Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

31/12/200100:00:00(Xem: 3222)
Phó TT Cộng Sản Nguyễn Tấn Dũng chụp hình cạnh cờ VNCH"
Lương Siêu Văn - Canberra ACT

Thưa ông Hoàng Tuấn. Tuần rồi đọc báo số 241, thấy có đăng tin phó thủ tướng cộng sản VN là Nguyễn Tấn Dũng chụp hình cùng với TNS Mỹ McCain cạnh cờ Việt Nam Cộng Hòa, tôi rất thích thú. Nhưng đến khi tôi đem bức hình khoe bà xã (vì bã xã tôi làm ca chiều đến hơn 11 giờ khuya mới về tới nhà), thì lúc thoạt đầu bà cũng trầm trồ khen ngợi dữ lắm. Nhưng sau đó bà giật mình bảo tôi, có lẽ qúy báo đã lầm vì cờ VNCH mình ba sọc đỏ chạy ở giữa lá cờ. Như vậy khi lá cờ treo trên cột, phần dính liền với cột cờ ở trên cùng phải là màu vàng. Đằng này ngó vào bức hình màu đăng trên trang nhất của Sàigòn Times, tôi thấy phần dính liền với cột cờ ở trên cùng là màu đỏ. Như vậy theo tôi nghĩ, đó không phải là cờ của VNCH. Sau đó, tôi có gọi điện thoại cho một người bạn ở Mỹ thì được người bạn cho biết, đó có thể là cờ của tiểu bang Arizona. Nhưng đến hôm sau vô trong sở thì mấy người bạn cam đoan đó là cờ của mình nhưng lá cờ bị cuộn lại nên màu đỏ ở trên. Một người bạn của tôi là anh H. trước có đi Mỹ một thời gian, anh cho biết, là trong văn phòng của TNS McCain đúng là có treo cờ VNCH. Vì vậy, chuyện phó thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng chụp hình cạnh cờ VNCH là chuyện có thật. Đó là lý do tôi viết thư này gửi tới qúy báo để qúy báo đăng tải cho rộng đường dư luận.

*
Phan Thúy Thanh đã nói gì"
Vũ Quỳnh Thư - Calif. USA (email)

Đọc phần Diễn Đàn Độc Giả của báo Sàigòn Times tôi thấy các vị ở bên đó xúm xít nhau bảo Phan Thúy Thanh, xướng ngôn viên của bộ ngoại giao CS phát ngôn bị hớ hênh làm sao đó. Vì tôi đàn bà con gái không đọc kỹ nên không thấy tin đó trên website nên không hiểu mụ ta hớ cái gì. Rất mong qúy báo đăng tin đó lên lưới để mọi người cùng chia xẻ. Cảm ơn trước.

Thưa bà Quỳnh Thư, trong số báo 241, đề ngày 14 tháng 12, ngay trang nhất chúng tôi có đăng một bản tin mà chúng tôi cho là Phan Thúy Thanh đã hớ hênh để lộ bản chất hiếu chiến của CS mà thị không biết. Không những thế, báo Thanh Niên của CS cũng không nhận ra điều đó nên đã cho đăng bản tin trên báo và bản tin này đã được các cơ quan truyền thông của CS phổ biến rộng rãi trên Internet. Theo yêu cầu của bà Thư, chúng tôi xin tóm tắt bản tin đó như sau:

"Trong một cuộc họp báo mới đây, Phan Thúy Thanh, nữ phát ngôn viên 48 tuổi của bộ ngoại giao CSVN đã phạm phải một sai lầm vô cùng tai hại, khi bà vô tình thú nhận, chính phủ CS Hà Nội là một chính phủ chỉ quen gây chiến tranh mà không quen gìn giữ hòa bình. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên CS số ra ngày 26-11 cho biết, trong một cuộc họp báo của bộ ngoại giao CS, khi phóng viên của hãng thông tấn Nga RIA - Novosti đặt câu hỏi về việc chính phủ Hà Nội có dự định tham gia vào phái đoàn thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại A Phú Hãn hay không, bà Phan Thúy Thanh đã vô tình tuyên bố: "Những diễn biến gần đây tại Afghanistan đang được dư luận chung hết sức quan tâm và chúng tôi cũng vậy. Việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc là một vấn đề còn mới mẻ đối với Việt Nam và chưa được đặt ra đối với chúng tôi. Việt Nam không có kinh nghiệm và chưa bao giờ tham gia các hoạt động này." Với đường lối và chính sách hiếu chiến của CSVN, câu trả lời của nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Phan Thúy Thanh phù hợp quan điểm và đúng với những gì đã được CS soạn thảo. Tuy nhiên, câu trả lời đầy hớ hênh đó đã vô hình chung công khai hóa bản chất hiếu chiến và truyền thống hiếu sát của CSVN trên diễn đàn dư luận quốc tế.

