Và Hoa Kỳ bị phế bỏ võ công… Hôm 16 tuần này, một bài diễn văn lồng trong một cuộc tiếp xúc với báo chí có thể được coi là xuất sắc lại không được dư luận chú ý. <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Cố vấn Đặc biệt của Tổng thống Bush là Karl Rove đã nói chuyện và tiếp xúc với truyền thông trong cuộc hội thảo do viện American Enterprise Institute tổ chức. AEI là một trung tâm nghiên cứu thuộc khuynh hướng bảo thủ (tự do kinh tế và dân chủ chính trị dựa trên sức mạnh của <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Đề tài trình bày là thực trạng kinh tế Hoa Kỳ, đề mục thảo luận tập trung vào một chuyện, vì sao kinh tế phát đạt mà chính quyền Bush vẫn mất hậu thuẫn của quần chúng….
Phần trình bày của ông Rove được coi là xuất sắc vì phân tách đề tài trên tổng thể và là một nhắc nhở về thành tích kinh tế của thượng cấp.
Nhưng dư luận không còn để ý tới thành tích ấy của ông Bush hay tài diễn giải của ông Rove.
Dư luận tại
Chuyện ấy có hay không thực ra không đáng kể, nhưng cũng khiến người ta nhìn ra một chuyện, là Tổng thống Bush đang bị điểm huyệt.
Ông có thể trở thành vị tổng thống vô quyền từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, là kết luận của nhiều người. Nghiêm trọng hơn, nếu đảng Dân chủ thắng lớn tại cả hai viện trên dưới của Quốc hội vào tháng 11, phe tả trong đảng có thể thừa thắng xông lên, phát động việc đàn hặc để truất bãi tổng thống vì đã gian dối với quốc dân về chuyện Iraq.
Trong giả thuyết với xác suất cực thấp là họ thành công, nước Mỹ sẽ có tân tổng thống trước cuộc bầu cử 2008, đó là Dick Cheney - nếu như Phó tổng thống Cheney không phải từ chức trước đấy vì bị truy tố y như Cố vấn Karl Rove.
Chúng ta đang gặp một kịch bản bất ngờ - không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm - là Hoa Kỳ bị khủng hoảng chính trị ngay giữa một cuộc chiến.
Và kịch bản ấy ngày càng có xác suất cao không vì những gì đang xảy ra tại
Ngược với những tường thuật và phân tách của dư luận, tình hình
Trong khi ấy, chuyện
Mà phiá Hoa Kỳ lại hết thế mạnh trong cuộc thương thảo nửa kín nửa hở với
Sau đó, tình hình sẽ ra sao"
Dù cho tổng thống tương lai của Hoa Kỳ là Nghị sĩ John McCain (xác suất cao) Hillary Clinton (xác suất thấp) hoặc một khuôn mặt sáng nào khác, chánh sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ năm 2009 vẫn không thay đổi. Chủ thuyết Bush tiếp tục được áp dụng, nghĩa là phát huy dân chủ và tranh thủ khối Hồi giáo ôn hoà để cô lập và triệt tiêu khủng bố của các nhóm cực đoan cuồng tín. Ông Bush dù có bị tê liệt vẫn để lại ảnh hưởng lâu dài chỉ vì Hoa Kỳ có đường lối nào khác đâu.
Điều ấy chẳng là một an ủi cho vị tổng thống có nhiều quyết tâm nhưng không may lại lãnh đạo một quốc gia thiếu quyết tâm.
Vì sao lại có những kết luận kỳ lạ như vậy"
Hoa Kỳ là một đế quốc thiếu phương tiện.
Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, đệ nhất siêu cường này nhàn tản lang thang trong thế độc bá mà không biết để làm gì. Tám năm "vô sự" của chính quyền
Ông Bush được 90% dân chúng ủng hộ vào tháng 10 năm 2001. Tỷ lệ ấy nay chỉ còn trên dưới 30%. Người Mỹ không có khả năng hành xử dứt khoát và kiên định quá dăm năm - trừ thói quen tiêu thụ. Thói quen ấy khiến Mỹ bị nhập siêu, kinh tế mắc nợ thế giới, mỗi ngày phải vay vào hai tới ba tỷ. Chuyện vay mượn ấy khiến lãi suất phải tăng, ảnh hưởng đến lãi suất sinh hoạt trong nước, từ nhà đất tới thẻ tín dụng. Cũng thói quen ấy khiến dân Mỹ sốt ruột khi thấy xăng dầu lên giá. Họ đổi xe có mã lực cao hơn thì được, nhưng đổi lộ trình cho ngắn hơn để ít tốn xăng hơn thì không.
Mỗi khi khả năng tiêu thụ đó bị thu hẹp thì họ bất mãn. Ai đó phải trả giá cho sự bất mãn ấy.
