Hôm nay,  

Diễn Đàn Đôc Giả

16/06/200300:00:00(Xem: 4409)
Thính giả tâm tình “Việt Nam Úc Châu”

Việt Phong - Sydney NSW

Cách đây mấy tuần, tôi có đọc một bài trên trang “Diễn đàn độc giả” của SGT. Bài viết đề cập đến chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu do ông Nguyễn đình Khánh thực hiện. Đầu tiên tôi nghĩ chắc đây chỉ là một sự quảng cáo khéo léo gì đó của một thính giả ái mộ đài Ông Khánh. Tuy nhiên, sau mấy tuần theo dõi chương trình qua tiết mục “Thính giả tâm tình” (vào tối thứ năm hàng tuần) của đài ông Khánh, tôi mới thấy được đây không phải là một sự quảng cáo khéo léo có tính cách cảm tính hay cảm tình của một cá nhân. Ngược lại là một sự cần thiết phải được quảng bá, phát huy để nới rộng dư luận quần chúng hầu nêu cao được chính nghĩa, nghĩa vụ của người dân nước Việt trong cảnh “ Quốc phá, gia vong”... Diễn đàn đã nói lên được tất cả những sự thật về hoàn cảnh đất nước dưới một chế độ phi nhân như thế nào... Diễn đàn không có tính cách “phiếm” để giải trí mà nó được coi là điều cần thiết như những chất liệu, mở mang kiến thức và làm tỉnh ngộ một số người hầu có thể chỉnh đốn được cái nhìn chính xác hơn, xúc cảm hơn với hoàn cảnh đất nước hiện tại...
Mấy tuần lễ gần đây, tất cả thính giả “Việt Nam Úc Châu” đã có nhã ý dành riêng cho các em sinh viên du học tâm sự, để các em có dịp nói lên những tư duy, ẩn ức của những người trực diện với hoàn cảnh bi thảm của đất nước trong bàn tay đô hộ của CS, nhưng không có dịp thố lộ... Các em nói nhiều lắm, Các em nói say sưa như chưa bao giờ được nói một cách thoải mái như thế này... Các em tâm sự về những đói rách, đau khổ từ khi còn tấm bé và kéo dài cho đến bây giờ... Các em tâm sự như thế này, tôi xin được chép ra đây gần như nguyên văn theo trí nhớ của tôi...
“Có một lần cháu đi ăn phở với một người bạn Hà Lan. Khi ăn gần xong, có một ông cụ “nhào tới” trút bát nước phở thừa của cháu vào cái chai một lít, còn lại bát của người bạn thì cụ húp hết một cách vội vàng... Cháu muốn nhấn mạnh đến hai chữ “nhào tới” vì hành động của cụ rất nhanh như sợ người khác giành mất... Lúc ấy cháu rất xấu hổ, cháu cho đây là một hành động làm “Nhục Quốc Thể”. Cháu nói người bạn đứng chờ tại quán và cháu chạy theo ông cụ. Gặp cụ, cháu giận lắm và hỏi: Tại sao cụ làm vậy... Cụ có biết hành động của cụ làm “nhục quốc thể” không"... Ông cụ không trả lời vì hình như cụ đã “chai” với hoàn cảnh này từ lâu lắm rồi... Mãi một lúc sau cụ mới nói “Tôi không muốn vậy đâu, cậu thông cảm... Nhưng vì không phải chỉ mình tôi đói mà ở nhà còn mấy đứa cháu nữa, đã mấy ngày nay chúng nó không có gì bỏ bụng...” Cụ nói rất khẽ qua hơi thở và trên khóe mắt già nua, mờ ảo của thời gian còn long lanh ngấn lệ... Lúc này, tất cả sự giận dữ trong cháu đột nhiên tan biến và thay thế bằng một sự tê tái đến nghẹn lời không còn nói thêm gì được nữa, cùng lúc hai hàng lệ đã trào ra. Cháu phải dùng hai chữ “trào ra” vì có lẽ những dòng lệ ấy không phải đã tuôn ra từ tuyến lệ một cách bình thường mà nó đã xuất phát từ tận đáy trái tim với tất cả những tủi nhục, căm thù và oán hận. Chú cũng biết, cháu không trách cụ già kia, mà cháu oán hận tận xương tủy cái nguyên do gây ra những thảm trạng này và cháu hiểu được cụ già chỉ là một trong những hàng triệu triệu nạn nhân khốn cùng của chế độ hiện tại...”....
Nói đến đây, có lẽ trong em vẫn còn đọng lại những dư âm xúc cảm của ngày nào, vì vậy câu chuyện tự nhiên bị đứt quãng ít giây rồi buông lơi như cố xua đuổi nỗi niềm trăn trở... Tiếp đến là câu chuyện tham nhũng. Các em cho biết vừa nhận được bản tin tin từ trong nước gởi ra qua đường Email. Bức điện thư của một ngưòi bạn cho biết: Thời gian vừa qua Thành Phố Saigòn (cũ) có dự án nới rộng hai con đường Nguyễn văn Trổi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đường Trương Minh Giảng và đường Công Lý cũ). Dự án được Bộ kế hoạch CS trình lên Quốc Hội CS lần đầu là hai ngàn tỷ đồng VN, bao gồm chi phí bồi thường cho việc giải tỏa là 1930 tỷ, phần còn lại để xây dựng, sửa chữa. Tuy nhiên, phía bên đại biểu quốc hội không đồng ý và yêu cầu tính toán kỹ lại.
Lần thứ hai vào tháng tư năm 2003, bản dự án đã được điều chỉnh và đưa ra là 1341 tỷ, nhưng bên Quốc hội vẫn không đồng ý nên bên kế hoạch phải làm lại lần thứ ba. Lần này bản dự toán kinh phí có vẻ hợp lý hơn với 658 tỷ... Điều này chứng tỏ sự yếu kém về trình độ hay là những phù phép để kiếm ăn của những giới chức thẩm quyền liên hệ... Một câu hỏi được các em đặt ra với ông Khánh, “Chú có biết tại sao những dự án viện trợ từ nước ngoài thì thủ tục rất rườm rà, nhiêu khê mà những dự án trong nước thì lại rất nhanh chóng không"” Rồi các em tự trả lời “ Khi nước ngoài giúp đỡ thì họ thường theo dõi rất kỹ lưỡng, cho nên giới chức thẩm quyền liên hệ cần phải có thời gian nghiên cứu để tìm phương pháp tốt nhất có thể chấm mút chút đỉnh. Còn nội bộ thì toàn thể giới chức liên hệ đều thuộc “loại cùng xuồng” với nhau, nên tất cả rất giản dị và mau lẹ”...

