Bài toán Do thái- Palestine có hai ẩn số. Mỹ muốn Palestine cắt đứt với khủng bố. Palestine muốn liên kết việc tách rời khủng bố với sự bảo đảm tương lai chánh trị cho Palestine. Ô. Arafat từ lâu chưa đáp ứng cuộc dàn xếp ngưng bắn của Mỹ vì tin rằng ngưng bắn mà không bảo đảm tương lai cho Palestine thì phần đất bị Do thái xâm chiếm sẽ bị mất. Do thái (và chánh quyền Bush có vẻ) không chấp nhận một liên kết chánh trị như vậy vì làm thế là khuyến khích khủng bố. Cựu Ngoại trưởng Kissinger (một ông gốc Do Thái) là người nói ngay, nói rõ, nói công khai mối lo ngại này trên truyền hình và khuyến cáo chánh quyền Bush đừng để khủng bố được uy tín (credits) trong giải pháp hoà bình cho Trung Đông.
Muốn tìm hai ẩn số này phải dùng lại phương trình Oslo, tức giải pháp hai nước sống chung hoà bình, được ghi trong thoả ước ký kết tại Thủ đô Oslo. Để tạo điều kiện cho NT Powell dễ làm viêc tại chỗ, TT Bush yêu cầu hai bên Do thái và Palesine phải ngưng dùng khủng bố và bạo lực là việc quan trọng nhứt. Kế đến Do thái phải rút ra khỏi các khu vực mới chiếm bên Tây Ngạn và Dãy Gaza. Phương trình Oslo là một giải pháp đã từng được sự chấp nhận chẳng những của các nước Á rập, mà của quá bán cử tri của Do thái và Palestine trước đây. Đó cũng là lý do tại sao TT Bush mạnh dạn chỉ trích hai lãnh tụ Sharon và Arafat đương đầu với nhau là phản bội quyền lợi nhân dân hai nước.
Vấn đề là làm sao kéo hai kẻ cựu thù đang đương địch trở lại với nhau theo giải pháp Oslo. Trả lời được câu hỏi này là biết được kết quả vãn hồi hoà bình Trung Đông của TT Bush, đang được Đương kiêm Ngoại Trưởng, từng là danh tướng trong Chiến tranh Trung Đông thực hiện. Bản trận liệt cho thấy. Ngay lúc này Palestine tin bạo lực là phương tiễn hữu hiệu để chấm dứt sư chiếm đóng của Do thái. Thủ tướng Sharon chứng minh đó là sai. Cảm tử quân Palestine sát haị một người, quân nhân Do thái bắn hàng loạt. Palestine bắn một viên AK; Do thái nả hàng tràn đại pháo. Một cảm tử quân ôm bom tiến lên, hàng đoàn xe tăng Do thái càn tới. Ô. Arafat không cắt đứt với khủng bố. Ô. Sharon bao vây, cô lập Arafat. Ô. Arafat tuyên bố sẵn sàng tuẫn tiết, khơi dộng tinh thần cảm tử. Oâng Sharon lấy thêm thành, chiếm thêm đất. Cả hai chín chống chín. Chỉ có thường dân vô tội chết oan uổng. Tài sản tiêu tan, kinh tế kiệt quệ. Nhưng bạo lực, khủng bố chỉ kêu gọi bạo lực và tàn sát mà thôi! Quá đủ rồi; TT Bush nói, "Enough is enough."
Nhưng Palestine tin họ sẽ sống dai hơn Do thái trong cuộc chiến này. Chỉ có thiểu số dân số Do thái sống giữa 3 triệu người Palestine trong vùng Tây Ngạn và dãy Gaza. Dân Do thái đa số giàu có sẽ mất mát, chớ dân Palestine quá nghèo và bị trị, không còn gì để mất nữa. Mỹ đã hơn một lần cố gắng vận động Ô. Arafat tách khỏi khủng bố, không cần Do thái can dự vào để tránh phản đề khích lệ khủng bố. Mỹ đã vận động và dàn xếp cuộc ngưng bắn hai bên ngồi lại nói chuyện vơi nhau. Cả hai lần đề thất bại. Hiên thời, sau 18 tháng xung đột, Thủ Tướng Sharon đinh ninh Palestine không ngưng khủng bố, bạo lực. Ô. Arafat đinh ninh Do thái không ngưng ý định lấn chiếm đất đai. Niềm tin lẫn nhau đã đổ vỡ.
Vậy thì tìm đâu lối thoát cho cuộc xung đột đẩm máu Do thái Palestine" Nói khác, giải pháp vãn hồi hoà bình cho Trung Đông của TT Bush vừa đề nghị và vận động, dàn xếp sẽ đi vế đâu" Trong chánh trị, thuyết phục, thoả hiệp, dàn xếp không được, việc thường làm là áp lực ngoại giao, áp lực kinh tế, áp lực chánh trị. Như đã thấy Hội đồng Bảo An liên hiệp quốc đã có nghị quyết, trong đó có My,õ thừa nhận Palestine là một quốc gia. Nghị quyết được hầu hết các nước Á rập lẫn Tây Phương trong Đại Hội Đồng đón nhận, thở phào nhẹ nhỏm. Sẽ có một nước thứ ba cả hai bên đều tin cẩn đứng ra làm trung gian. Sẽ có lực lượng quốc tế gìn giữ hoà bình, trong đó Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng như ở nhiều nơi trên thế giới, được sự cộng tác của Liên Aâu, Thỗ nhĩ Kỳ, Jordan và Ai cập. Đó không phải là một đoán mò, mà dựa trên những sự kiện thấy được qua các chuyến công du Trung Đông của những nhân vật trọng yếu Á rập, Mỹ, và Tây Aâu.
Vì lòng yêu chuộng hoà bình và ghê tởm chiến tranh của Nhân Loại ở thế kỷ 21 này, vì nhu cầu chống điều ác của liên minh chống khủng bố thế giới, vì vai trò siêu cường của Mỹ, ngòi nổ chiến tranh Do thái- Palestine phải được gỡ. Vấn đề chỉ sớm hay muộn mà thôi. Đó là niềm tin và hy vọng của đại đa số các nước và nhân dân trên thế giới đang sống trên hành tinh tươi đẹp gọi là Trái Đất này. Cả hai Ô. Sharon và Arafat không thể cưỡng lại được.