Hoa Kỳ đang ở trong thời chiến, gia đình thân nhân của các chiến binh thì biết điều ấy, quần chúng còn lại và nhất là truyền thông thì không. Quân lực Mỹ bị căng mỏng cho các chiến trường chống khủng bố tại Trung Đông và Nam Á trong khi vẫn phải hiện diện ở nhiều nơi khác để bảo vệ quyền lợi Hoa Kỳ hoặc thực thi những cam kết cố hữu, thời chiến tranh lạnh.
Bộ Quốc phòng Mỹ phải vừa tái phối trí phương tiện và tái tổ chức cơ cấu ngay trong thời chiến, những lúng túng vất vả của sự chuyển hướng ấy đã có nguyên nhân - hay thủ phạm - Tổng trưởng Donald Rumsfeld.
Từ vị trí người hùng đầy sức thuyết phục trong các năm 2001-2003, ông đang trở thành con chiên ghẻ bị nhiều người nguyền rủa và đối lập đòi cách chức. Không có ý chí sắt thép thì khó ai ngồi trên lửa như vậy.
Giữa hoàn cảnh nhiễu nhương ấy lại bùng ra vụ di dân nhập lậu. Hoa Kỳ là quốc gia thành hình nhờ di dân - quốc gia nào trên thế giới cũng vậy mà thôi, ăn thua là nhìn trong ngắn hay dài hạn. Kinh tế Mỹ và doanh giới cần di dân nhưng không muốn trả giá cho việc đó. Người Mỹ hồn nhiên thì thấy càng đông chúng ta càng vui, không nhìn ra trào lưu nhân khẩu sẽ làm xã hội đổi thay. Di dân từ miền Nam, đại đa số từ Mexico, đang làm thay đổi xã hội và chính trường Mỹ, nhất là tại các tiểu bang miền Nam và miền Tây, tiếp giáp với Mexico.
Nước Mỹ không thể không tự xét lại để chọn lựa - nghĩa là cân nhắc hơn thiệt - nhưng mọi chọn lựa đều đụng tới một thực tế là hai năm lại có bầu cử và mùa bầu cử khiến người ta không thể nói đến giải pháp trường kỳ. Như đám trẻ nuông, dân Mỹ không ưa thuốc đắng.
Ông Bush vừa muốn đề nghị kế hoạch trường kỳ vừa phải thỏa mãn yêu cầu của cử tri bảo thủ, thành trì cố hữu của ông, nên tuần qua mới chọn con đường trung đạo. Cảnh sát công lộ có thể giải thích cho ông là đi lằn bên phải hay bên trái đều được, nhưng đi ở giữa là dễ gây tai nạn giao thông. Tai nạn ấy, ông Bush sẽ là nạn nhân.
Ông cho Vệ binh Quốc gia đi tăng cường yểm trợ Cảnh sát Biên phòng, lập tức Tổng trưởng Rumsfeld phải xuất hiện ngoài tiền tuyến… ở nhà, để giải thích rằng việc ấy không thu hẹp phương tiện chống khủng bố ở bên ngoài và Vệ binh Quốc gia không làm cảnh sát, không tác chiến mà chỉ giúp Cảnh sát Biên phòng thôi. Đế quốc toàn cầu là Hoa Kỳ thiếu phương tiện bảo vệ chính lãnh thổ của mình, và ông Bush là thủ phạm.
Chưa nói đến chuyện được tường thuật sai là tội nghe lén!
Hoa Kỳ là một Đế quốc thiếu tai mắt. Tình báo Hoa Kỳ, đứng đầu là CIA, có tiếng là ba đầu sáu tay mà thực tế lại không nhìn ra những chuyển động lớn của thế giới. Không nói đến chuyện Việt Nam hay Liên Xô, sau những thất bại liên tục gần đây như vụ khủng bố 9-11 đến nội tình Iraq năm 2003 hoặc tung tích của Osama bin Laden, nhiều viên chức trong cơ quan này liền tung đòn du kích chính trị: tiết lộ bí mật cho báo chí khai thác để tấn công ngược vào chính quyền.
Nhằm khắc phục tình trạng mù lòa về tình báo, Quốc hội Mỹ đòi tái phối trí hệ thống tình báo. Trung ương Tình báo CIA hết vai trò trung ương và bị nằm dưới sự điều động của Giám đốc Quốc gia Tình báo, trong khi vẫn phải tự cải tổ giữa cả chục đòn du kích chính trị từ nội bộ phá ra. Mới làm Giám đốc CIA có 19 tháng, ông Porter Goss bị thay thế, người được chỉ định là nhân vật có khả năng và kinh nghiệm thì bị vướng vào hai chuyện: khi làm Giám đốc NSA thì ra lệnh kiểm thính điện thoại ("nghe lén") và lại còn là một Đại tướng hiện dịch.
