Nước mất thân trai nặng nợ mang
Sáng gương Lý Tống xá nguy nàn
Đạp trên đầu giặc vào hang ổ
Khởi dậy tự hào sử Việt trang
Chặt xích đói nghèo chìm họa Cộng
Phá xiềng tù tội ngập kêu than
Toàn dân ngưỡng mộ người tài trí
Cùng nắm tay nhau diệt bạo tàn
Nề chi chén rượu buổi sang Tần
Đâu luận tiếng người rước khổ thân
Mở hội Sài Gòn chào vận mới
Khai đường vào huyệt đất Cuba
Ấm tình thế giới người hằng đợi
Ngưỡng vọng năm châu đổi kết thân
Trang sử liệt oanh dòng giống Việt
Tên anh mãi sống với muôn dân
Lê Cẩm Thanh
*
Dựng lại cơ đồ
Tháng Tư trời đã sang hè
Nhớ về cố quốc lòng nghe bần thần
Bạn giờ còn mấy đứa thân
Mấy thằng thì đã mộ phần từ lâu
Nhớ ngày tháng cũ còn đau
Nghe lời buông súng nhìn nhau lệ tràn
Lệnh gì chưa đánh đã hàng
Từ quan tới lính bàng hoàng ngẩn ngơ
Chưa chi đã vội cuốn cờ
Từ đây sụp đổ cơ đồ miền Nam
Nhớ hoài ông tướng Khoa Nam
Một đời vì nước chẳng tham mạng mình
Không màng mãi quốc cầu vinh
Tự mình tự sát trọn tình quê hương
Chút lòng của kẻ tha phương
Gởi người danh tướng nén hương bàn thờ
Nhớ ông nhớ cả màu cờ
Mai này dựng lại cơ đồ Việt Nam
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Nhớ về Cần Thơ
Kính tặng các đại huynh: Lẽn, Hướng, Khung (Vic)
Bao năm lìa khỏi đất Cần Thơ,
Ngày tháng xa xôi vẫn đợi chờ.
Sông sâu nước chảy màu xanh biếc,
Chiếc bắc đò ngang vẫn thẫn thờ.
Ấp ủ trong lòng bao kỷ niệm,
Rong chơi bè bạn tuổi còn khờ.
Cắp sách đến trường trên phố cũ,
Hậu Giang niềm nhớ, chưa phai mờ.
*
La San kỷ niệm
Xin tặng cựu học sinh Lasan Cần Thơ
Trường xưa lớp cũ ở La San,
Bè bạn còn đâu(")cùng một bàn.
Nô đùa chạy giỡn trên sân cỏ,
Có đứa tranh đua, đứa chẳng màng.
Bây giờ: ký ức trong nhung nhớ,
Kỷ niệm ngày xưa với thở than.
Tuổi trẻ hồn nhiên đâu đến nữa,
Trôi qua ngày tháng, cùng thời gian.
Chang Son
*
Mùa hoa thược dược
Gió reo vang tiếng nhạc trời
Mùa hoa thược dược ngỏ lời sắc hương
Bỗng nghe chếnh choáng lạ thường
Một manh áo rộng một trường thơ ca
Ai vừa hóa bướm theo hoa
Bỏ người ở lại bóng xa mịt mù.
Ô hay! Nắng cũng bùi ngùi
Gọi hoa nở vội gọi chồi xanh lên
Và tôi lặng lẽ bên thềm
Bao mùa hoa cũ bao niềm trầm tư
Trong lòng là những trang thư
Với màu hoa đã nở từ ngàn năm.
Lý Thừa Nghiệp
*
Mùa thu lá đổ
Xa xa tiếng sáo vọng ngân vang
Hiu hắt kim phong lác đác vàng
Ánh bạc mơn đùa cơn sóng gợn
Một mùa trăng nước quyện mênh mang.
Vẳng nghe tiếng nhạn thoảng trong sương
Man mác trong lòng, bút dậy chương
Tiếc đỗi thu sang sầu lá đổ
Lay bay từng sợi nặng lòng thương!
Qua làn gió thoảng liễu buông lơi
Đêm xuống sao giăng, ánh nguyệt dời
Sương khói tràn lan trên mặt nước
Thuyền kia chậm bước giữa dòng khơi!
Mong sao tay lái nhẹ thuyền con
Cho nước hòa non đẹp mộng tròn
Muôn vạn tin Hà trong sáng mãi
Trăng ôm giòng biếc nước hòa non.
Thanh Tương
*
Nằm nghe đêm Cáitắc(*)
Khuya nghe áo mỏng da trời
Nhớ em xác thịt lịm người mơ khan
Về đây cất vó ngựa hoang
Trơn tru ngày tháng ngủ ăn đường hoàng
Bữa vui thẳng cánh mơ màng
Hôm buồn cúi mặt vô vàn xót xa
Bạn bè vắng tiếng ba hoa
Chung quanh ai cũng làm ra vẻ người
Về đây muốn khóc lại cười
Tênh hênh một khúc phim đời dở dang...
Hà Huy Thanh
(*)Chợ Cái Tắc, cách Cần Thơ 16km
*
Đa tình và lãng mạn
Đa tình lãng mạn gặp nhau
Lần đầu vừa thấy rạt rào con tim
Trên đường sánh bước bên em
Lâng lâng say đắm dậy men ái tình
Đa tình lãng mạn là mình
Chiều nhau âu yếu hồi sinh xuân thì
Duyên giao nồng thắm lạ kỳ
Tình trong say đắm lòng nghe rạt rào
Đa tình lãng mạn bước vào
Nhịp cầu giang dở gắn trao duyên tình
Đẹp sao gặp gỡ chúng mình
Hương yêu thơm ngát lay cành nở hoa
Đa tình lãng mạn là ta
Hẹn hò, hò hẹn nơi ga bao lần
Yêu nhau thương nhớ muôn phần
Mong ngày thứ Bảy để gần bên nhau
Đa tình, em thế ngàn sao
Gặp anh lãng mạn nên trao ái tình
Bên nhau tựa bóng với hình
Thề nguyền, hứa hẹn chứng minh lâu bền
Thiên niên kỷ mới bên thềm
Càng yêu khắng khít tình thêm say tình
Anh thời mến tính em hiền
Em thì lại nói: em nghiền ý thơ
Đa tình lãng mạn mộng mơ
Đưa thuyền đôi lứa cặp bờ yêu đương
Trao nhau trăm mến ngàn thương
Hữu duyên cá nước - chung đường dài lâu.
Tâm Nguyên - NSW