Gần đây Cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu, thường kín đáo từ ngày đến Mỹ, cũng lên tiếng về việc bầu cử trong nước nhơn một cuộc phỏng vấn được truyền thanh tại Litlle Sài gòn và được Việt Báo loan tải toàn văn. Ông nhận định nhân dân trong nước sẽ đòi hỏi một cuộc bầu cử tự do và dân chủ. Nhân dân trong nước sẽ đóng vai trò chánh yếu và ngoài nước là lực lượng yểm trợ tích cực. Ông còn đưa ra một bản đồ gồm một Quốc hội Lập hiến, một phác họa đạo luật bầu cử, và tiên kiến một cuộc đấu tranh nghị trường giành chánh quyền từ tay CSVN.
Trước đó nữa, Hạ nghị viện Mỹ cũng thông qua một nghị quyết với đa số tuyệt đối, khuyến nghị VNCS phải thực hiện bầu cử tự do. Vấn đề đặt ra ở đây là với cơ chế pháp lý hiện hành của VNCS, người Việt hải ngoại có thể tham gia bầu cử ở nước nhà được không" Và trong tương lai, VNCS sẽ mở rộng bầu cử hay không"
Thuần túy kỹ thuật pháp lý mà xét, người Việt hải ngoại có thể bỏ thăm trong nước. Một cách đại tổng, quyền bầu cử dựa trên tư cách công dân và thời gian cư trú. Theo pháp lịnh (sắc luật nói theo VNCH) qui định quốc tịch của VNCS, tất cả người Việt hải ngoại, dù đã nhập tịch ở bất cứ một quốc gia đang cư trú nào rồi đi nữa nhưng chưa xin từ bỏ quốc tịch VNCS, thì vẫn còn mang quốc tịch VNCS. Thế cho nên, huyền thoại cho rằng có quốc tịch Mỹ rồi, về Việt Nam làm ăn hay thăm chơi, có gì bị bắt, sẽ được xét xử như người Mỹ, vẫn là huyền thoại không hơn không kém. Bây giờ VNCS đang cần đô la nên tạm gác vấn đề qua một lúc. Khi cần giở luật cũ ra, cũ sẽ thành mới. Đó là đặc tính pháp chế CS. Ra luật mới, thường cố ý không ghi điều khoản luật nào trái với luật này sẽ vô giá trị. Chính luật về quốc tịch của VNCS còn xác định quyền công dân của Việt hải ngoại; từ đó, người Việt hải ngoại hội đủ một phần lớn quyền bầu cử trong nước.
Phần còn lại là thời gian cư trú. Theo thông lệ bầu và ứng cử của CSVN từ trước đến giờ, thời gian cư trú không được chú trọng. Biết bao nhiêu cán bộ của Đảng chẳng có một ngày chánh thức cư ngụ ở Miền Nam, do Đảng phân công, ra ứng cử Đại biểu Nhân dân của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu long và ngay tại thủ phủ Miền Nam, Saìgòn. Tiền lệ do đảng viên tạo ra đã có. Do nguyên tắc bình đẳng, người Việt hải ngoại cũng có thể làm. Phương chi, Quốc hội là cơ quan hiến định cấp quốc gia, tư cách công dân bao gồm hơn tư cách cư trú có tính cách nhỏ hẹp địa phương. Điều lớn có thể thì điều nhỏ cũng có thể.
Một cách đại tổng và thuần kỹ thuật pháp lý, người Việt hải ngoại đủ tư cách bầu cũng như ứng cử tại nước nhà cũng như người Mễ ở ngoại quốc được Tân Tổng Thống Vincente Fox của Mễ Tây Cơ minh thị công bố và cổ võ được quyền bầu cử tại Mễ Tây Cơ.
