Thực khó tưởng tượng nổi. Tạp chi Times viết; Đài CNN phổ biến hẵn hòi. Một đương kiêm Dân biểu 75 tuổi, 46 năm đại diện dân tại Quốc Hội Hoa kỳ, bị yêu cầu lột cả cái quần lót ra để khám xét, tại Phi trường Reagan ở Washington cuối tuần rồi. An ninh mò từ đầu tới chân, tuột quầân áo, lục túi, mò từng lai quần, vạt áo của Oâng. Chỉ vì máy dò tìm báo động. Chỉ vì xương hông, bánh chè đầu gối, và mắt cá chân Oâng có nhiều miếng kim loại được ghép vào qua các cuộc giải phẩu. Dân biểu John Dingell, Dân Chủ- Michigan, người trong cuộc, nói, "Tôi rất lễ độ, nhưng chắc tôi có tỏ vẻ không hài lòng." Bà Bộ Trưởng Giao Thông hay tin, điện thoại xin thông cảm. Phát ngôn viên của Bộ lo ngại chắc có nhiều hành khách cũng khó chịu như thế.
Thượng Nghị Sĩ Robert Torricelli không được lên máy bay chỉ vì quên mang theo giấy căn cước có dán hình. DB Fred Upton và gia đình phải rời ghế máy bay sắp cất cánh để an ninh xét xách tay đứa con gái 14 tuổi của Oâng. DB Denny Rehberg bị tịch thu cây kéo tỉa râu. DB Darrell Issa, CH-California, bị Hảng Air France từ chối không bán vé đi Arab Saudi, trung chuyển Paris, dù biết Oâng là một dân biểu đi công tác.
Không phải chỉ dân biểu, nghị sĩ chịu cảnh cười ra nước mắt như trên. Cựu Phó Tổng Thống Quayle than, "tôi thấy như an ninh bị đe dọa" sau khi an ninh phi trường khám xét cặp xách tay, tịch thu đồ cắt móng tayrất nhỏ của Ôâng.
Cưu Chánh Văn Phòng của Tổng Thống Clinton, là Ô. John Podesta, có màu da olive (giống màu da dân Trung Đông) và ăn mặc bình dân, không đeo cà vạt, cùng hai con bị an ninh phi trường lùa qua hàng người phải khám xét đặc biệt.
Hôm Giáng Sinh, một Mật vụ người Mỹ gốc Á rập, đã khai báo súng và nhiệm vụ hẵn hòi vẫn bị mời rời khỏi ghế của chuyến bay chuyển trên đường đi Texas để bảo vệ Tổng Thống Bush đang nghỉ lễ ở quê nhà. Vấn đề đang được toà án thụ lý xem coi nhân viên phi hành có kỳ thị sắc tộc hay không.
Như đã thấy tất cả các yếu nhân, viên chức cùng chịu chung sự khám xét giống y như mọi hành khách khác. Không vị nào đòi hỏi đặc quyền Phòng VIP hay cổng tốc hành dành riêng cho yếu nhân. Trong khám xét, những vị ấy luôn luôn họp tác và lễ độ. Tinh thần tôn trọng qui định và an ninh phi hành chung của hành khách nói chung rất cao, đáng ngưỡng mộ.
Nhưng cái gì đã tạo cảnh cười ra nước mắt, làm người có thiện chí thế mấy cũng bực mình" Đó là do niềm tin quá mức vào máy móc và nỗi sợ trách nhiệm cá nhân thái quá của nhân viên an ninh phi trường. Việc tăng cường biện pháp, nhân viên, máy móc để bảo vệ hành khách đi máy bay, ít ai chống đối vì sự an toàn của hành khách và sự sống còn và danh dự của hàng không Mỹø. Nhưng không thể chấp nhận được chỉ vì tiếng máy báo động mà làm tình làm tội hành khách mà toàn dân Mỹ biết chắc không thể là một tên khủng bố được, như Nghị sĩ, Dân biểu, Cựu phó Tổng Thống. Không thể chấp nhận được chỉ vì màu da olive mà làm tình làm tội một người đã từng là Chánh Văn Phòng Tổng Thống, một Mật Vụ đang trên đường đi bảo vệ Tổng Thống. Qui định, luật pháp không thể thi hành một cách máy móc được. Máy móc chỉ là phương tiện. Báo động của máy chỉ là dấu hiệu chỉ dẫn, chớ không phải là bằng cớ, chứng lý. Con người mới làkẻ chủ động, quyết định.
Thực sự xét ra, chính trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thiếu kém và nhứt là sự lo sợ chịu trách nhiệm cá nhân của nhân viên an ninh phi trường đã làm tình làm tội hành khách nhiều hơn vác biện pháp an ninh. Máy dò tìm báo động có kim loại khi vị Dân biểu 75 tuổi đi qua. Nhân viên an ninh tại sao không hỏi vị này vì sao mà laị hành động máy móc, lục xét một cách thô bạo, vừa mất thì giờ, mất lòng, mất danh dự một người khả kính. Màu da olive, cuốn sách có chữ A rập quên trên ghế của người Mật Vụ; lời khai có mang súng, sự vụ lịnh, và sự xác minh bằng điện đàm của Phi trường với cơ quan Mât Vụ Bảo Vệ Tổng thống, cái nào đáng tin hơn" Người an ninh phi trường có nhiệm vụ phải phán đoán và quyết định hơn là sợ trách nhiệm, làm như máy theo qui định để xì căn đan nổ ra. Phương pháp MacDonald, tin vào máy móc, xem thường yếu tố con người, áp dụng ở đây thật vô ý thức.
Chính thái độ quá tin vào máy móc mà thiếu tin người và tin mình của nhân viên an ninh phi trường, đã gây ră phiền hà cho hành khách. Mà quá tin vào máy móc là vì thiếu tự tin, thiếu trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp. Thiếu kém đó dẫn đến việc lo sợ chịu trách trách nhiệm cá nhân nơi người thi hành công tac an ninh phi trường.
Chắc chắn những phiền hà ở phi trường sẽ lần hồi chấm dứt với việc đảm nhận trực tiếp của Bộ Giao thông. An ninh phi trường vốn xưa nay thuộc các công tư lãnh thầu đảm trách; lương, phúc lợi thấp và không bảo đãm. Sau cuộc khủng bố 911 chánh quyền, cụ thể là Bộ Giao Thông đảm trách trực tiếp, vàra tay điều hành. Nhân viên đang được công chức hoá; tuyển dụng sẽ chặc chẻ, trình độ nghề nghiệp sẽ cao hơn. Tác phong và thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm sẽ được nâng cao hơn cùng với chế độ đải ngo xứng đáng hơn. Đi máy bay sẽ lần hồi vừa nhanh chóng vừa tiện lợi như xưa nhưng bão đảm an toàn hơn xưa.