Không còn nghi ngờ gì nữa Little Saigon đã là nới hướng về của nhiều người Việt Quốc gia ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở Hải ngoại. Nơi đây Tương Đài Chiến sĩ Việt Mỹ đã được dựng lên. Lá quốc kỳ VN cũng được thượng lên trên phương diện pháp lý cũng như thực tại. CS đánh phá là chuyện của CS. Xây dựng là chuyện của người Việt Quốc gia làm, cứ làm. Trong những chuyện xây dựng, tuy nhỏ nhưng thiết thực và đắc dụng bên cạnh Tượng Đài, có việc thành lập Quán Cơm Xã hội của Hội Cao Niên Á Mỹ.
Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ do nhân dân Mỹ Việt đóng góp 3 phần 4 triệu Mỹ kim, 27 tháng Tư năm 2003 này mới khánh thành. Nhưng người Việt khắp nước Mỹ có dịp đến Little Saigon, đa số đều dành chút ít thì giờ quí báu đến ngưỡng mộ hình ảnh và tưởng niệm người chiến sĩ Việt Mỹ đã từng sát cánh chiến đấu cho tư do dân chủ cho VN. Còn đồng hương và những người bạn Mỹ sở tại, mỗi tháng một lần, vào ngày Chủ Nhựt đầu tháng, đều đều đến hàng mấy trăm người, trước chào quốc kỳ, tưởng niệm chiến sĩ trận vong, sau gặp gỡ hàn huyên tâm sự bên bữa ăn nhẹ ngoài trời ấm tình thân mật. Và lớp trẻ Việt đến đây sinh hoạt, đêm thấp nến cầu nguyện, đấu tranh; ngày nói lên tiếng nói tự do dân chủ cho 80 triệu đồng bào trong nước. Theo ước tính của Ban tổ chức khánh thành, sẽ có ít nhứt 25 ngàn người tham dư, chưa nói đến quan khách VIP của chánh quyền liên bang, tiểu bang, và đia phương được mời. Chưa khánh thành đã vậy, sau khánh thành, Tượng Đài sức thu hút ắt hẵn càng mạnh hơn.
Trong xây dựng, người Việt của Little Saigon tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh. Trong những nỗ lực đó Hội Cao Niên Á Mỹ có một kế hoạch dài hạn, thiết thực, tiện lợi để phục vụ cho người Việt lợi tức khiêm tốn và cao niên. Đó là việc thành lập Quán Cơm Xã hội. Rất nhiều người Việt cao niên nhứt anh anh chị em HO ở vùng này rất đông mà không có quán cà phê, quán cơm VN nào gần hết..Bạn bè các nơi đến viếng Tượng Đài thường tạt qua thăm bạn cũ. Kẹt thiệt.. Quán ăn Mỹ dành cho người cao niên có, xéo Tượng Đài.Người Việt lớn tuổi đến quán Mỹ không sơ dở Anh văn vì cùng lắm “to quơ” mấy bà Mỹ cũng hiểu. Cái kẹt lớn ở quán ăn người già Mỹ là mất thì giờ vì phải “đăng ký phần ăn” lúc 10 giờ, mới có bữa ăn trưa. Hai lần đi mới có một bữa ăn ít ai chịu ở Mỹ, nơi thì giớ quí hơn vàng bạc này. Giá Mỹ cũng bằng giá VN, 2$ cho dân Seniors Việt Mỹ. Nhưng đến quán Mỹ ngang đó, ngoài việc mất thì giờ vì thủ tục còn thấy thiếu một điều người Việt không muốn thiếu trong cái khoái đầu của tứ khoái là ăn: nước mắm, món ăn VN, mùi vị quê hương.
Quán Cơm Xã hội VN của Hội Cao Niên Á Mỹ chẳng những đáp ứng được nhu cầu khẩäu vị đó, mà còn đáp ứng được nhu cầu văn hoá Việt nữa. Người Việt nào mà không thấy “ở nhà”, thấy “thuộc về mình” với quang cảnh bữa ăn trưa tại Quán Cơm Xã hội như sau. Một chị Từ Dung ăn vận như người hầu bàn trong Quán Cơm Xã hội. Một Chị Bích Vân thân mẫu của một nhân vật trong chánh quyền Mỹ, Giám đốc Giao tế Nhân sự của Bộ Lao đông, cũng ăn vận như Chị Từ Dung chạy bàn. Một Chị Vân vợ của một thanh tra về Gia cư của Orange đang lui cui trong bếp. Vài cô sinh viên và một dược sĩ tre û ăn nói thân tình, gia giáo như trong gia đình VN. Cơm ba món, mặn, canh, xào thêm Việt nam nhờ phong cảnh và tình cảm Việt nam của người VN. Người Việt lớn tuổi ở Mỹ không thiếu tiền, không thiếu tiện nghi vì chế độ an sinh xã hội của Mỹ thuộc hàng nhứt thế giới. Người ta nói ở Mỹ làm giàu khó, nhưng chết đói còn khó hơn nếu không muốn nói là không thể làm được.. Cái thiếu của người Việt nói chung và người lớn tuổi nói riêng là thiếu nhơn tình, thiêu bầu không khí, thiếu tình nghĩa gia đình, xóm làng VN. Nơi đó mỗi người biết nhau và đối xử với nhau như thân nhân gia đình và bè bạn cố tri. Quán Cơm Xã Hội của Hội Cao Niên Á Mỹ đáp ứng được điều đó, điều mà một thiện ngyện viên hay một nhà tâm lý xã hội Mỹ dù có 50 năm kinh nghiệm, có hai hay ba bằng đại học cũng không có được khi muốn giúp cho người Mỹ gốc Việt.