Vấn đề còn lại là liệu Đảng CSVN dám can đảm đổi mới, chấp nhận người Việt hải ngoại nói riêng và người Việt ngoài Đảng tham gia bầu và ứng cử để tạo nội lực và đoàn kết dân tộc thực sự không" Câu trả lời. Hiện tại trước mắt là không. Tương lai không xa bắt buộc là có. Lẽ thông thường, quyền đang nắm trong tay, ai dại gì mà bỏ. Với lưc lượng kềm kẹp, súng đạn hiện có trên lý thuyết, Đảng CSVN có thể tàn sát cả một dân tộc trên 70 triệu người để diệt chủng. Cũng trên lý thuyết ít có ai tưởng được một chánh quyền Liên xô, tiềm năng nguyên tử, vũ khí giết người hàng loạt, sấp sỉ với Mỹ, lại có khối chư hầu Đông Âu trợ thủ; một đế quốc mạnh vũ lực, chặt chẽ kiểm soát như vậy lại sụp đổ dễ dàng như vậy. Không một bóng quân thù. Không một viên đạn địch. Sụp vì kinh tế. Sụp vì lòng dân. Tổ chức càng chặt, tan rã càng nhanh; đó là luật.
Trả lời câu hỏi, có ai tưởng được như trên và liên kết với hiện tình kinh tế chánh trị tại VNCS, chẳng những các lãnh tụ CS đang ngồi trong tháp ngà Bộ Chánh trị mà đến người phó thường dân cũng thấy cái thế lâm nguy của chánh quyền CS. Tinh thần tự do dân chủ đã “diễn biến hòa bình” trong tâm tư, đang biến thành hành động trong đảng, ngoài dân. Tham nhũng, cường hào ác bá đảng đang đổ xăng dầu vào một xã hội đang cháy ngầm uất hận. Kinh tế lệ thuộc, đìh đốn. Đảng bất tài, phân hóa. Không cần một người tài đức ra tranh cử với đảng viên CS. Một phó thường dân không CS ứng cử, dân cũng dồn phiếu cho “bỏ ghét CS”. Chính cái sợ đó mà trước mắt, CS không chấp nhận bầu cử tự do.
Ngăn chận tự do, dân chủ phát triển, chống lại định luật tiến hóa của sự sống, của xã hội, và của xu thế thời đại thì phải gò ép, đàn áp. Sức ép càng nhiều sức bật của càng cao. Karl Marx nói mà; đảng viên nào không biết. Đảng bị bó buộc đứng trước hai chọn lựa. Một là hung hăng con bọ xích, ngoan cố đàn áp nhân dân thì hoặc Quân đội hợp tác với thành phần cấp tiến của Đảng, dựa vào nhân dân đảo chánh Đảng để tự cứu quân đội. Có nhiều dấu chỉ cho thấy Mỹ trợ lực cho cánh Quân quyền và Đổi Mới gần đây để triệt tiêu vi cánh của Đảng. Hoặc nhân dân tức nước vỡ bờ. Chả lẽ, bộ đội, công an nghe lời Đảng bắn hết dân, bắt hết dân chỗ đâu mà giam hết. Chưa nói đến trong dân có cha mẹ, anh em, bà con của họ. Có nhiều triển vọng quân đội sẽ đi về phía nhân dân qua sự dàn xếp của các quân nhân của thời kỳ 9 năm chống Pháp, đã hồi hưu, sống hòa đồng với dân nên cảm nhận nhu cầu cách mạng xã hội. Chọn lựa thứ hai thiệt thòi trước mắt cho Đảng, phải chia quyền cho Nhân dân — đúng hơn là trả lại quyền sống, bất khả tương nhượng của người dân — nhưng lợi ích sẽ trường kỳ, tạo được nội lực, đoàn kết dân tộc, dung hợp với một bộ phận dân tộc có kiến thức khoa học, kỹ thuật tân tiến, kinh nghiệm kinh tế tòan cầu mà lịch sử nước nhà chưa bao giờ có cơ may thu đạt như hiện tại.
Bây giờ cũng chẳng sớm, mà cũng chưa muộn. Nghĩ lần là vừa.