Bản Tin Nhanh Đời Sống Việt Nam, gửi ngày 9 tháng 6 năm 2006, từ Sài Gòn - Việt Nam, của Đảng Dân Chủ Nhân Dân, đã ghi nhận về tình hình công nhân thê thảm như sau.
Cuộc đình công thứ 1.271 và chất lượng bữa ăn công nhân
Ngày 7/6, khoảng 200 công nhân phân xưởng 1 Công ty may mặc NobLand (Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, Sài gòn) đã đồng loạt bỏ bữa ăn trưa vì nuốt không nổi. Họ tuyên bố đình công và tuyệt thực để phản đối chất lượng bữa ăn của công ty. Hành động phản kháng này được sự ủng hộ của gần 1.000 người lao động khác, đồng loạt ngưng làm việc. Cùng vào thời điểm này - trưa ngày 7/6 – có 124 người lao động khác tại Công ty liên doanh Newproknin (Thuận An, Bình Dương) bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội, sốt cao… sau giờ cơm trưa tại công ty, phải nhập viện cấp cứu.
Đây là vụ công nhân bị ngộ độc thực phẩm thứ 5 được ghi nhận chính thức trong vòng hơn 5 tháng trên phạm vi cả nước. Tổng cộng gần 6 tháng đầu năm 2006, cả nước có khoảng 456 người lao động phải đi cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm, số vụ việc xảy ra ở Sài gòn: 2, Hà nội: 1, Bình Dương: 1. So ra thì chưa bằng cả năm 2005, cả nước có khoảng 1144 người lao động phải nhập viện gấp vì ngộ độc thực phẩm, số vụ việc là 9 (Sài gòn: 7, Đồng nai: 1, Vũng tàu: 1). Tuy nhiên, đây chưa phải là những số liệu cuối cùng. Theo một nguồn tin khác, Sài gòn hiện có khoảng 1.800 bếp ăn tập thể được quản lý, tỷ lệ bị ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn này chiếm từ 50 – 70%. Không ăn thì đói, ăn thì ói. Để tiết kiệm chi phí lẫn trách nhiệm, không ít công ty đã phát tiền ăn cho công nhân tự túc. Mặc cho bụi và ruồi, anh chị em cần lao đã lùa miếng cơm vào miệng bên những cống rãnh và sình lầy ven đường. Con nhỏ và mẹ già ở quê đang đợi họ.
Cái sự đời là vậy. Lắm kẻ sống để mà ăn nên ăn được lắm thứ: ăn phân, ăn sắt thép, ăn công trình, ăn đường xá, rồi nay ăn được cả máy bay… Họ tụ tập thành đảng để ăn cả ước mơ và hạnh phúc đồng bào mình… Vì vậy mà có nhiều người lao động rơi vào cảnh ăn để mà sống, chắt chiu tàm tạm mong vượt qua cơn khốn cùng. Mà nào có nuốt được chén cơm ôi, ăn kiểu này thì sống được bao lâu " Đời lao động ngày càng thiệt buồn… Trong lúc chưa thể bàn đến việc xử dụng công nghệ chiếu xạ thực phẩm để xử lý và bảo quản thức ăn (mặc dù đã có hơn 30 nước trên thế giới thực hiện) thì những giá trị đạo đức của nhà sản xuất tại Việt Nam cần được xem xét về mặt quản lý nhà nước. Liệu sự minh bạch này có phải là một yêu cầu quá cao chăng trong tình hình hiện nay: những báo cáo theo yêu cầu Quốc hội về những vụ việc tham nhũng hầu hết được đóng dấu “mật” trước khi gửi tới tay đại biểu Quốc hội"! Hết xăng rồi điện, những đợt tăng giá quất thẳng cánh vào nỗi lo người làm công ăn lương. Mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ có tiền ăn của công nhân là bất biến. Đó có thể là một định đề mới về đời người lao động cần được bổ sung vào pho kinh điển lý luận chủ nghĩa cộng sản chăng…
Và cũng vào buổi sáng ngày 7/6, bên cạnh cuộc đình công thứ hai trong tháng và vụ người lao động bị ngộ độc tập thể thứ năm trong năm - dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động được đem ra thảo luận tại Quốc hội. Hội trường Ba Đình ngoài kia lại quẩn quanh với các dữ kiện cũ rích của cuộc đình công thứ 1.250 (bởi đây là số liệu mới tính đến ngày 15/04/2006). Thái độ bảo thủ đến mức phản động trong yêu cầu quản lý đã khiến các công chức Bộ Lao động đã không chịu nhìn nhận đình công là một hiện tượng tự nhiên trong quan hệ giữa người lao động và người xử dụng lao động. Họ đã vo tròn ngôn từ luật pháp hòng bóp méo đời sống anh chị em công nhân. Thậm chí chà đạp lên Hiến pháp để ngăn chặn đình công.
Vì không thể ăn để mà làm việc nên hơn 1.000 người lao động NobLand đã đứng lên đòi quyền sống, đánh dấu cuộc đình công thứ 1.271 trên phạm vi cả nước. Dù bất cứ chế độ nào, không ai có quyền hạn chế quyền đình công của người lao động - bởi phản ứng đình công là thực hiện quyền sống của con người.
Biên Tập Viên: Trần Dân
(Đảng Dân Chủ Nhân Dân, vanphonglienlac_dangdcnd@yahoo.com- http://www.freewebs.com/dangdanchunhandan/)