Kỷ Niệm Buồn tại Thác Bản Giốc!

Tiếp đến các em du học sinh có kể lại một mẩu chuyện đau lòng như sau: “Khi chúng cháu nghe tin Ải Nam Quan và thác Bản Giốc đã bị bọn cầm quyền CS dâng hiến cho Trung Cộng. Chúng cháu cố gắng rủ nhau đi thăm một lần cho biết, vì trước đây chúng cháu chưa từng có dịp đến đấy. Chúng cháu “Đăng ký” đi theo đoàn du lịch. Đoàn du lịch phải đi sâu vào lãnh thổ Trung Cộng khoảng 30 cây số, làm thủ tục nhập khẩu và được đưa ngược lại thác Bản Giốc... Đến đây mới thấm thía cảnh đau lòng như mất từng phần thân thể... Tất cả ở đấy, đầy cờ Trung Cộng. Chúng mở nhạc Tầu rất lớn... Chúng cháu không thể làm gì hơn, chỉ biết nói chuyện bằng tiếng Việt mình thật to để tỏ lòng căm phẫn... Lúc ấy, anh trưởng đoàn có đến yêu cầu nói nhỏ vì nói tiếng Việt ở đây là “Bất lịch sự”... Chúng cháu hỏi ngược lại: Thế cậu nghĩ thế chúng tớ đang nói tiếng Việt trên đất Việt hay đất Tầu"""... Nghe xong anh trưởng đoàn lặng lẽ lủi mất...”
Nghe các em du học sinh nói vậy, tôi thấy đau lòng quá. Non sông mình đấy, đất nước mình đấy. Mảnh đất đã thấm không biết bao nhiêu xương máu của cha ông mà vì đâu ngày nay chính con cháu đến đấy, nói tiếng Việt lại được xem là “Bất lịch sự”... Trước sự kiện này. Tôi thiết nghĩ những ai thích đi du lịch Trung Cộng thì xin hãy cố gắng ghé thăm Bản Giốc, nhỏ vài giọt nước mắt để tìm lại một chút gì để xót, để đau, để ngậm ngùi cho mảnh giang sơn đã mất... Không những thế, trên đất nước mình bây giờ đang tràn ngập sản phẩm văn hóa của Tầu, nhất là các nơi du lịch. Nói đến đây tôi lại nhớ đến bài thơ “Hồng Lạc Lâu” của Phạm thanh Phương trên SGT cách đây ít tháng, xin được trích lại để cùng chia xẻ nỗi đau cùng ông Khánh, các em sinh viên du học và độc giả SGT:
Ai người ưu ái “Hoàng Hạc Lâu”
Tốn kém mà chi, để sang Tầu
Tìm dấu hạc vàng văn hóa ấy
Mơ về ong bướm“Mộng Hồng Lâu”
Ghé về thăm lại quê hương cũ
Chẳng khác gì đâu cũng rặt Tầu
Lũ Cộng sẽ xây lầu “Hồng Lạc”
Gạch, hồ, xương máu giống Lạc Âu
Đủng đỉnh, Lý Bằng ngồi vịnh nguyệt
Trạch Dân “thư dãn” “ngoắc cần câu”
Lom khom phía dưới Nông đức Manh
Thêm lũ Khải, Lương đứng chờ hầu
Dân chúng hờn căm, sa huyết lệ
Máo đào xương trắng, biết về đâu
Lich sử bao đời từng lẫm liệt
Tan thành mây khói, buốt canh thâu...