Nói tới thì cũng phải nói lui. Tiền mướn nhà, điện nước, bảo hiểm-- không nói đến tiền nhơn công, đa số là tình nguyện – của một cơ sở như Quán Cơm Xã hội này không nhỏ. Giá bán một bữa ăn cơm trưa 3 món 2$ cho người trên 65 tuổi và 2$75 cho người nhỏ hơn, quản lý có khéo lắm là phá huề thôi. Lấy thu bù chi đủ là giỏi. Vấn đề đặt ra là Hội cần phải đặt vấn đề với các cơ quan chức năng về công tác xã hội của chánh quyền điạ phương, tiểu bang, và liên bang để tài trợ và miển thuế. Đã đến lúc phải đặt vấn đề với những đại diên dân cử Mỹ người Việt từng ủng hộ để làm tiếng nói và nhu cầu của người Mỹ gốc Việt thêm trọng lượng. Hội người già Mỹ xin được, người Việt cũng phải được, miễn hội dủ yêu cầu của các chương trình ấy. Nhân sự có cơ quan NAPCA, STEP có thể cung cấp người cho Quán, không cần trả lương Thức phẩm có thể gõ cửa nhiều loại Food Banks. Trong cộng đồng người Việt chúng ta có rất nhiều người am tường ngõ ngách để giúp cho các cơ sở thiện nguyện, nhứt là để giúp người già và lợi tức thấp, đặc biệt trong lãnh vực y thực trú hành căn bản. Cũng không ít người hàng tâm hàng sản đối với công tác xã hội. Quán Cơm Xã hội đã, đang, sẽ làm một việc để phước không thua cất chùa. “Sống thời chẳng chịu cho ăn; Đến khi chết xuống làm văn tế ruồi” có ích lợi gì. Hội Cao niên Á Mỹ và những người tình nguyện đã dám làm, làm thiệt, và làm đúng. Và như thế người Việt ở Little Saigon và các nơi trên đường đến Tượng Đài sẽ ủng hộ Quán Cơm Xã hội.
Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ do nhân dân Mỹ Việt đóng góp 3 phần 4 triệu Mỹ kim, 27 tháng Tư năm 2003 này mới khánh thành. Nhưng người Việt khắp nước Mỹ có dịp đến Little Saigon, đa số đều dành chút ít thì giờ quí báu đến ngưỡng mộ hình ảnh và tưởng niệm người chiến sĩ Việt Mỹ đã từng sát cánh chiến đấu cho tư do dân chủ cho VN. Còn đồng hương và những người bạn Mỹ sở tại, mỗi tháng một lần, vào ngày Chủ Nhựt đầu tháng, đều đều đến hàng mấy trăm người, trước chào quốc kỳ, tưởng niệm chiến sĩ trận vong, sau gặp gỡ hàn huyên tâm sự bên bữa ăn nhẹ ngoài trời ấm tình thân mật. Và lớp trẻ Việt đến đây sinh hoạt, đêm thấp nến cầu nguyện, đấu tranh; ngày nói lên tiếng nói tự do dân chủ cho 80 triệu đồng bào trong nước. Theo ước tính của Ban tổ chức khánh thành, sẽ có ít nhứt 25 ngàn người tham dư, chưa nói đến quan khách VIP của chánh quyền liên bang, tiểu bang, và đia phương được mời. Chưa khánh thành đã vậy, sau khánh thành, Tượng Đài sức thu hút ắt hẵn càng mạnh hơn.
