Đến giờ phút này, Mỹ đã có 4000 quân tại Phi Luật tân. Đó là số quân lớn hàng thứ hai của Mỹ trên thế giới trong cuộc chiến chống khủng bố, sau chiến trường A phú Hản. Nếu cộng số quân phòng chống CS trú đóng ở Nam Hàn vào số quân ở Phi (vừa chống khủng bố vừa phòng chống CS ), thì số quân phòng chống Trung Cộng là số quân lớn nhứt của Mỹ trên thế giới.
Vì rằng qui mô tổ chức, lực lượng, và tiền sự khủng bố của nhóm Abu Sayyaf xét ra Phi luật tân chưa phải là "mặt trận thứ hai" xứng đáng để ngốn một quân số Mỹ lớn như vậy ở Đông Nam Á. Abu Sayyaf không phải là mối đe dọa đáng kể và mới mẻ gì đối với Mỹ. Đó là một trong 28 nhóm Hồi Giáo ly khai chống chánh quyền bằng khủng bố đã đượcBộ Ngoại giao Mỹ ghi vào sổ bìa đen từ lâu. Đa số các nhóm ấy hoặc đã ra mặt hoặc đang đàm phán với chánh quyềân Phi, trừ Abu Sayyaf. Dùø có lần dự định ám sát Đức Giáo Hoàng, không tặc máy bay Mỹ, bắt cóc làm con tin chuộc tiền du khách ngoại quốc gốc Tây Phương, và gởi cán bộ đi A phu Hãn cho al Qaeda huấn luyện, âm mưu, tuyên bố của Abu Sayyaf __ tức là " Những Người Cầm Đao" - tuy ồn ào và nhiều nhưng hành động chẳng bao nhiêu.
Trong khi đó, nhân dân Phi Luật tân, 85% theo Công Giáo La Mã từ thời Y Pha Nho còn thuộc địa xứ này. Mỗi lần nhân dân đứng lên biễu tình chống Chánh Phủ, như của Marcos, Estrada, tiếng nói của Nhà Chung là tiếng nói sau cùng, chấm dứt cuộc biến loạn và cũng chấm dứt luôn cuộc đời chánh trị của người bị chống đối.
Còn đối chánh quyền Phi, Mỹ là nước có ảnh hưởng lớn nhứt từ khi Mỹ giúp Phi giành lại độc lập từ tay thực dân Y Pha Nho. Trong Thế Chiến 2, vì lý do chiến thuật, Mỹ rút Bộ Tư Lịnh ra khỏi Phi, tạm dời về Uùc. Nhưng khi phản công Nhựt, Phi vẫn là nước Mỹ trở lại đầu tiên, giải phóng Phi, đem lại độc lập cho nước này từ tay Quân Phiệt Nhựt. Đồng thời Mỹ Phi trở thành đồng minh sát cánh. Phi là căn cứ xuất phát và tiếp liệu cho mặt trận Thái Bình Dương của Mỹ. Trong Chiến Tranh Lạnh, Phi cũng đóng vai trò đó đối với mặt trận của Mỹ ở VNCH. Phi trường Clark Field, căn cứ Hải Quân Subic là căn cứ chiếân lược của Mỹ trong Vùng Á châu Thái Bình Dương. Chuyển ngữ của Phi là Anh văn. Nhưng trong Chiến Tranh Lạnh, vì nhu cầu khẩn cấp chống và chận CS, tại nhiều nước khác cũng như tại Phi, Mỹ thường đi với chánh quyền mạnh, mà ít chú ý đến yêu tố nhân dân chống chánh quyền độc tài, tham nhũng. Từ đó các thành phần quốc gia nổi lên chống chánh quyền và chống luôn Mỹ yễm trợ cho chánh quyền đó. Phong trào quốc gia Phi hưng thịnh lên theo xu thế thời đại, sau khi Liên xô sụp đổ, các nước trong Đế quốc CS phá kềm, tái lập quốc gia trên tinh thần dân tộc. Nhân dân Phi lật đổ TT Marcos do Mỹ ủng hộ và chống Mỹ luôn. Chánh quyền hậu Marcos ở thế phải cắt họp đồng Mỹ mướn đất làm căn cứ dù Phi mất mỗi năm hàng vài tỷ đô la. Mỹ dời đi Tân gia Ba.
Trong khi Mỹ vắng mặt ở Phi, thì Trung Cộng bành trướng thế lực trong vùng. Vấn đề Quân Đảo Hoàng Sa, đánh cá của Trung Cộng ngày càng trở nên đụng chạm gay gắt với Phi. Cuộc chiến chống khủng bố mở đường cho Mỹ và Phi nối lại tình thân cận. Nữ TT Arroyo có lý do để giải thích với các lực lượng quốc gia trong nước khi làm sống lại Hiệp Ước Phòng Thủ Hỗ Tương Mỹ- Phi bằng số viện trợ Mỹ giá 4 tỷ 6 đô la mỗi năm. Và Mỹ có lý do trở lại Phi, từ 800 quân đầu tiên leo thang lên 4000 chỉ trong vòng chưa đầy một năm.
Các lực lượng quốc gia của Phi đã từng chống Mỹ, nếu không hân hoan chào đón Mỹ, thì ít ra, cũng bắt đầu thấy sự hiện diện của Quân đội Mỹ ở Phi là cần. Vì không còn nghi ngờ gì nữa, bên ngoài, Trung Cộng đang lấn chiếm Trường Sa, muốn làm bá chủ Biển Đông và Vùng Đông Nam Á. Bên trong, Phiên Cộng Huks do Mao ủng hộ từ xưa, nay bị diệt yêu, nhưng vẫn còn 16.000 đảng viên, cán bộ. Số Hoa kiều ở Phi tuy thiểu số nhưng có thế lực chánh trị và kinh tế lớn (David Steinberg; Westview Press, Tháng 1/ 02).
Còn về phía Mỹ, Trung Cộng chỉ là người đối tác, chớ không phải đồng minh chánh trị, quân sự. Đã hết rồi chánh sách của TT Clinton hoà hưỡn, chiều chuộng Trung Cộng để kiếm tiền. Sau hơn một thập niên chuyển đổi hệ kinh tế theo thị trường, Trung Cộng xuất hiện như một kình địch ngầm của Mỹ. Hoả tiễn Đông Phương có thể bắn vào đất Mỹ. Tàu lặn nguyên tử Trung Cộng thừa sức vào lãnh hải Mỹ. Trung Cộng bán nguyên liệu nguyên tử và vi trùng cho Iraq. Trung Cộng muốn chiếm Đài Loan mà Mỹ không bỏ được. Trung Cộng đang nỗ lực khống chế Khối Asean. Trung Cộng muốn làm Anh Cả Đỏ các nước CS còn sót lại. Trung Cộng là nước duy nhưt có thể thách thức quyền lãnh đạo thế giới của Mỹ trong vòng một hay hai thập niên tới.
Vì thế, Quân lực Mỹõ trở lại Phi, chống khủng bố chỉ là mục tiêu ngắn tầm. Mục tiêu dài hạn là chống Trung Cộng nói riêng và chống CS nói chung.