*
Không nên có hành động và tư tưởng vi hiến!
GS Vũ Đức Khoan - Footscray VIC

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong thời gian gần đây có nhiều vị có bằng cấp, được mệnh danh là trí thức, thậm chí là lãnh tụ của tổ chức đấu tranh chống cộng mà lại cắm đầu ký giấy xin CS cho phép về Việt Nam. Tôi không tiện nêu tên những vị đó. Nhưng tôi mong các vị đó hiểu là làm như vậy là vi hiến. Đất nước mình bị CS tạm chiếm. Tương lai mình sẽ lấy lại, chứ mình đâu đã chịu đầu hàng CS. Nói theo ông nhà văn nào đó thì có nghĩa là cuộc chiến này vẫn còn tiếp diễn, kẻ thù còn đó, hiến pháp của chúng ta còn kia, làm sao chúng ta có thể phản bội nó cho được. Nói đến hiến pháp, tôi vẫn còn nhớ, hiến pháp của VNCH mình được chung quyết trong phiên họp ngày 18 tháng 3 năm 1967. Chẳng hiểu qúy báo và qúy bà con cô bác có ai còn nhớ không, nhưng kẻ hèn này đã từng dậy nên nhớ vanh vách. Mở đầu hiến pháp có đoạn nguyên văn "Chúng tôi một trăm mười bảy Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến đại diện nhân dân Việt Nam, sau khi thảo luận, chầp thuận Bản Hiến Pháp sau đây"... Tôi cũng còn nhớ điều 4 trong hiến pháp VNCH có câu "Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức. Mọi hành vi nhằm mục đích tuyên truyền hay thực hiện chủ nghĩa cộng sản đều bị cấm chỉ". Đó, trong tinh thần thuộc nằm lòng hiến pháp như vậy tôi nghĩ bất cứ ai thỏa hiệp với CS dù dưới bất cứ hình thức nào đều coi là vi hiến. Và bất cứ ai tuyên truyền cho CS đều phải bị cấm chỉ.

*
Hoan nghênh chiến dịch Mỗi người Việt tỵ nạn là một nhà tuyên truyền!
Trần Danh Công - Darra QLD

Tôi xin được có mấy lời hoan hô chiến dịch mỗi người Việt tỵ nạn là một nhà tuyên truyền do BCHCĐ người Việt liên bang phát động. Tôi phải nói là trước đây, dù qúy vị trong cộng đồng không phát động chuyện này, thì phần đông người Việt mình ở ngoại quốc cũng đóng vai một nhà tuyên truyền. Tôi lên phi cơ mỗi dịp bao giờ cũng mang mấy tờ báo của mình bên này. Rồi khi xuống là tôi giả vờ quên. Quên để tuyên truyền mà. Rồi khi nói chuyện với người thân ở VN tôi cũng ba hoa nói đủ thứ chuyện tốt đẹp ở bên Úc. Như vậy là tuyên truyền chứ còn gì. Nhưng trước đây mình tuyên truyền khơi khơi, không có sách vở gì. Tùy hứng thì làm. Không tiện hứng thì thôi. Nhưng bây giờ, xem mấy bức hí họa dậy mình tuyên truyền, tôi mới hiểu, tuyên truyền chống cộng có cả trăm kiểu khác nhau. Vì thế, bây giờ nếu tôi có về VN, chắc mấy anh nón cối phải sợ một phép. Nhưng nói vậy thì nói chứ, tết này ở lại đây ăn tết rồi gọi điện thoại hay viết thư về VN tuyên truyền cho bà con thân nhân mình thì vẫn tốt hơn là về bển...

