ngưỡng mộ lắm thay...


Nói tóm lại, “Biết để làm gì""” Biết mà không nói là bất trí. Nhưng khi nói thì ít nhất phải nói lên một cách trung thực với tấm chân tình như cô Băng Tâm mới có giá trị và cũng là tấm gương sáng trong công cuộc đấu tranh đi tìm tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương hiện nay...

*

Tìm sự khai tâm trong những vần thơ thầy Tuệ Sĩ"

Phương Châu - NSW

Chủ nhật vừa qua, nghe nói có “Nghệ Sĩ” nào đó mới hôm trước đến dự lễ chào cờ CS nhưng “chỉ ngồi khinh bỉ không thèm chào”, hôm chủ nhật tuần qua lại đến buổi phát hành tuyển tập thơ “Giấc mơ Trường Sơn “ của thầy Tuệ Sỹ để hát hay ngâm thơ gì đó, mà nhiều người cho là một điều “Trái khoáy”... vì thầy Tuệ Sĩ là nạn nhân của chế độ CS, từng bị chúng tuyên án tử hình. Nhưng theo thiển nghĩ của tôi, có lẽ nghệ sĩ này đến để tìm sự “khai tâm” qua hồn thơ của thầy, hầu có thể biết đâu là đường ngay, nẻo chính mà đi cho phù hợp với hiện trạng chung của một quê hương đang đứng bên bờ vực thẳm như:
“Máu người pha đỏ sắc cờ
Phương trời xé nửa giấc mơ dị thường...
(Một bóng trăng gầy-Tuệ Sỹ)
Hay:
“ Người ở lại với bàn tay bạo chúa
Cọng lau gầy trĩu nặng bóng tà dương”
(Tôi vẫn Đợi –Tuệ Sỹ)
Nếu điều tôi nghĩ là đúng, thì đây phải là điều “trái khoáy” dễ thương, đáng khuyến khích, mang tính cách hồi tâm, phản tỉnh... Vì theo lẽ thường, một người yêu thơ và nhất là những vần thơ trăn trở trong máu lửa của một kẻ sỹ như thầy Tuệ Sỹ, tất phải hiểu được tâm tư của thầy qua lời thơ, ngâm nga rồi hòa mình trong ý thơ để tìm cho mình một cái nhìn xác thực về quê hương và định được một hướng đi rõ rệt... Một con người, nếu còn chút lương tri thì không bao giờ nhẫn tâm làm ô uế hồn thơ của thầy. Vì một khi những dòng thơ của thầy bị vấy bẩn, không khác nào là sự sỉ nhục cho thi ca...

*

CS dùng văn hóa nhử Việt kiều!