Người ta quên rằng theo luật lệ từ thời thành lập năm 1947, dưới Giám đốc CIA, có thể là quân nhân hay không, thì một trong hai phó giám đốc phải là quân nhân. Sở dĩ quên vì Quốc hội Mỹ quên ghi lại điều ấy khi tổ chức lại hệ thống tình báo! Vì vậy mới có nhiễu âm, sự ồn ào vô ích, về bốn sao trên vai của Tướng Michael Hayden. Đế quốc Hoa Kỳ không chỉ mù loà về thiên hạ sự mà còn bị loạn chiêu ngay trên thượng tầng chính trị. Bệnh loạn chiêu lại thường đột biến trong mùa bầu cử, hai năm một lần.
Ngần ấy vấn đề chồng chất đang trút lên vai Tổng thống George W. Bush.
Là người kiên trì và có viễn kiến, ông Bush không thay đổi lập trường và cố gắng hoàn thành kế hoạch đã tự vạch ra. Nhưng, ông lãnh đạo một xứ dân chủ, nên không thể cầm quyền một mình. Ông có thể thực hiện mục tiêu đề ra nếu có hậu thuẫn của đảng viên Cộng hoà. Hậu thuẫn ấy nay đang tan rã.
Phe bảo thủ về kinh tế, muốn có tự do mậu dịch và kỷ cương ngân sách đã bỏ ông vì tội tăng chi, hoặc ít ra không dám phủ quyết việc tăng chi của Quốc hội, do đảng Cộng hoà kiểm soát. Tội tăng chi ấy không hoàn toàn tại ông, nhưng chính quyền ông cũng góp phần đáng kể khi mở rộng vai trò can thiệp của bộ máy công quyền. Đảng Dân chủ không khen ông vì sự can thiệp ấy, rất hợp với ý muốn của họ - thí dụ là kế hoạch cải tổ giáo dục để con trẻ được học hành tử tế - vì ông lại có tội giảm thuế cho nhà giàu (một điều láo khoét mà nghe hợp lý) v.v…
Phe bảo thủ về an ninh đang bỏ ông vì tổng thống thiếu dứt khoát trên chiến trường Iraq - phải đôn quân và đạt thắng lợi quyết định - và dọc biên giới miền Nam với Mễ. Họ quên hẳn một sự thật ít ai nói tới: khủng bố Hồi giáo xâm nhập Hoa Kỳ không từ phía Nam mà từ phía Bắc, từ biên giới Canada, và vẫn còn tiếp tục. Ông Bush mất hậu thuẫn của họ vì hồ sơ di dân và làm gì thì cũng bị chống. Ôn hoà ân xá cũng không được, tăng cường kiểm soáy biên cương cũng không xong.
Đảng Cộng hoà có một truyền thống rất "quốc gia": tự phân hoá vì những phân liệt cục bộ. Và lần đầu tiên từ vài chục năm nay - từ thời Goldwater và Reagan- đảng này hết sáng kiến mang tính chất cách mạng. Đa số họ giành được năm 1994 - nhờ sự sai lầm của chính quyền
Và nước Mỹ lang thang trong vô định vì đảng Dân chủ không có sáng kiến gì hơn.
Họ khéo kín miệng về mình để khai thác những lầm lẫn chồng chất của đối phương. Nếu chiếm đa số, phân nửa những gì họ thi hành sẽ là những gì chính quyền Cộng hoà đã đề ra từ 25 năm qua và chính quyền
Về đối ngoại, họ cũng không có đề nghị gì khác hơn chủ thuyết Bush.
Họ kết án ông Bush là đơn phương tại
Với chiều hướng ấy, ngoại giao của Mỹ sẽ chẳng có nhiều thay đổi lớn mà chỉ còn đòn vặt không đáng sợ, chủ thuyết Bush không có Bush là mất sức gián chỉ. Còn về nội trị, chính trường Mỹ tiếp tục vỡ đôi giữa hai khối, mỗi khối chỉ có chừng 35-37% cử tri, đan lượn với nhau để tranh thủ 10% lưng chừng ở giữa. Trong hoàn cảnh ấy, những việc cải cách cần thiết để tránh đà vỡ nợ vì An sinh Xã hội hay phá sản vì chi nhiều hơn thu sẽ được nói mà không làm.
Thực ra, nếu có so với nước Anh, Đức, hay Pháp, thì tình hình ấy cũng chẳng đến nỗi tệ. Nhưng, Hoa Kỳ lại là siêu cường đang ở giữa chiến tranh. Các Tổng thống vĩ đại của Mỹ, như
Một phần vì những lầm lẫn của ông, tích tụ và bùng nổ từ tháng Chín năm ngoái, một phần quan trọng không kém là nước Mỹ đã thay đổi.
Người dân Mỹ đã thay đổi. Họ đòi hỏi rất nhiều và lập tức mà không dám hy sinh.
Vì vậy, Hoa Kỳ chỉ là đế quốc hờ, trong có một mùa. Và sẽ còn bị khủng bố tấn công.