Những tên CS thành tư bản máu sau 1975

Câu chuyện lan man nhiều lắm. Rất tiếc tôi ghi không đủ chi tiết từng lời nói qúy báu của họ... Sau khi tâmsự về những đường lối trấn lột tham nhũng từ các cấp Đảng viên, nỗi cám cảnh của ngưòi dân dưới chế độ CS và nỗi đau mất nước... Các em cũng nói một câu, thoạt mới nghe tưởng chừng như là lời đùa cợt, nhưng suy nghĩ thêm một tí mới thấy được bản chất đốn hèn của một chế độ “ăn cướp” CSVN như thế nào... Các em cho biết “Sau năm 1975 dân miền Nam đa số trở thành “đảng viên” vô sản của đảng CS. Còn ngược lại đa số đảng viên CS trước đây lại xoay chiều đi theo chủ nghĩa tư bản”... Tôi mới nghe chưa hiểu thì ngay sau đó các em giải thích “vì sau năm 1975, CS vô nên người dân miền Nam đã bị chúng cướp hết của cải nên trắng tay thành vô sản. Còn Đảng viên CS thì đã chôm chĩa đủ của cải, đồ đạc mang về Bắc nên tự động trở thành hữu sản. Những của cải miền Nam đã là nhân tố chính yếu để thay đổi họï, mặc dù trên hình thức họ vẫn là những đảng viên CS... Những Việt Kiều giầu có tại Úc này có lẽ cũng không sánh nổi với những tài sản của đảng viên trung cấp chứ đừng nói chi đến cấp trung ương hay cao cấp”.
Lúc này ông Khánh mới góp ý, “đây chính là sự kiện “Thay bậc đổi ngôi” để những người chuyên chính vô sản thành những nhà Tư bản đỏ”... Các em cũng không đồng ý với cụm từ “Tư bản đỏ” mà ông Khánh đã dùng. Các em cho là phải gọi “tư bản máu” mới đúng. Bởi vì yếu tố chính để tạo nên hai chữ “Tư bản” trong họ chính là máu của người dân lao động VN... Khi được ông Nguyễn đình Khánh hỏi “Các cháu nghĩ thế nào về tình hình hiện tại, CS có thể đi đến dân chủ hoá đất nước để trả lại tự do, nhân quyền cho dân tộc và phát triển đất nước hay không"”... Các em cho biết ” Muốn thay đổi đất nước thực sự, chỉ còn một cách duy nhất là chế độ hiện tại phải sụp đổ hoàn toàn mới hy vọng đất nước được phát triển và người dân sẽ thoát khỏi cảnh đói rách lầm than. Các chú các bác ngoài này đừng có dại dột mà hy vọng CS sẽ thay đổi dân chủ đa nguyên gì đó mà lầm to. Đã là CS thì không thể nào thay đổi, có chăng chỉ là tấm bình phong lừa bịp... Hơn nữa, các chú các bác, cùng đồng hương đừng tin những người du học sinh một cách vội vã, mà hãy theo dõi những gì đã nghe và đã thấy. Vì mỗi năm chính quyền CSVN có dành một số chỗ cho con em cán bộ trung kiên đã từng được huấn luyện, họ ra ngoài vừa học vừa làm việc cho CS chứ không thuần túy du học như anh em chúng cháu đâu”...