Nguyễn Văn Trương - Darra QLD

Cách đây vài số báo, tôi được đọc trên báo Sàigòn Times bài viết rất hay của Thầy Tuệ Sĩ. Nếu tôi nhớ không lầm, bài này Thầy viết cách đây mấy năm, chớ không phải mới viết đâu. (Có thể Thầy viết lại chăng""). Trong bài viết của Thầy tôi thấy Thầy có trích một câu rất nguy hiểm của mấy tay tổ CS là chúng nó nói phải dùng tôn giáo để tập hợp quần chúng. Đây là điều rất nguy nên tôi nghĩ qúy vị lãnh đạo tinh thần cần thận trọng kẻo mắc mưu CS thì khổ. CS xưa nay chúng rất giỏi cái nghề mượn đầu heo nấu cháo mà tôi thấy ông Phạm Thanh Phương và ông Joseph Kiên Trung đã vạch trần trong các bài đóng góp tôi thường coi trên mục Diễn Đàn của qúy báo. Tôi cũng xin đóng góp quan điểm là CS chẳng những lợi dụng tôn giáo mà chúng còn lợi dụng cả trăm thứ khác để thu phục nhân tâm. Nhất là đối với bà con Việt kiều tỵ nạn mình mình đâu có chơi với chúng nó bao giờ vậy mà bây giờ nó bầy đặt hết qũy này đến qũy nọ bảo giúp bà con mình thì thật là chúng nói không biết ngượng. Tôi lấy tỷ dụ như chúng lợi dụng văn hóa, nghệ thuật, lợi dụng gánh hàng rong... để thu hút bà con mình. Nếu chúng treo cờ CS thì có ma nào tới. Nhưng chúng khôn khéo dùng lời ca tiếng hát, dùng món ăn thơm để nhử vậy. Thì cũng giống như mình muốn câu cá phải chọn mồi, muốn bắt chuộc phải kiếm cục cheese thật thơm, phải không qúy vị" Rồi CS còn ma mãnh kiếm luôn cả những nhân vật nổi tiếng có uy tín trong và ngoài nước để thu phục nhân tâm nữa. Tôi lấy thí dụ như nghệ sĩ Võ Thành Nhơn của mình khi qua đời, cán bộ nữ VC là Bội Trân cũng bầy đặt viết bài than thở thương tiếc, ca ngợi. Rồi những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng khác của mình, CS chúng cũng đang tìm cách bám vô để thổi phồng, ca ngợi, tổ chức lễ tưởng niệm để lôi kéo những người nhẹ dạ, thích văn thơ nghệ thuật.

*

Vài lời với 5 nghệ sĩ tỵ nạn CS

Vũ Đình Trương - Bonnyrigg NSW

(Tiếp theo và hết) Bài học nữa là tôi nghĩ cộng đồng chúng ta cần phải thẳng thắn, đừng có cả nể. Chúng ta yêu thương nhau là tốt. Nhưng phải nghĩ đến đồng bào mình ở bên nhà còn đang khốn khổ trong bàn tay kìm kẹp của CS. Rồi còn phải nghĩ tới tương lai của con cháu mình. Nghĩ như vậy ta sẽ thấy sự cả nể của mình bên này thật là tai hại. Tôi lấy tỷ dụ như chuyện một số nghệ sĩ của mình vì ăn phải thuốc lú nên mất khôn, bò đến chỗ CS coi nó chào cờ chẳng hạn là chuyện ai cũng biết. Nhưng tại sao không một ai lên tiếng. Đến ngay cả báo Sàigòn Times xưa nay vẫn nổi tiếng là thẳng thắn, khi nhận được thư rồi email rồi điện thoại của độc giả báo động về chuyện đó nhưng vẫn tảng lời nói là phải điều tra cho tường tận. Rồi còn trong cộng đồng mình bao nhiêu hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đấu tranh, nhiều vị từng có cả một quãng thời gian nửa thế kỷ chiến đấu với CS, lon lá đầy cả hai vai, ngực nặng trĩu huân chương, bội tinh... vậy mà vẫn không có đủ can đảm lên tiếng hỏi thẳng cho ra môn ra khoai, cho rõ trắng đen là thế nào. Có gì đâu, trong một cuộc họp của cộng đồng, mình dơ tay mạnh dạn hỏi trong tình đồng hương đồng cảnh tỵ nạn CS với nhau. Hỏi để người đó giải thích, thanh minh thanh nga chứ đâu có viết thư rơi thư rớt chửi bới, chụp mũ gì mà lo mất tư cách. Vậy mà cũng chẳng có một ai lên tiếng. Để rồi cuối cùng phải để một người phụ nữ làm cái chuyện đó. Như vậy là cớ làm sao" Hà sĩ phu, sĩ phu ở đâu thưa qúy vị" Nói ra thì ai cũng lớn giọng nào là chống CS, nào là quang phục quê hương, nào là bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, rồi còn bảo nước mất đến cả thằng thất phu cũng phải đáng trách, nhưng chỉ có một chuyện cỏn con hỏi tại sao qúy vị là nghệ sĩ tỵ nạn mà lại đi chào cờ CS thì chẳng có ai chịu hỏi thì thật là buồn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.