Trăm Năm
Đêm nay trời buồn không trăng không sao
Anh ơi, anh đâu" Tìm anh phương nào"
Anh như chim trời. Anh như vầng mây
Em chờ mong anh buồn lên mi gầy
Em chờ mong anh mà nghe tâm tư
Mông mênh muôn phương từng cơn đau nhừ
Giờ này anh đâu, mà đây mình em
Trời đêm u buồn. Trời đêm màu đen!
Nghe không anh ơi, em kêu tên anh
Trong niềm đau thương âm vang không thành
Hình như cung sầu bay cao cùng mây
Khi anh xa rồi tình không còn đầy
Dư âm vang vang ai cười hoan mê
Người trong tay người anh quên đường về
Người trong tay người tròn vui không anh
Ai hay trăm năm là câu vô tình....
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Em Không Là Vợ
Mây không chuyển mà sao mưa lại đến
Tháng sáu Sài Gòn, phượng nở mùa thi
Cô bé Văn Khoa áo trắng nhu mì
Đang bước vội, sợi mưa đùa lên tóc
Trời đang nắng- mới vừa tan giờ học
Tựa cổng trường nhìn hoa nắng chờ anh
Từng phút rồi, từng phút lại qua nhanh
Ghét anh quá, bao nhiêu người nhìn ngó
Cứ trễ hẹn để rồi: “cô em nhỏ
Đừng buồn anh, đừng phụng phịu anh thương”
Mưa tan trường mát mẻ xuống phố phường
Tóc em ướt- mắt mi cong em ướt
Ngồi sau anh- vạt lụa tà tha thướt
Đường Sài Gòn mưa vẫn ấm tình nhân
Con lộ, hàng cây vẫn rất quen thân
Mình mãi mãi bên nhau, tình luôn đẹp
Tuổi mười tám em hồn nhiên tóc kẹp
Đã qua rồi tháng sáu ngỡ như mơ
Ai thương ai, ai nhớ, ai đợi chờ
Ai phụng phịu dỗi hờn ngoe nguẩy bước
Kỷ niệm đong đầy làm sao biết được
Trời đổ mưa khi vệt nắng còn in
Trong lòng anh vẫn đậm rõ dáng hình
Màu áo trắng, Văn Khoa, đường Cường Để
Đất ly hương nhưng lòng ta đâu dễ
Quên tình xưa thuở tuổi biết đam mê
Hoa phượng rơi, mùa thi lại hiện về
Rất rõ nét như môi vừa chạm má
Nắng có thể làm rũ buồn hoa lá
Nhưng lòng ta tháng sáu vẫn không nguôi
Nắng nóng Houston chỉ thấy ngậm ngùi
Nhớ màu nắng Sài Gòn- Em tri kỷ
Tình kỷ niệm luôn đậm đà thi vị
Một chút lòng xa xót gửi vào thơ
Một chuyện tình dù chỉ còn trong mơ
Anh vẫn viết, gió chuyền tâm ý nhớ
Cô bé ngày xưa- sao không là vợ"!
Thy Lan Thảo
*
Ngõ Cũ
Ngày xưa ngang ngõ nhà anh,
Em như bướm trắng tung tăng vô tình,
Mặc ai thương ngắm, trộm nhìn,
Tiếng đôi guốc gỗ xập xình tim anh.
Nếu mà đừng có chiến tranh,
Anh thưa Thầy Mẹ chúng mình thành đôi,
Tình đời oan trái em ơi,
Gần nhà xa ngõ, em rời quê xưa,
Anh ngồi buồn! Anh làm thơ!
Ba mươi năm vẫn tôn thờ tình yêu.
Nhớ thương em! Nhớ thương nhiều!