Điều sau cùng các em du học sinh cũng có xin phép nhắn gởi đến tất cả đồng hương câu nói của cố Tổng thống Nguyễn văn Thiệu “Đừng tin những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm” để cảnh giác với mọi âm mưu của CS...
Sau đó ông Khánh cũng nói lên tâm tư của mình như một nỗi buồn sâu thẳm “Những người lăn lưng ra làm việc vì quê hương, đất nước thường không nói gì cả. Còn những kẻ không làm gì cả thì lại
chuyên đi dựng chuyện nói phét , bới móc...” Ông Khánh nói rất đúng, không những chỉ nói phét, bới móc gây phân hóa mà còn nhiều kẻ tham lam những đồng tiền xương máu của nhân dân mà CS đã bóc lột, để làm tay sai cho chúng trên nhịp cầu “giao lưu một chiều” mới thật là đốn mạt...
Trước khi chấm dút câu chuyện vì hết giờ, các em du học sinh có nói một câu làm người nghe vô cùng xúc động và thấm thía. “Chúng cháu xin lỗi về những lời nói của chúng cháu có thể sẽ làm một số người đêm nay mất ngủ, Tuy nhiên sự mất ngủ đêm nay hy vọng sẽ là những thức tỉnh cho ngày mai của những người còn mang trong mình dòng máu Việt Nam...” Sau cùng, ông Khánh và mấy em du học sinh cùng đồng ý với nhau ràng: “Mình là những người có trách nhiệm với đất nước thì mình phải làm tất cả những gì có thể, trong công cuộc đấu tranh tìm tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc và xây dựng lại một quê hương Việ Nam tươi sáng trong một ngày không xa. Điều quan trọng là phải nói thật, nói đúng...” Là một người dân bình thường, khi nghe chương trình này tôi không khỏi xúc động đến rơi lệ... Hôm nay, những người còn tha thiết đến quê hương, giống nòi đã không còn biên giới trong hay ngoài nước, tuổi tác hay phái tính, tu hay tục mà chỉ còn là những tấm lòng cùng chung lập trường, chung lý tưởng. Họ đến với nhau bằng tấm chân tình “máu đỏ da vàng” để trao đổi với nhau những tư duy qua tình yêu quê hương và dân tộc...Thực vậy, trong tình yêu Quê hương có lẽ không có một trở ngại nào có thể ngăn được niềm giao cảm, mặc dù họ phải sống ở hai phương trời cách biệt... Ngay đêm ấy, chính tôi cũng đã mất ngủ như lời sau cùng của các em đã nhắn nhủ. Tôi không trách các em đã làm tôi mất ngủ mà ngược lại còn cám ơn các em, một lời cám ơn chân thành từ tận đáy con tim của môt người Việt Nam Tỵ Nạn... Và tôi cũng không quên cám ơn ông Nguyễn đình Khánh đã tạo ra tiết mục này để cho tôi được mất ngủ mà tự vấn lòng mình. Có lẽ không chỉ một đêm thôi, và còn nhiều đêm kế tiếp khi dân tộc mình vẫn còn ngụp lăïn trong bể khổ trầm luân CSVN... Càng nghĩ càng buồn, càng căm hận những kẻ “ăn cơm Quốc gia” mà lại đi “ thờ ma CS” như những đám người lén lút đưa cán bộ CS vào diễn đàn Tỵ Nạn, triển lãm hay hội chợ gì đó, bắt tay lãnh sự hoặïc cúi đầu làm con rối trên nhịp cầu giao lưu như CS đã công bố trong những ngày vừa qua... Vậy thử hỏi những người đó sẽ là cái giống gì nếu đem so sánh với những em du học sinh đã phát biểu trên Đài phát thanh Việt Nam Úc Châu...

Cảnh giác & tảy chay trò đội lốt văn hóa của CSVN!