*
Cái đêm hôm ấy đêm gì""
Một Tỵ Nạn VN - Perth WA

Thưa qúy vị, trước đây tôi đã nhiều lần đóng góp ý kiến với Sàigòn Times và được qúy báo đăng tải đầy đủ. Tôi xin có lời cảm ơn chân tình với qúy báo. Hôm nay tôi viết lá thư này là để bầy tỏ lòng phẫn nộ đối với CS sau khi đọc xong truyện ngắn Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc. Tôi không tin ông Phùng Gia Lộc là người CS. Người CS không thể nào viết một câu truyện phơi bầy tội ác cộng sản sâu sắc như vậy bao giờ. Đọc truyện của ông tôi thấy kinh hoàng quá. Mà tội ác CS như vậy đâu có hiếm hoi gì. Phải nói là ngay bây giờ ở VN vẫn còn thiếu gì tội ác cộng sản.

*
Cái đêm hôm ấy đêm gì... sẽ còn tiếp diễn!
Một Tỵ Nạn VN - Perth WA

Tôi đồng ý với qúy báo, cảnh rùng rợn trong chế độ CS được Phùng Gia Lộc phơi bầy không phải chỉ có thời cải cách ruộng đất, mà đã xảy ra ở Miền Nam năm 1975, xảy ra tại Phú Yên năm 1983, và tôi dám cam đoan, trong tương lai còn xảy ra tiếp nếu CS thấy chuyện thu thuế đó là cần. Năm 1954, CS đánh tư sản mại bản. Năm 1975 cũng vậy. Xin đừng tin CS khi chúng bảo sẽ không còn tiếp diễn cảnh đêm hôm ấy đêm gì. Thì cứ xem trong bản tuyên ngôn độc lập, chính Hồ Chí Minh đã viết, "mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và quyền tự do mưu cầu hạnh phúc". Vậy mà khi nước ngoài can thiệp về những vi phạm nhân quyền, CS lại viện cớ "nhân quyền VN khác với nhân quyền ở Mỹ". Đúng là lưỡi không xương...

*
Một Vòng Âu Châu (Tiếp theo...)
Lâm Hữu Xưa - VIC

Sau những lần đi xa, trong mỗi người chúng ta có chuyển đổi mà đôi lúc mình không thấy, không hay. Lần hồi tạo thành một khác biệt hiển nhiên giữa một người của trước, của sau và một con người, được nghe được thấy những khác lạ từ muôn phương không cùng, không tận.

Sau khi vượt qua 28 đường hầm ngắn, dài. Chúng tôi dừng lại nửa giờ ở Thành Phố du lịch Lugano, Thành Phố nầy bao quanh hồ Lugano, sâu hơn hồ Lucerne. Vì địa điểm càng gần với ý, nên du khách tới đây khá nhộn nhịp. Nhà nghỉ mát chung quanh bờ hồ đều có giá cao, chỉ có những cánh tay thật dài như các tỷ phú hay các tài tử điện ảnh mới mong với tới. Ở đây có một Casino, đúng nghĩa là để giải trí chứ không như hầu hết các sòng bài nhằm ăn thua đủ khác. Mỗi khách chỉ được đỏ, đen giới hạn trong 2 Francs Thụy Sĩ mà thôi! Chúng tôi lên xe rời khỏi Lugano lúc 5.10 chiều, chúng tôi vượt ngang qua thành phố Chiasso, thành phố sau cùng của Thụy Sĩ, trước khi vượt qua biên giới đi vào lãnh thổ ý.

Chiasso, chắc dân Bưu Diện Đại Cái Bang nói chung đã nghe quen quen" Nhưng dân Clyde Sydney và Maffra Melbourne thì thân thuộc quá còn gì! Một địa điểm thứ 2 để chuyển vận bưu kiện giữa Úc và Thụy Sĩ ấy mà.