Hoàng Yến
*
Vui
Nụ cười tươi nở trên môi
Vì con thành tựu tương lai huy hoàng
Lưng chừng lên dốc thênh thang
Bao lâu còn nhớ còn mang nụ cười
Vì con vui nên mình vui
Hân hoan đón nhận con người thiện tâm
Mở lòng ha hả cười lên
Mở lòng tung cánh lâng lâng rộn ràng
Cung Đỉnh
*
Nhớ
Mới ngày nào đã gọi xưa
Tóc giờ nửa trắng nửa lưa thưa dần
Tim còn chảy máu rần rần
Gan còn hừng hực tưng bừng hát ca
Lo chi xa lắc xa lơ
Thời gian nào có bỏ qua người nào
Nhớ rồi thì tính làm sao"
Không dưng ai lại lao đao làm gì
Quay đầu tiếc nuối xuân thì
Sao bằng hăng hái bước đi oai hùng.
Cung Đỉnh
*
Như Rong Rêu
Kỷ niệm bám vào khung cửa nhớ
Như rong rêu mọc rễ chùm sâu
Tay nầy muốn nhổ, tay kia cản
Nên dĩ vãng thành nỗi khổ đau.
Giếng mắt em thâu hình tứ phía
Nhốt dung nhan lệch kẻ tình si
Dung nhan dần hóa rong rêu mốc
Trôi giữa dòng thương một lỡ thì.
Môi cười duyên, dẫu nhạt son hồng
Vẫn bắt đời ta trả nợ xong
Trong cuộc tình đầu chưa tính sổ
Đã rong rêu với phận lưu vong.
Tay ngọc ta nâng tự thuở nào
Dáng hình tạo mãi giấc chiêm bao
Rong rêu viền kín trang hồi ức
Nỗi nhớ giành tranh một lối vào.
Kỷ niệm bám đầy khung cửa nhớ
Như rong rêu ngủ cạnh bờ quên
Tay nầy đánh thức, tay kia cản
Nên dĩ vãng buồn khó xóa tên.
Lưu Thái Dzo
*
Mưa Tháng Hạ
Anh nào biết bên em giờ thắng Hạ"
Để mưa về làm ướt áo em anh
Nắng ngoài hiên vội tan biến đi nhanh
Cho mây xám buồn giăng trên phố nhỏ
Mưa nắng Hạ gợi thêm niềm nhung nhớ
Buổi hẹn hò, hai đứa bước chung đôi
Đi bên em nghe hơi ấm, gọi mời
Tình hai đứa mặn nồng theo năm tháng
Mưa phố nhỏ giờ đây buồn vắng lặng
Từng giọt sầu rơi ướt bờ vai anh
Giọt vỡ tan theo lối nhỏ mong manh
Đem giá lạnh vào hồn anh nỗi nhớ
Tiếng mưa như gọi thầm tên của Nhỏ
Để nhớ về kỷ niệm thuở xa xưa
Tuổi thơ ngây ta bắt bướm, vui đùa
Em vẫn bảo: “Yêu nhau, đừng xa nhé”
Cơn mưa Hạ gợi buồn bao xiết kể
Dấu chân buồn trên phố nhỏ quạnh hiu
Một mình anh trên phố vắng tiêu điều
Nhìn chiếc lá nổi trôi theo dòng nước
Nguyễn Vạn Thắng
*
Mắt Anh
Em xem giùm mắt anh
Có cái gì là lạ
Vừa xanh như trăng thanh
Vừa hồng như lửa hạ
Vừa vàng như nắng hanh
Em xem giùm mắt anh
Có cái gì lấp lóa
Nhưng không là vảy cá
Cũng không là thong-manh
Em xem giùm mắt anh
Có cái gì kỳ dị
Không phải là cận thị
Không phải là viễn thị
Không phải là loạn thị
Giác-mạc vẫn trong lành
Mắt vẫn sáng long lanh...
Thật ra, anh biết rành
Không cần tìm loanh quanh
Vì nó là tâm bệnh:
Hình em trong mắt anh!