Tối thứ năm vừa qua (5-6-03), tôi lại theo dõi đài của ông Khánh, và lại thấy thính giả đua nhau đưa ra nhiều câu chuyện liên quan đến vấn đề tội ác và âm mưu CS. Một điểm đáng nói là trong chương trình đó có một vị thính giả đề cập đến cái màn “giao lưu về nguồn” của CS núp dưới danh nghĩa hội chợ. Ông cho biết, họ đang tổ chức thêm một lần nữa.... Tuy nhiên, ông Khánh đã chặn lại và yêu cầu đổi đề tài vì không có bằng chứng cụ thể. Hơn nữa, tôn chỉ của đài không cho phép đề cập đích danh một tổ chức, cá nhân hay cơ quan, đoàn thể nào... Kế đó một vị khác lên tiếng, ông cho rằng CS đang lợi dụng kẽ hở của pháp luật tại xứ tự do này để mướn những phường tay sai đánh phá chúng ta. Ông đề nghị, “phương pháp tốt nhất có thể tránh được tất cả sự lầm lẫn tai hại là chúng hãy bảo nhau tẩy chay bất cứ những cuộc triển lãm hay hội chợ văn hóa Việt Nam nào mà chúng ta nghi ngờ là của CS và không phải do Cộng Đồng chúng ta đứng ra tổ chức là xong”... Tôi thấy ý kiến này rất đúng vì tình hình lúc này thực sự rất phức tạp. CS đang cố gắng “Nhuộm đỏ” hai chữ Tỵ Nạn. Do đó, muốn chống lại chiến dịch này, điều cốt yếu là sự ý thức và cảnh giác của toàn thể đồng hương chúng ta trong mọi lãnh vực mới có thể loại bỏ được những “con rối” của CS đang tung ra. Chúng ta phải cẩn thận, không nên vì một chút ham vui mà phải vướng vào cảnh “Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu” như cụ Nguyễn Khuyến đã nói xưa kia...
Sau cùng, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn là mong ông Nguyễn Đình Khánh cố gắng phát huy chương trình phát thanh của ông và nới rộng tiết mục này lớn hơn nữa để đồng hương có chỗ chia xẻ những điều bổ ích đồng thời cảnh giác và giác ngộ những khối óc, con tim còn đang bị che phủ bởi những màn sương vị kỷ hay những đồng bạc “máu” trong cái bả CS vừa đưa ra....