Biên giới của Thụy Sĩ và Ý cũng gần như kiểm soát chiếu lệ, không cần xem xét giấy tờ gì của du khách cả. Chúng tôi chui thêm vài đường nữa thôi, rồi thưa dần và mất hẳn. Chúng tôi đã qua khỏi rặng Alps, đi vào một vùng đất bằng phẳng. Chúng tôi không dừng ở Como, thành phố ải địa đầu của ý; cây cối hai bên đường gần ngư trơ trụi, nhà phố thưa thớt dọc hai bên. Chúng tôi tiếp tục chạy trên xa lộ cũng số 35, con đường huyết mạch Bắc, Nam của Ý. Xa lộ thuộc loại tiêu chuẩn của các nước văn minh ngày nay. Có lẽ đây là một trong những xa lộ gọi là Autostrada được hoàn chỉnh dưới thời Mussolini, mục đích nhắm vào việc đi chuyển quân sự, nối liền với các nước chung quanh.

Khung cảnh hai bên đường cho thấy nền kinh tế khá chênh lệch giữa Ý và các nước lân cận. Có những căn nhà giống hệt như căn nhà mà Michael trong phim Bố Già, lúc chạy qua Ý lánh nạn, làm đám với một cô gái Ý và cô này bị đặt bom nổ tung tan xác cùng với chiếc xe hoa.

Chúng tôi tới Milan lúc 6.05 chiều, ngày 16/9. Milan cách biên giới chừng hơn 20km và cách Lucerne 303km. Chúng tôi nghỉ đêm tại khách sạn có tên là Ripamontidue, khách sạn nầy, nằm ngoại ô Milan, bên cạnh xa lộ. Vì đã mấy ngày liên tục ngồi xe, thức ăn lạ, nghỉ ngơi thật giới hạn, nên tới Milan; không riêng tôi ai cũng thấy đừ người. Chúng tôi tắm rửa xong, nghỉ ngơi một chút, xuống ăn tối ở trong nhà ăn của khách sạn. Chúng tôi được bà hướng dẫn, cho biết khái quát về Milan, nổi tiếng vế các cửa hàng với những đặc sản của Ý, nhất là về đồ da và quần áo luôn dẫn đầu về những kiểu thời trang mới lạ nhất, khởi đầu trước tiên trên thế giới. Một đặc điểm thứ hai của Milan là thành phố của Opera trong Milan, những sinh hoạt giải trí của Ý.

Tôi trở lại phòng là lăn quay ra ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, lúc ngồi ăn sáng chuyện trò mới hay, đêm qua có một nhóm trẻ gồm có các cô gốc Á từ Canada, Sydney và Mã Lai; đã cùng nhau đi xe bus vô thành phố Milan shopping và ngoạn cảnh. Họ lưu lại đó đến 2 giờ sáng mới trở về khách sạn. Tôi đùa, "Did you see Roma Vacances "" - "We saw no one, Journalist!". Tôi tiếc là mình đã không nghĩ tới chuyện ngao du một đôi giờ cho biết Milan, hầu khi trở về sở làm tôi có thể đấu láo vài chi tiết với những người Spaghetti của tôi. Tôi đã đến Milan mà không biết gì nơi đây cả! Chỉ thấy một vài cảnh trí bên ngoài Milan, hãy còn một chút gì đó an nhàn của một nước chưa lún sâu vào đời sống máy móc kỹ nghệ. Ban ngày khá nóng nực, đêm tối không cần quấn chăn thật chặt như ở Thụy Sĩ.

Thứ Hai, 17/9. Dậy sớm, ăn sáng tại khách sạn và khởi hành lúc 7.30, để xuống Rome. Từ Milan tới Rome gần 600km. Chúng tôi vẫn di chuyển theo hướng Đông Nam và cũng trên xa lộ 35; vì là con đường huyết mạch nối liền Bắc Nam, nên xe cộ ngược xuôi lúc nào cũng đông đảo, kẹt xe nhiều lần ở nhiều đoạn, nhất là lúc gần vào Rome.

Ý được mô tả như là một nước dẫn đầu về du lịch của Âu Châu. Rome là Thủ Đô, là thành phố lớn nhất của Ý, tiêu biểu cho nền văn minh của nhân loại và dấu tích hưng thịnh một thời của Đế Quốc La Mã. Sau hơn 2000 năm thay đổi qua nhiều biến cố lịch sử, ngày nay Rome còn lại nhiều dấu vết hoang tàn, cổ xưa của những thế kỷ nguy nga tráng lệ. Những tượng đài, những nhà thờ uy nghi, những hoàng cung lộng lấy; cùng với Tòa Thánh Vatican, cái nôi của Công Giáo Thế Giới. Tất cả những kiến trúc trơ gan cùng tuế nguyệt ấy, đã làm cho Rome luôn trở thành một bến hẹn, du khách chỉ mong một lần được đến đây cho tròn ước mơ!

