Cuộc Tình Theo Từng Nét Vẽ: Đôi Vợ Chồng Họa Sĩ Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng
Tranh Nguyễn Thị Hợp |
* Triển lãm tranh của nhóm 6 họa sĩ kéo dài từ 10-12 tới 17-12-2006.
* Chiều Thứ Bảy 16/12/2006 lúc 5 giờ chiều, một chương trình nhạc thính phòng được tổ chức tại phòng tranh do nhạc sĩ dương cầm Nguyễn Hải Hoàng, nhạc sĩ vĩ cầm Hoàng Công Luận và ca sĩ Lê Hồng Quang, Giana Nguyễn trình diễn.
Mỗi một lần phòng tranh được mở tại phòng hội Việt Báo, chúng tôi thường dành thời gian sang ngắm tranh, và tiếp xúc, trò chuyện với các họa sĩ. Lần này sau giờ khai mạc phòng triển lãm tranh của sáu họa sĩ: Nguyên Khai, Ann Phong, Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Đồng, Nguyễn Việt Hùng và Dương Văn Hùng tại Việt Báo, 14841 Moran St, chúng tôi chợt chú ý tới một nữ họa sĩ vóc người mảnh dẻ, đi thoăn thoắt từ phòng tranh, vào nhà bếp tòa soạn Việt Báo. Chị là họa sĩ Nguyễn Thị Hợp, tôi đoán là người đang lo tiếp tế thức ăn, nước uống cho 'đức lang quân', họa sĩ Nguyễn Đồng và các nam đồng nghiệp.
Tranh Nguyễn Đồng |
Chị chuyên về tranh lụa nhưng đồng thời cũng đang tìm tòi thử nghiệm một số tác phẩm sơn dầu, sơn mài và sơn nước vẽ trên giấy. Hầu hết các tác phẩm của chị đều thể hiện hình tượng người phụ nữ miền quê của những thập niên 1950 - 1960. Chị nói: 'Tôi say mê khám phá những chất lạ của cuộc sống. Khi bắt đầu có ý tưởng, tôi chờ lúc rỗi rảnh để đặt bút tìm đường nét. Tôi vượt biển năm 1979, tá túc ở đảo Bidong 4 tháng trời và đó là lúc tôi bắt đầu cầm lại cây cọ vẽ kể từ sau 1975. Định cư ở Đức suốt 7 năm, vào mùa đông, trời lạnh giá, ngồi lỳ trong nhà nhìn ra cửa sổ…Nỗi nhớ nhà da diết buộc tôi cầm cây cọ, phác thảo những đường nét của quê nghèo thân thương. Đối với tôi, hình thể và màu sắc rất quan trọng vì nó quyết định giá trị của tác phẩm hội họa. Tôi chỉ tiếc rằng hồi còn ở VN đã không để nhiều thời gian cho hội họa. Bây giờ ngồi đây, cứ tiếc mãi…'
Chị kể về mình với nụ cười hóm hỉnh: 'Tôi tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Gia Định năm 1964, về làm việc tại Trung tâm Học Liệu Sài Gòn vào năm 1965 và gặp anh Đồng tại đây…'
- Thưa chị, có khi nào anh và chị cùng trao đổi nhận định về bức họa của mình"
- Có chứ. Chúng tôi luôn luôn ngồi riêng trước giá vẽ, mạnh ai nấy làm, chẳng ai để ý đến ai. Khi vẽ xong thì xin được…'góp ý phê bình' và cùng rút kinh nghiệm. Đặc biệt đối với tác phẩm sơn dầu, thỉnh thoảng cũng cần phải chỉnh sửa lại cho đến khi hài lòng, cho nên sự góp ý là rất cần thiết.
- Có khi nào anh chị tranh cãi nhau về tranh"
- Cũng có chứ, nhưng thật sự thì chúng tôi rất ít khi mâu thuẫn với nhau trong cách thể hiện tác phẩm. Tôi may mắn được gặp anh ở Trung Tâm Học Liệu, biết nhau và tìm hiểu nhau mà không bị ai thúc ép. Chúng tôi tự mình quen nhau, hiểu nhau, và quyết định lấy nhau mà không hề bị bất kỳ một áp lực nào. Tôi cho là may mắn vì thời kỳ đó ở quê miền Bắc, người ta thường lo dựng vợ gả chồng cho con cái rất sớm và bằng mọi giá, kể cả ép uổng, mai mối…Chúng tôi làm việc chung trong một năm, lại cùng sở thích âm nhạc và hội họa, dễ thông cảm nhau. Khi lấy nhau, chúng tôi vừa là vợ chồng vừa như hai người bạn thân có chung một số sở thích. Điều may mắn vô cùng là trước hết chúng tôi còn là đồng nghiệp, rồi quen, tìm hiểu nhau và quyết định lấy nhau mà không bị đặt trước áp lực của người khác. Mai mối và ép buộc trong hôn nhân thì đáng sợ lắm.
- Ngoài âm nhạc, hội họa là sở thích chung, anh chị còn có cái gì chung nữa không trong một mái nhà chung"
- Chúng tôi còn có một điểm chung nữa là rất để ý, quan tâm tới nhau. Đi làm về, việc đầu tiên là tôi vào bếp nấu ăn và đặc biệt nấu những món ông xã thích. Tuy là người ham thích vẽ, song tôi còn là một người vợ, người mẹ như bao người khác. Hơn nữa tôi rất vui khi làm bếp vì anh ấy luôn luôn là…người phụ việc. Anh thổi cơm hay lắm và làm cơm cháy giỏi lắm. Món ăn khoái khẩu của anh là cơm cháy với thịt chà bông.
- Giả sử phải chọn lựa giữa nghề nghiệp và gia đình thì chị sẽ chọn bên nào"
- …Chắc là chọn gia đình vì tôi nghĩ rằng gia đình là nền tảng của mọi hoạt động của cá nhân. Gia đình bền vững, hạnh phúc thì nghề nghiệp mới thăng hoa. Tôi không bao giờ có thể thiếu được một mái ấm gia đình. Ngay từ nhỏ đã sống cùng cha mẹ, anh chị em, vui lắm, hồn nhiên lắm. Hơn nữa tôi nghĩ rằng vẽ không phải là một việc làm suốt đời. Nếu bỏ tất cả thời gian cho hội họa thì chắc chắn là không. Ngược lại gia đình chính là nguồn hứng khởi để tôi làm việc bên giá vẽ của mình.
- Nghe vậy cũng đủ hiểu chị vốn có một gia đình lớn rất êm ấm và hạnh phúc.
- Vâng, và người mẹ đã giúp tôi rất nhiều ý tưởng cho tác phẩm. Quê tôi ở Bắc Ninh nhưng đã sớm ra Hà Nội ở. Bà cụ đã miêu tả các buổi lễ hội, cảnh người ta đi hội hè, đình đám, ăn mặc ra sao, giúp tôi tưởng tượng ra mà vẽ. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy những đường nét trong tranh tôi miêu tả rành rẻ những buổi lễ hội như thế. Và tôi đã không ngại trả lời rằng 'chính là nhờ mẹ.'
- Vâng, xin cám ơn chị.