Thật ra, anh không đau
Không cần tìm bệnh lý
Anh cần em chú ý
Cốt để được gần nhau
Em là một nụ cười
Em là đóa hồng tươi
Cho lòng anh thắm mãi
Cho anh tin yêu đời
Thanh Thanh
*
Tháng Bảy
Tháng Bảy về đây! Tháng Bảy rồi!
Tao phùng Ngưu Chức một đêm thôi!
Cầu Ô thấy đó chìm đâu mất
Còn lại mưa và nước mắt rơi"
Tháng Bảy êm ru tiếng nguyện cầu
Những người thiên cổ đã về đâu"
Còn trong lòng đất trong tù ngục
Hay thảnh thơi cùng với lá thu"
Tháng Bảy thương sao đám lá vàng
Hôm nào xanh biếc tưởng không tan
Mà mưa mấy giọt xanh thành tím
Rồi tím rơi theo sự úa tàn!
Tháng Bảy tôi đi tìm chút nắng
Nắng hồng như thể cánh chim bay
Vương vương đỉnh núi màn sương mỏng
Không khéo tôi nhòa trong đám mây!
Tháng Bảy anh ơi một tiếng thầm
Nói gì rồi cũng hận ngàn năm
Sao không êm tựa như cơn gió
Rất dịu dàng như thể bước xuân.
Thảo Nguyên
*
Thơ Đấu Tranh
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giả nào cảm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gửi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.
Hãy Vùng Lên Dân Tộc Việt Anh Hùng
(Riêng tặng tuổi trẻ Việt Nam)
Cao lên nữa, hỡi đuốc thần Nguyễn Huệ
Khêu lửa hồng quật khởi, hỡi Trưng Vương!
Quyết chí, hùng tâm, kiên định lập trường
Thì chướng ngại chẳng là điều gian khó
Thì chiến thắng lẫy lừng, ta phải có
Trong huy hoàng, cờ chính nghĩa tung bay
Vì độc tài đang giẫy chết, lung lay...
Đảng tố đảng để gìn quyền, giữ lợi
Đêm phải tàn vì bình minh đang tới
Như đảng tàn cho chính nghĩa thăng hoa
Anh chị em! Nào! tất cả chúng ta!
Vì Tổ quốc, ba miền cùng đứng dậy!!!
Vì nòi giống và vì ta nữa đấy!
Sống một lần, ta phải sống đời vui
Phải hiên ngang, và nhìn thẳng cuộc đời
Không thể mãi, chịu mị lừa, đàn áp...
Vì Việt Nam ta, hào hùng quả cảm:
Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Lợi, Duy Tân
Kìa, Bảy Lăm, gương yêu nước trong ngần:
Tướng Hưng, Vĩ, Hai, Nam, Hồ Ngọc Cẩn!!!
Ta, đã đủ những năm dài kiên nhẫn
Để chờ thời, đợi thế, đợi hôm nay
Hỡi ba miền! Lịch sử, góp bàn tay!
Đem trí dũng, ta đền ơn sông núi!
Hỡi nhân bản, toàn dân từng trông đợi!
Hỡi tài năng, Tổ quốc mãi chờ mong!
Hỡi những buồng tim đỏ máu Lạc Hồng
Hãy đáp tiếng đau thương, hồn nước gọi!
Hãy đứng dậy, đập tan đời tăm tối
Bằng gươm thần, bằng dũng lược, bằng tim!
Để cứu Việt Nam thoát cảnh đắm chìm
Trong khốn nhục, bàn tay loài quỉ đỏ
Lửa đã cháy, lưng trời đang nổi gió
Hãy vùng lên, dân tộc Việt anh hùng!
Ta rửa thù nhà, hận nước, hờn chung...
Và xây một Việt Nam lừng kim cổ!!!
Ngô Minh Hằng
*
Nén hương lòng
Xin dâng lên một nén hương lòng để tưởng niệm tất cả những Kháng Chiến Quân (MTQGTNGPVN) đã anh dũng hy sinh trên đường Phục Quốc ngày 28-8 của 19 năm trước.
