Hôm nay,  

Pháp Luật Phổ Thông

25/03/200200:00:00(Xem: 4298)
Hỏi (Bà T.T. M. Huỳnh): Chúng tôi đến Úc định cư tính đến nay đã được gần 14 năm. Hai vợ chồng chúng tôi đều có việc làm full-time từ lúc đến Úc. Mặc dầu có việc làm full-time, cách đây chừng hơn 2 năm, chồng tôi đã nghe theo lời đề nghị của một người bạn re-finance căn nhà mà chúng tôi đã mua cách đây hơn 10 năm để hùn vốn cùng làm ăn.

Tôi cố gắng ngăn cản nhưng thấy chồng tôi thất chí khi sống ở đất khách quê người, nên cuối cùng tôi đã cùng ký tên để chồng tôi re-finance căn nhà hầu có được một số tiền khả dĩ hùn hạp làm ăn.

Kể từ ngày có business, chồng tôi tuy vẫn cố bám lấy công việc full time, nhưng ông đã nghỉ khá nhiều hầu tiếp tay trong việc kinh doanh.

Vì công việc kinh doanh tại Úc không giống như công việc làm ăn buôn bán mà trước đây chúng tôi đã từng làm tại Việt Nam, nên số vốn mà chúng tôi hùn hạp làm ăn đã cạn dần theo thời gian.

Khi tôi nhận thấy rằng business này không thể phát triển được, tôi có bàn bạc với chồng tôi là nên sang lại phần hùn cho người bạn, hoặc tìm người sang lại toàn bộ cho họ. Nhưng người bạn cùng làm ăn đã không chịu sang lại phần hùn của chồng tôi, và cũng không đồng ý để chồng tôi kiếm người mua lại phần hùn của chồng tôi, hoặc sang nhượng toàn bộ business lại cho một người khác. Thế là chúng tôi phải tiếp tục góp phần mình vào việc điều hành business mà chẳng mang được lợi lộc gì cả.

Chúng tôi tiếp tục bỏ công sức hầu cố gắng giữ cho business khỏi bị lỗ, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tránh không khỏi được sự thua lỗ.

Cách đây chừng 7 tháng, vì không thể chịu nổi sự thua lỗ, người bạn của chồng tôi đã đồng ý là phải bán gấp business này. Chúng tôi đã đăng báo, nhưng không một ai chịu đồng ý sang lại với giá cả rẻ mạt mà chúng tôi đã đưa ra cả. Điều này cũng dễ hiểu vì họ thấy lợi tức thu nhập không thể trả nổi những chi phí cần thiết cho business này.

Đến cuối tháng 11 năm 2001, người bạn của chồng tôi đã không chịu đến để điều hành công việc như trước đây nữa. Hỏi ra thì ông ta cho biết rằng ông không còn đủ khả năng tài chánh để tiếp tục điều hành business nữa và ông ta có ý định đóng cửa.

Vì hợp đồng thuê mướn shop còn dài, gần 4 năm nữa, nên chồng tôi đã quyết định xin sở nghĩ việc tạm thời không ăn lương để cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, những cố gắng của chồng tôi là hoàn toàn vô ích và quá muộn màng. Hiện chồng tôi có ý định là bỏ và không làm business này nữa.Khi nghĩ đến chuyện này chúng tôi có bàn tính nhưng không thể tìm ra được một giải pháp nào hợp lý hầu giải quyết bản hợp đồng thuê mướn mà chồng tôi đã cùng ký tên với người bạn của ông ta trước đây.

Xin LS cho biết là nếu chúng tôi đóng cửa business này thì hậu quả của việc mà chồng tôi đã ký kết hợp đồng thuê mướn shop sẽ như thế nào" Nếu chúng tôi không thể trả nổi tiền nhà hiện còn thiếu và tuyên bố phá sản thì tiền hưu trí mà chúng tôi đã đóng hơn 10 năm nay sẽ bị ảnh hưởng bởi sự tuyên bố phá sản này hay không" Nếu tuyên bố phá sản chúng tôi có quyền đi về Việt Nam để thăm gia đình hay không"

Trả lời: Theo những gì bà kể trong thư tôi thấy rằng chồng của bà và người bạn đã ký kết hợp đồng để thuê mướn căn shop đó với thời gian là 6 năm. Hiện vẫn còn 4 năm nữa trước khi mãn hạn hợp đồng.

Theo luật thì chồng bà sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tiền thuê mướn shop cho đến lúc mãn hạn hợp đồng. Điều này có nghĩa là chồng của bà phải trả tiền hàng tuần cho chủ shop, nếu không muốn bị khiếu nại, cho đến lúc hợp đồng mãn hạn hoặc cho đến lúc mà người chủ kiếm được một người khác thuê mướn lại căn shop đó.