*

Xin qúy vị lãnh đạo CĐ hãy phòng bệnh hơn chữa bệnh

Vũ Đức Hải - Footcray VIC

Kính thưa qúy vị lãnh đạo trong CĐ liên bang và tiểu bang Vic., và thưa bà con cô bác (nhất là qúy bà con đồng hương ở Victoria). Trong thời gian gần đây qúy vị theo dõi báo chí và tình hình họp hành của CĐ mình, chắc qúy vị đều biết, cái tình trạng một trường kỷ thuật ở Box Hill dám treo cờ của cộng phỉ mà mình nói với họ hết nước hết cái thiếu điều gẫy cả lưỡi mà họ vẫn không thèm nghe mình. Vì vậy tôi thấy rất là đau lòng. Tôi cũng xin hoan nghênh sự tận tụy vất vả ngược xuôi của qúy BCH trong đó đứng mũi chịu sào là ông Nguyễn Thế Phong. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng rất buồn là tại sao qúy vị lãnh đạo không nghĩ đến câu tổ tiên ta thường nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Suốt mấy chục năm qua sống đời sống tỵ nạn CS, ở trên đất nước Úc này họ đã bang giao với CS từ mấy chục năm (vẫn biết là vì lợi lộc chứ họ cũng đâu có ưa gì CS) nhưng chúng ta vẫn chống CS một cách thụ động theo kiểu, nhà cháy mới kiếm nước, bị bệnh mới kiếm thuốc, như vậy thì thật là khốn khó và thiếu khôn ngoan vô cùng. Chúng tôi ngồi có bàn nhau thế này, cái chuyện mấy trường học của Úc treo cờ CS là chuyện dài dài nhân dân tự vệ, có nói hoài cũng không hết. Lý do vì vô tình họ không biết cờ nào vào cờ nào cũng có, cứ nghĩ đến VN là họ tra tự điển kiếm cờ là họ lôi cờ CS ra treo thôi. Còn cũng có người vì lợi lộc cũng có. Càng ngày thì càng nhiều học sinh, sinh viên con ông cháu cha tụi CS gộc sang đây du học. Mà muốn làm vừa lòng đám đó, nhất là vừa lòng đám cha mẹ nói cối dép râu chúng nó thì bắt buộc phải treo cờ CS. Tiền nó nói mà thưa qúy vị. Tôi thì tôi nghĩ chỉ vì hai lý do này thôi. Ngoài trường học ra cũng còn nhiều cơ quan của Úc, chính quyền địa phương nữa, họ cũng vô tình hoặc cố ý vì lợi lộc mà treo cờ CS. Nay tôi đọc báo thấy ở trường này treo CS, mai lại thấy chỗ khác treo. Đến khi CĐ cử người đến nói với họ thì hầu hết họ đều biết điều hạ cờ máu của cộng phỉ xuống treo cờ của VNCH lên. Như vậy ai cũng mừng nhưng không ai nghĩ đến chuyện chủ động giúp người Úc họ hiểu. Những người Úc vô tình treo cờ CS mà họ hiểu rõ ý nghĩa vì sao người Việt mình đến đây thì chẳng bao giờ họ treo cờ CS. Dù sao mình cũng nên đề phòng thì có nhiều cái lợi. Tôi lấy thí dụ như cái ông giáo sư tiến sĩ gì ở trường Box Hill vậy đó, ông ta đâu có biết gì cờ CS hay cờ VNCH đâu. Nhưng đã trót treo lên rồi, bây giờ gỡ xuống thì cũng mất mặt bầu cua lắm chớ. Nếu biết trước là sẽ gặp phải sự chống đối của cộng đồng mình như vậy thì ông ta đâu có dám làm. Nhưng làm rồi mà bảo gỡ xuống là tự ái nổi lên. Rồi khi đó tụi CS nó xúi vô nên tôi nghĩ cái gì cũng không bằng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Mà ở đây thì cũng chẳng có mất mát đồng tiền chén gạo gì. Tại sao qúy vị lãnh đạo trong CĐ, nhất là liên bang ông chủ tịch Đoàn Việt Trung chẳng hạn không có cái sáng kiến viết một bài tiếng Anh thật hay, giải thích ý nghĩa của 2 lá cờ (có in hình trong đó nữa) và nói rõ lý do tại sao người Việt chúng ta có mặt ở đây. Viết xong đem in ra vài chục ngàn bản gửi đi khắp các công sở, trường học, cơ quan công và tư của Úc, và các cộng đồng di dân.,v,v, rồi để sẵn ở các văn phòng CĐ để bà con mình đi ra đi vô nhặt một hai tờ về đưa cho hàng xóm họ đọc hoặc khi nào tình cờ thấy có chỗ nào treo cờ cộng phỉ thì chỉ việc cầm tờ giấy đưa vô cho họ coi, khỏi dài dòng múa tay múa chân mà họ chẳng hiểu mình nói gì. Chúng tôi đề nghị qúy vị lãnh đạo nên làm ngay đừng để tình trạng nay trường này mai trường khác treo cờ CS rồi mình cứ phải chạy theo đằng sau giải thích, yêu sách vừa mệt, vừa mất công mà lại không hữu dụng. Gần 30 năm sống ở Úc, mà bây giờ vẫn có người Úc họ vẫn vô tình mang cờ CS ra treo để tỏ lòng hiếu khách với mình (như chuyện ông bạn già của tôi kể cho nghe cách đây nửa năm) thì thật là đáng trách cho chúng ta lắm. Nhất là bây giờ thấy bên Mỹ họ treo cờ quốc gia hà rầm ra đó, mà bên này chả thấy động tĩnh gì, chỉ lo chạy theo mấy trường học yêu cầu họ hạ cờ CS thì thấy đau thật đó qúy bà con cô bác ạ.

* Qúy chị Lê Thị Mai (Bonnyrigg), Ng Thúy Hạnh (Bosley Park), Phạm Thị Lan (Melbourne): Xin cảm ơn các chị. Diễn Đàn Độc Giả đã nhận được thư đóng góp của qúy chị về Gánh Hàng Rong. Những đóng góp đó cũng là ý kiến chung của nhiều người. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại cộng đồng mình bận rộn quá nhiều chuyện, nên những đóng góp của qúy chị sẽ được trao cho người hữu trách liên quan đến Gánh Hàng Rong để họ rút kinh nghiệm. Tương lai, nếu thấy thuận tiện cho việc chung, Diễn Đàn Độc Giả sẽ giới thiệu những đóng góp của qúy chị.

Trân trọng - Hoàng Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.