Trời tháng tám, mây mù giăng ngập lối
Nỗi u hoài nặng nợ chuyện nước non
Đốt nén hương, nghe tiếng hồn nức nở
Thương quê Cha, đất Mẹ đã mỏi mòn
Ai là kẻ tiếc thương người Trung Dũng
Xin cúi đầu nhỏ chút lệ lưu vong
Để linh khí hồn thiêng về nhập thể
Giải oan cừu, non nước mãi chờ mong
Xin dõi bước, dấu chân, dòng lịch sử
Đừng để lòng băng giá tựa chiều đông
Đường tranh đấu vẫn còn đang mở rộng
Giang tay mời, âm vọng tiếng thủy chung
Đời biệt xứ , chẳng lẽ tàn vô vị
Ngước mặt lên rạng rỡ, dẫu lưu đầy
Cùng nhật nguyệt khơi tỏ lòng chính nghĩa
Chữ hư danh thấp thoáng tựa làn mây
Ai người khóc trước anh hồn Trung Liệt
Giọt lệ cay sưởi ấm phút thẹn lòng
Máu cuộn trong tim, một dòng Lạc Việt
Thế sự xoay vần, con nước đục, trong
Hãy thức tỉnh, nuốt sâu dòng uất lệ
Nhìn Non sông quằn quại chốn lao tù
Xin cất bước dẫu chiều tà bóng xế
Lúc lìa đời không vướng hận nghìn thu
Xin cúi mặt khấn hương hồn Liệt Sỹ
Cùng dâng lên hàng triệu nén hương lòng
Tỏ chân tình theo tiếng người vẫy gọi
Khỏi phụ lòng Sông Núi mỏi mòn trông.
Phạm Thanh Phương
*
Tâm Sự Đặng Dung
Đành mang tâm sự gởi vào thơ
Non nước thương ôi một cuộc cờ
Bần tiện gặp thời ngồi vắt vẻo
Anh hùng lỡ vận đứng lơ ngơ
Vàng son quá khứ giờ phai lạt
Ánh sáng tương lai vẫn mịt mờ
Thù nước còn đây đầu tóc bạc
Gươm mài thao thức dưới trăng mơ
Hồ Công Tâm
*
Tâm Sự Người Tỵ Nạn
Kính họa bài thơ Tâm Sự Đặng Dung của thi sĩ Hồ Công Tâm
Biệt xứ bao năm mãi thẩn thơ
Thù phường đón gió, lũ thay cờ
Khinh tên bồi bút hay thèo lẻo
Giận đứa tù đồ cứ ngẩn ngơ
Khóc nước điêu tàn đời bẩn thỉu
Thương dân khốn khổ chốn xa mờ
Thề nguyền vẹn giữ lòng yêu nước
Đợi dịp diệt thù thỏa ước mơ!
NTCC
*
Bài xướng: Hạ Tàn
Hạ tàn trời đất thoáng chơ vơ
Xao xác trường giang sóng nhịp bờ
Tách bến thuyền nhân mong đất hứa
Lìa quê nhi nữ chuốc danh nhơ
Quê hương đổ nát muôn người hận
Viễn xứ nôn nao vạn kẻ chờ
Giận đứa cầu vinh quên quốc nhục
Bạo tàn trước mắt vẫn làm ngơ
Bạo tàn trước mắt vẫn làm ngơ
Bao kẻ lầm than mãi đợi chờ
Quốc phá cầu an mang tiếng nhục
Gia vong phù thịnh sống đời nhơ
Thù phường bán nước thù kinh địa
Tức lũ buôn dân tức vỡ bờ
Viễn xứ thu sang sầu vạn cổ
Xuân về nhạn lạc hết bơ vơ!
Bạch Loan
*
Nỗi Nước
Kính họa thi phẩm "Hạ Tàn" của thi hữu Bạch Loan.