Trong xây dựng, người Việt của Little Saigon tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh. Trong những nỗ lực đó Hội Cao Niên Á Mỹ có một kế hoạch dài hạn, thiết thực, tiện lợi để phục vụ cho người Việt lợi tức khiêm tốn và cao niên. Đó là việc thành lập Quán Cơm Xã hội. Rất nhiều người Việt cao niên nhứt anh anh chị em HO ở vùng này rất đông mà không có quán cà phê, quán cơm VN nào gần hết..Bạn bè các nơi đến viếng Tượng Đài thường tạt qua thăm bạn cũ. Kẹt thiệt.. Quán ăn Mỹ dành cho người cao niên có, xéo Tượng Đài.Người Việt lớn tuổi đến quán Mỹ không sơ dở Anh văn vì cùng lắm “to quơ” mấy bà Mỹ cũng hiểu. Cái kẹt lớn ở quán ăn người già Mỹ là mất thì giờ vì phải “đăng ký phần ăn” lúc 10 giờ, mới có bữa ăn trưa. Hai lần đi mới có một bữa ăn ít ai chịu ở Mỹ, nơi thì giớ quí hơn vàng bạc này. Giá Mỹ cũng bằng giá VN, 2$ cho dân Seniors Việt Mỹ. Nhưng đến quán Mỹ ngang đó, ngoài việc mất thì giờ vì thủ tục còn thấy thiếu một điều người Việt không muốn thiếu trong cái khoái đầu của tứ khoái là ăn: nước mắm, món ăn VN, mùi vị quê hương.
Quán Cơm Xã hội VN của Hội Cao Niên Á Mỹ chẳng những đáp ứng được nhu cầu khẩäu vị đó, mà còn đáp ứng được nhu cầu văn hoá Việt nữa. Người Việt nào mà không thấy “ở nhà”, thấy “thuộc về mình” với quang cảnh bữa ăn trưa tại Quán Cơm Xã hội như sau. Một chị Từ Dung ăn vận như người hầu bàn trong Quán Cơm Xã hội. Một Chị Bích Vân thân mẫu của một nhân vật trong chánh quyền Mỹ, Giám đốc Giao tế Nhân sự của Bộ Lao đông, cũng ăn vận như Chị Từ Dung chạy bàn. Một Chị Vân vợ của một thanh tra về Gia cư của Orange đang lui cui trong bếp. Vài cô sinh viên và một dược sĩ tre û ăn nói thân tình, gia giáo như trong gia đình VN. Cơm ba món, mặn, canh, xào thêm Việt nam nhờ phong cảnh và tình cảm Việt nam của người VN. Người Việt lớn tuổi ở Mỹ không thiếu tiền, không thiếu tiện nghi vì chế độ an sinh xã hội của Mỹ thuộc hàng nhứt thế giới. Người ta nói ở Mỹ làm giàu khó, nhưng chết đói còn khó hơn nếu không muốn nói là không thể làm được.. Cái thiếu của người Việt nói chung và người lớn tuổi nói riêng là thiếu nhơn tình, thiêu bầu không khí, thiếu tình nghĩa gia đình, xóm làng VN. Nơi đó mỗi người biết nhau và đối xử với nhau như thân nhân gia đình và bè bạn cố tri. Quán Cơm Xã Hội của Hội Cao Niên Á Mỹ đáp ứng được điều đó, điều mà một thiện ngyện viên hay một nhà tâm lý xã hội Mỹ dù có 50 năm kinh nghiệm, có hai hay ba bằng đại học cũng không có được khi muốn giúp cho người Mỹ gốc Việt.
Nói tới thì cũng phải nói lui. Tiền mướn nhà, điện nước, bảo hiểm-- không nói đến tiền nhơn công, đa số là tình nguyện – của một cơ sở như Quán Cơm Xã hội này không nhỏ. Giá bán một bữa ăn cơm trưa 3 món 2$ cho người trên 65 tuổi và 2$75 cho người nhỏ hơn, quản lý có khéo lắm là phá huề thôi. Lấy thu bù chi đủ là giỏi. Vấn đề đặt ra là Hội cần phải đặt vấn đề với các cơ quan chức năng về công tác xã hội của chánh quyền điạ phương, tiểu bang, và liên bang để tài trợ và miển thuế. Đã đến lúc phải đặt vấn đề với những đại diên dân cử Mỹ người Việt từng ủng hộ để làm tiếng nói và nhu cầu của người Mỹ gốc Việt thêm trọng lượng. Hội người già Mỹ xin được, người Việt cũng phải được, miễn hội dủ yêu cầu của các chương trình ấy. Nhân sự có cơ quan NAPCA, STEP có thể cung cấp người cho Quán, không cần trả lương Thức phẩm có thể gõ cửa nhiều loại Food Banks. Trong cộng đồng người Việt chúng ta có rất nhiều người am tường ngõ ngách để giúp cho các cơ sở thiện nguyện, nhứt là để giúp người già và lợi tức thấp, đặc biệt trong lãnh vực y thực trú hành căn bản. Cũng không ít người hàng tâm hàng sản đối với công tác xã hội. Quán Cơm Xã hội đã, đang, sẽ làm một việc để phước không thua cất chùa. “Sống thời chẳng chịu cho ăn; Đến khi chết xuống làm văn tế ruồi” có ích lợi gì. Hội Cao niên Á Mỹ và những người tình nguyện đã dám làm, làm thiệt, và làm đúng. Và như thế người Việt ở Little Saigon và các nơi trên đường đến Tượng Đài sẽ ủng hộ Quán Cơm Xã hội.
Gửi ý kiến của bạn