Tình hình sẽ đứng lại ở đây chăng" Hãy nhìn hình ảnh hai con cọp. Con cọp Yasser Arafat vẫn nằm trong cũi sắt, còn con cọp địch thủ Ariel Sharon vẫn tự do ở ngoài điều binh khiển tướng. Khi Sharon nói không rút quân ra khỏi Ramallah, điều đó có nghĩa là chiến xa Israel tiếp tục vây chặt Arafat và một số thuộc hạ trong hai căn phòng thiếu mọi tiện nghi ở thành phố này. Người ta hiểu tại sao sau lần họp chót với Powell, cọp Arafat lồng lộn trong cũi sắt và gầm lên những tiếng giận dữ. Khi Powell đến Jerusalem, một quả bom tự sát đã đánh vào bên cạnh ngôi chợ lộ thiên khiến Powell không chịu dến họp với Arafat. Buộc lòng Arafat phải đưa ra một bản tuyên bố lên án các vụ khủng bố "dưới mọi hình thức" và đặc biệt lên án vụ "tấn công" mới nhất vào thường dân Do thái ở Jerusalem, để mong được họp với Powell. Nhưng họp với Powell không có nghĩa là nhượng bộ về những điều căn bản trong cuộc chiến chống Israel, thật ra Arafat chỉ trông chờ đây sẽ là khởi điểm cho cửa cũi sắt bắt đầu hé mở để thoát ra ngoài như cũ.
Từ lúc bị bao vây trong đại bản doanh ở Ramallah, Arafat đã bình thản nói sẵn sàng "tuẫn tiết", vậy tại sao bây giờ cầy cục để mong thoát ra ngoài" Và nếu đã muốn "tuẫn tiết" tại sao Arafat không cầm súng cùng thủ hạ bước ra khỏi phòng họp ngang nhiên đối đầu với chiến xa và chết phanh thây như mọi kẻ tuẫn tiết đánh bom tự sát" Bom tự sát không thể "tự sát" trước các họng súng đại bác chiến xa vì đó là cái chết lãng xẹt, bom tự sát "chết" giữa đám thường dân đông đảo của địch tay không vũ khí mới có ý nghĩa vì nó kéo theo cái chết của một dám đông dân bên địch. Sau lần họp thứ hai và cũng là lần chót với Powell, Arafat thấy là vô vọng, bởi vì Powell không chịu ép buộc Sharon phải mở cũi mà còn đòi Arafat phải bắt giữ những tay khủng bố và phải "làm thêm nữa", ra lệnh từ nay chấm dứt mọi vụ đánh bom tự sát trên đất Israel. Chấp nhận như vậy có nghĩa là đầu hàng chớ còn thương thuyết hòa bình gì nữa. Và nếu ra lệnh bắt những tay cầm đầu tổ chức đánh bom tự sát là sẽ đưa đến loạn trong nội bộ, tính mạng Arafat cũng khó toàn. Cọp gầm lên uất hận là phải.
Tại Washington sau khi nghe Powell tường trình, Tổng Thống Bush ngợi khen Sharon và còn bồi thêm một đòn nặng đánh vào Arafat. Ông nói không những Arfat có trách nhiệm phải diệt trừ nạn bom tự sát mà Arafat còn phải bắt 5 nghi can ám sát một cựu bộ trưởng Israel. Bush "thông cảm" tại sao quân đội Israel không rút khỏi Ramallah. Đó là để tiếp tục vây chặt Arafta vì tin rằng 5 nghi can nói trên đang ẩn núp trong mấy căn phòng còn lại của đại bản doanh của Arafat. Như vậy chính Bush đang dồn Arafat đến đường cùng. Bởi vì cai tù Sharon đã đích danh tố cáo Arafat là một tên khủng bố và khi Sharon nói hành quân để bắt cho hết những kẻ khủng bố, điều đó còn cho thấy Sharon muốn loại trừ Arafat để tìm một kẻ đối thoại khác. Chính phủ Bush đã ủng hộ Sharon và không có sáng kiến nào khác. Những ý kiến như mở một hòa hội Trung Đông có một số nước Ả rập tham dự, có Arafat hay không có Arafat, vẫn chỉ là những màn quạt cho đỡ nóng chớ không có một hành động cụ thể nào.
Tổng kết tình hình đến nay cho thấy phía Palestine bị thiệt hại rất nặng. Trận đánh đẫm máu kéo dài trong hơn một tuần ở trại tị nạn Jenni, nơi có người đã ra đi đánh bom tự sát và có nhiều tay súng Palestine ẩn núp, đã kết thúc vồi hàng trăm người Palestine bị chết. Không có con số nào chính xác, phía Palestine nói có 500 người của họ kể cả dân tị nạn bị chết, phía Israel nói chỉ có 200 người Palestine chết, phần đông là dân quân có súng. Chỉ có 23 lính Israel chết ở đây. Ở những thành phố hay các trại tị nạn khác, kể cả các làng mạc thôn xóm nhỏ có dân quân kháng cự, số thương vong Palestine cũng cao hơn rất nhiều so với số lính Israel chết. Ngoài ra hơn 1,000 người Palestine tình nghi là dân quân bị bắt, trong số này Israel nói có hơn 100 người có tên trong danh sách bị truy nã. Hàng trăm dân quân Palestine đã đầu hàng. Phần lớn các cơ cấu an ninh và quân sự của Palestine đã bị thiệt hại năng. Đặc biệt Israel bắt được lãnh tụ Phong trào al-Fatah, liên hệ đến một nhóm chuyên tổ chức đánh bom tự sát. t
Nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy tinh thần chiến đấu của người Palestine đã xuống và cũng không thể loại trừ trường hợp sẽ có bom tự sát đánh nữa trên đất Israel. Nếu có bom tự sát Sharon sẽ có cớ để ngưng rút quân và có thể sẽ tấn công trở lại. Trong khi đó còn một thế kẹt nữa ở Nhà thờ Giáng Sinh ở Bethlehem, nơi đây có khoảng 200 tay súng Palestine ẩn núp, quân Israel vây chặt bên ngoài. Những tay súng bên trong đã bác bỏ đề nghị của Israel muốn họ ra hàng để bị xét xử hoặc đi lưu vong nước ngoài. Một giải pháp dung hòa cho thế kẹt này cũng là điều đáng lưu ý. Liệu nó có giúp cho việc giải quyết thế kẹt của Arafat trong cũi sắt hay không"