Thương nước đoạn trường nghĩ vẩn vơ.
Phải dân như sóng bủa tràn bờ.
Xô thành Cộng sản bầy hung hãn,
Phá lũy Vô thần đám nhớp nhơ.
Lấy lại Nhân Quyền bao kẻ đợi,
Giành về Tín Ngưỡng mọi người chờ.
Than ôi! Nước vẫn tà còn lộng,
Nghe nhói đau lòng luống ngẩn ngơ.
Nghe nhói đau lòng luống ngẩn ngơ.
Tự Do ai cũng mỏi mong chờ.
Chầy ngày hùa giặc người mua nhục,
Lụn tháng trở cờ kẻ chuốc nhơ.
Tạo đảng Cộng đầu càng mạnh sức,
Làm tàu Dân chủ vẫn xa bờ.
Đồng bào! Xin hãy quăng kinh sợ,
Đứng dậy diệt trừ lũ bá vơ.
Ngô Phủ
*
Thời Đại
Kính họa thi phẩm "Hạ Tàn" của thi hữu Bạch Loan để chia sẻ niềm cảm xúc chung của thời đại hôm nay.
Chân trời góc biển nghĩ vu vơ
Nghe tiếng thời gian sóng vỗ bờ
Mái tóc xanh trời phau tuyết trắng
Màu cờ đỏ máu xám bùn nhơ (*)
Vườn sau đất khách còn tin ngóng"
Ngõ trước quê cha vẫn nhạn chờ"
Chiến quốc Xuân Thu, đâu tráng sĩ"
Kìa phường thuyết khách nói ngu ngơ
Kìa phường thuyết khách nói ngu ngơ
Lịch sử sang trang đã mỏi chờ
Ruồi nhặng quanh năm luôn rắc bẩn
Cáo cầy trọn kiếp mãi gieo nhơ
Con thuyền Việt tộc càng xa bến
Bãi rác Hồ tinh đã ngập bờ
Lăng miếu luông tuồng bầy khỉ đỏ
Đêm ngày cây trái vét-vồ-vơ
Thiên Tâm
(*) Cờ đỏ sao vàng
*
Ngày 2 Tháng 9 Đám Lâu La
Ngày 2 tháng 9 đám lâu la,
Thảo khấu rừng hoang chẳng cửa nhà.
Lạy quỷ LENIN thưa tổ tổ.
Thờ ma KARL MARX gọi cha cha.
HỒ, ĐỒNG xác cáo buôn dân tộc,
DUẨN, GIÁP thây chồn bán quốc gia.
Theo lũ Vô Thần bầy Cộng Sản,
Hại non nước Việt thảm hằng hà.
Ngô Phủ
*
Ngày 2 Tháng 9 Đám Lâu La
Kính cẩn phụ họa lời kêu gọi của Ngô gia.
Ngày 2 Tháng 9 đám lâu la
Lập đảng dã man tụ một nhà
Tổ bố chồn MINH đì cả mẹ
Tiên sư cẩu GIÁP giết luôn cha
Ma ĐỒng độc ác quân buôn nước
Quỷ DUẨN điên khùng thứ hại gia
Thờ Cộng Nga Tàu tròn ước vọng
Rước voi dày nát cả sơn hà
Lê Văn Ân
*
Ngày 2 Tháng 9 Đám Lâu La
Kính họa cùng thi sĩ Ngô Phủ.
Ngày 2 Tháng 9 đám lâu la
Cờ máu đem treo khắp mọi nhà
Cướp nước hoành hành, dân thấy mẹ
Cầm quyền sinh sát, quỷ làm cha
Bầy chồn núi hoá "thiên vương tử"
Lũ khỉ rừng thành "tỉ phú gia"
Mấy chục năm liền gieo rắc hoạ
Oán hờn vang dội tới ngân hà
Thiên Tâm
*
Ngày 2 Tháng 9 Đám Lâu La
Kính họa thi phẩm của thi sĩ Ngô Phủ.