Trong trường hợp người chủ kiếm được một người khác để thuê mướn lại căn shop đó với giá rẻ hơn, thì chồng của bà phải trả cho chủ shop số tiền sai biệt cho đến lúc mãn hạn hợp đồng.

Nếu vì bất cứ lý do nào đó mà chồng bà tuyên bố phá sản, thì sự tuyên bố phá sản đó cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của bà.

Nếu quyết định tuyên bố phá sản điều đó có nghĩa là chồng bà không thể trả nổi tiền nhà hàng tháng còn thiếu ngân hàng cũng như tiền shop chồng bà đang bị ràng buộc bởi bản hợp đồng mà ông ta đã ký kết trước đây.

Lý do tại sao việc chồng bà "tự nguyện tuyên bố phá sản" (voluntary bankruptcy) sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của bà có thể được giải thích như sau:

Khi tuyên bố phá sản thì chồng của bà sẽ không còn chịu trách nhiệm với ngân hàng mà trước đây ông ta đã cùng ký tên với bà để mượn tiền làm business nữa.

Điều này có nghĩa rằng bà là người duy nhất sẽ phải trả dần toàn bộ số nợ mà bà và chồng bà đã thiếu cho ngân hàng. Nếu bà cảm thấy việc một mình bà phải hoàn trả lại số nợ cho ngân hàng là một việc làm không thể nào thực hiện được, thì con đường duy nhất để giải quyết vấn đề là bà phải đưa gấp căn nhà ra thị trường để bán và trả lại số tiền còn thiếu cho ngân hàng.

Tuy nhiên, nếu số tiền bán nhà vẫn còn quá thấp so với số tiền mà bà còn thiếu của ngân hàng, thì việc bán nhà của bà sẽ gặp trở ngại; vì ngân hàng sẽ không đồng ý trao lại giấy tờ bằng khoán cho người mua nếu bà không thể hoàn trả lại toàn bộ số tiền còn thiếu cho ngân hàng sau khi bán nhà.

Vì thế, nếu bà có thể bán nhà để trả lại số nợ còn thiếu [ngay cả trong trường hợp bà phải mượn thêm một số tiền 5 hoặc 10 ngàn] cho ngân hàng thì bà không nên tuyên bố phá sản.

Riêng về số tiền mà vợ chồng bà đã tích lũy được trong quỹ hưu trí, thì số tiền này sẽ không hề bị ảnh hưởng nếu ông bà tuyên bố phá sản.

Theo sự quy định của luật pháp thì số tiền mà bà đã đóng vào "quỹ hưu bổng pháp định" (regulated superannuation fund) sẽ không bị ảnh hưởng nếu bà tuyên bố phá sản với điều kiện là bà chưa rút số tiền đó ra trước khi tuyên bố phá sản.

Sau khi tuyên bố phá sản số tiền đó sẽ được luật pháp bảo vệ. Vì thế, nếu bà dùng số tiền đó để mua lại một căn nhà sau khi tuyên bố phá sản thì căn nhà đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng do việc tuyên bố phá sản của bà trước đó, với điều kiện là bà phải dùng ít nhất là 95% số tiền hưu trí đã lãnh được để mua nhà.

Riêng câu hỏi là liệu bà có được quyền về thăm gia đình tại Việt Nam sau khi tuyên bố phá sản hay không" Tôi xin trả lời rằng thật là khó khăn cho bà nếu bà muốn rời nước Úc để đi ngoại quốc sau khi tuyên bố phá sản.

Tuy nhiên, điều đó vẫn có thể thực hiện được. Nếu bà không thuộc diện phải đóng góp một phần tiền lương của mình cho "người thụ thác tài sản trong các vụ phá sản" (trustee in bankruptcy) [bà chỉ phải đóng khi tiền lương vượt quá $26,399.10 một năm], thì bà có thể nộp đơn để xin viên chức trustee này khi bà muốn rời khỏi nước Úc trong thời gian bà đang bị phá sản.

Ngược lại, thì viên chức trustee không có quyền quyết định về đơn xin rời nước Úc của bà, mà bà phải xin phép "Tòa Án Liên Bang" (the Federal Court). Lệ phí nộp đơn là $300. Nếu gặp khó khăn về tài chánh, bà có thể xin miễn đóng lệ phí này. Trong trường hợp khẩn cấp như cha mẹ hoặc thân nhân từ trần hoặc đang bị đau nặng, đơn xin có thể được cứu xét qua điện thoại.

Tôi đề nghị bà nên đến gặp LS để được cố vấn tận tình hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.