Từ Milan, một trong 3 thành phố lớn phía Bắc, cùng với Turin và Genoa, nằm trong vùng bình nguyên Po Valley, trù phú và phát triển kỹ nghệ của Ý. Càng đi xuống phía Nam, đất đai càng sỏi đá, đời sống căn cỗi và khổ nhọc hơn! Dân cư chỉ sinh sống bằng trồng trọt, hay đánh cá biển là thịnh hành hơn cả.

Trong 200km của đoạn đường Milan - Bologna, xa lộ khá thẳng tắp và tương đối bằng phẳng, vì vẫn còn nằm trong vùng bình nguyên. Chúng tôi đi ngang qua tượng Thánh Modena, rồi vào thành phố Bologna, lúc 11 giờ trưa. Chỉ có đoạn gần tới Bologna mới có đồi núi và thành phố nằm trên thế đất cao thấp khác nhau, hiếm có bóng cây, toàn nhà với nhà, cổ kính và tân kỳ lẫn lộn. Đại học Bologna rất nổi tiếng của Ý, nơi đây có cả ngành Y mà hầu hết các Đại học khác thì không. Có hơn 60 ngàn sinh viên qui tụ về đây, họ toàn dùng xe đạp để làm phương tiện đi lại không xa. Nên mật độ xe đạp ở Bologna không thua gì ở một thành phố trung bình nào đó của Hoa Lục. Bên ngoài Bolgna, trên một ngọn đồi khá cao, có một nhà thờ khá lớn. Theo như tin truyền khẩu, có một thương gia có thừa quyền thế tên là Marconi("), ông ta định chơi hỗn, bằng cách sẽ xây cái nhà thờ trên đồi bề thế và nguy nga hơn St.Peter. Nhưng bị Đức Giáo Hoàng truy cản, nên nhà thờ này có to lớn nhưng chỉ vừa phải thôi, không thể tranh đua ngôi vị với St. Peter cho được!

Tôi còn nhớ một vài chi tiết nho nhỏ khá vui, nhưng lúc đó gây cho mình không kém phần lúng túng. Như xử dụng WC phải trả 200 lires, mình đưa tờ lớn hơn 200, chờ hoài không thấy thối, khiến các người đứng sau khó chịu ra mặt. Cuối cùng đành bỏ luôn, đi vào nhanh cho xong chuyện. Sau này có dịp kể lể chuyện bên lề, mỗi người đồng hành thêm vào một chút, thiên hạ mới hay khi tiền xài còn dư không quá 200 lires thì kể như tự động "keep your changes". Chuyện thứ hai là khi vào các tiệm bán thức ăn dọc đường, mình phải đi thẳng lại quầy trả tiền trước, lấy biên lai đưa lại chỗ khác để lấy các món mình mua. Đa số các quán bán thức ăn cầm tay đều áp dụng thủ tục này; nhưng rất trở ngại cho du khách không biết tiếng Ý. Không biết nói mình muốn mua thứ gì, làm sao họ tính tiền cho được và nhất là thường thì cỡ tiệm loại đó, ít có người nói tiếng Anh. Cho nên du khách cứ xài nhất dương chỉ, cứ đứng đó chỉ các món thật xa, nên lắm lúc trả tiền cho không đúng món mình chọn, đành chịu cho xong còn hơn lại sắp hàng chờ tới phiên mình phân bua, khiếu nại. Chuyện thứ ba, chuyện này phải đợi khá lâu mới giải tỏa được, vì ông tài xế cứ lái xe trong im lặng hoài, chỉ thỉnh thoảng có một vài câu loan báo cần thiết gì đó rồi thôi. Chỉ nghe một mình bà hướng dẫn nói riết rồi cũng chán! Chúng tôi có cảm tưởng ông tài xế này thuộc típ người tiết kiệm ngôn ngữ. Không ngờ mấy hôm sau có người than phiền thử, mới hay: các tài xế ở Âu Châu, theo nguyên tắc an toàn, nên giới hạn lời lẽ sợ bị phân tâm, dễ gây tai nạn. Trái lại theo thói quen, người tài xế thường hay được người ngồi gần gợi chuyện để khỏi buồn ngủ trong lúc lái xe.