Ngày 2 tháng 9 đám lâu la
Cờ xí đem treo trước cửa nhà
Cờ đỏ búa liềm ghê thấy mẹ
Sao vàng năm chĩa gớm đầu cha
Cáo Hồ, Lê Duẩn đi buôn nước
Nông Mạnh, Đức Lương chạy bán gia
Ba chục năm hơn buôn bán máu
Oán hờn trăm họ khắp sơn hà.
Quốc Lân
*
Ngày 2 Tháng 9 Đám Lâu La
Kính họa thơ của thi sĩ Ngô Phủ.
Ngày 2 tháng 9 đám lâu la
Cõng Mác phò Lê (nin) hại nước nhà
Đảo ngược luân thường đày ải mẹ
Phá tan luân lý diệt trừ cha
Bi thương tràn ngập toàn thân tộc
Thống khổ bao trùm mọi nóc gia
Đảng Cộng chẳng qua là đảng cướp
Giết dân, bóc lột, quá phiền hà
Thợ Rèn
*
Ngày 2 Tháng 9 Đám Lâu La
Kính họa cùng thi sNgô Phủ.
Ngày 2 Tháng 9 đám lâu la
Chính thức ra tay hại nước nhà
Hô tụng "Hai Râu" lên chức tổ
Bái phong "Một Chí" thượng hàng cha
Thanh trừng quý tộc rồi nho sĩ
Bức tử thường dân tới thế gia
Tội ác tày trời khôn kể xiết
Còn sôi trường hận sóng Hồng Hà!
Vntvnd
*
Thơ Nguyễn Chí Thiện
Xưa Lý Bạch
Xưa Lý Bạch ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Rồi cúi đầu thương nhớ quê hương
Nay tôi ngẩng đầu nhìn nhện giăng bụi bám
Cúi đầu giết rệp nhặt cơm vương
Lý Bạch rượu say gác lên bụng vua Đường
Tôi đói lả gác lên cùm rỉ xám
Lý Bạch sống thời độc tôn u ám
Phong kiến bạo tàn chưa có tự do
Tôi sống thời cộng sản "ấm no"
"Hạnh phúc tự do, thiên đường mặt đất"
"Rủi" Lý Bạch, mà "may" tôi thật!
(1967)
Sao Ta Có Thể Sống
Sao có thể sống thế này được mãi"
Hiện tại hung tàn đâm suốt tương lai.
Quá khứ là chi" Một chuỗi ngày dài
Bị sắt thép nghiền tan, thảm hại!
Là võ sĩ đời treo găng mãi mãi
Ngay từ khi chưa kịp bước lên đài
Bị Mác Lê ập lại đánh thua dài
Nằm đo ván trong mưa rầu nắng dãi
Là thi sĩ có hồn thơ khắc khoải
Có cuộc đời hạnh phúc sớm ly khai
Có niềm tin nát vụn ở ngày mai
Có tù, bệnh cặp kè nhau hủy hoại
Tôi sống mãi những ngày quằn quại
Những ngày khao khát sắn và khoai
Những ngày chôn sống cả đời trai
Trừ khí khái, tình thương, lẽ phải!
(1968)
Đảng Đầy Tôi
Đảng đầy tôi trong rừng
Mong tôi xác bón từng gốc sắn
Tôi hóa thành người săn bắn
Và trở ra đầy ngọc rắn, sừng tê
Đảng dìm tôi xuống bể
Mong tôi đáy nước chìm sâu
Tôi hóa thành người thợ lặn
Và nổi lên ngời sáng ngọc châu
Đảng vùi tôi trong đất nâu
Mong tôi hóa bùn đen dưới đó
Tôi hóa thành người thợ mỏ
Và đào lên quặng quý từng kho
Không phải quặng kim cương
Hay quặng vàng chế đồ nữ trang xinh nhỏ.
Mà quặng uranium chế bom nguyên tử
(1972)