Qua khỏi Bologna, chúng tôi chạy thẳng xuống hướng Nam, chạy dọc theo chân núi, kéo dài tới tận cùng nước Ý. Từ Bologna, chỉ dài 100km là tới Florence, thế mà có đến 21 đường hầm, cho nên dù cho nằm nhà cũng tưởng tượng được đất Ý đồi núi và sỏi đá đến độ nào!" 12 giờ đến Florence, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục xuôi Nam.

Từ Florence, chúng tôi còn hơn 250km nữa mới tới Rome. Con sông Arno quanh co chảy ngang qua thành phố Florence, hóa giải được một phần nào cho nhu cầu, cần có chút thắm tươi của hoa lá. Bên ngoài Florence, chúng tôi thấy có một nhà thờ kiến trúc theo lối tân kỳ nhất, trái ngược với hàng ngàn nhà thờ cổ kính của Ý. Người ta gọi là Modern Church, cấu tạo bởi nhiều mái xéo, ngược xuôi đâu lại, thành một nhà thờ quái lạ, có lẽ phải đợi đến vài thế hệ sau mới quen mắt người qua lại! Florence, cũng là nơi nổi tiếng về rượu vang đỏ của Ý. Chúng tôi phải vào, ra thêm 6 đường hầm nữa mới bắt đầu vào vòng đai xa lộ của Rome. Con đường này như một vòng tròn lý tưởng, bao quanh Rome, xe phải chạy vòng quanh để vào ngõ vô, ra chính của thành phố. Chứ không thể ra, vào xuyên suốt qua nhiều ngõ như những thành phố lớn khác.

Rome, nằm cách bờ biển phía Tây (Địa Trung Hải) chừng 20km. Con sông Tiber chảy giữa thành phố, dẫn thông ra biển. Tiber của Rome, giống như Seine của Paris. Nhưng mùa khô thì dòng sông qua Rome như một suối cạn. Có một cây cầu cổ kính, bắt ngang; hai bên bờ như những thành vách cao, xe chạy trên đường nhìn xuống nước sâu 5, 7 thước phía dưới.

Chúng tôi tới Rome lúc 5.45 giờ chiều. Nghỉ tại khách sạn Ergife Palace bên cạnh trường cảnh sát của Rome. Chúng tôi có không đầy một giờ để tươi tỉnh và bắt đầu đi ngay vào chương trình ngoạn cảnh Rome lúc về đêm. Đặc biệt viếng Pizza Navona, dừng lại khá lâu ở Trevi Fountains, nơi mà du khách quăng các đồng tiền vô hồ nước và cầu nguyện điều mình mong ước. Theo truyền thuyết, tùy mức độ thành khẩn lúc nguyện cầu, tỉ lệ hiển linh không phải lúc nào cũng cao. Nhưng hầu như ai đến đấy, cũng tâm nguyện vì ai cũng có điều ước mơ!

The Trevi Fountains là vòi phun nước nổi tiếng nhất của Rome. Các hình tượng điêu khắc nhằm diễn tả một cảnh trí, ông thần Neptune là Thần Biển đứng trên xe ngựa, được kéo bởi các con hải mã và ngư nhân. Tượng được tạo dựng từ năm 1762. Theo như huyền thoại, nếu mình liệng 3 đồng tiền xuống hồ thì hy vọng có ngày được trở lại Rome. Nhưng bây giờ thì sự tin tưởng có phần biến đổi hơi khác; như liệng một đồng cho được yêu, 2 đồng cho được cưới, 3 đồng cho được ly dị. Cách thức liệng đồng tiền phải cho đúng; đứng quay lưng lại, tay phải cầm đồng tiền đưa tréo qua vai trái và giục ra phía sau, cao khỏi đầu cho rớt xuống hồ nước. Có người hỏi tôi, giục mấy đồng vậy" Tôi ngại ngùng vì không dám nói dối, đành cười trừ bỏ lửng!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.