Ngày 10-2, báo nhà nước Saigon Giải phóng đột nhiên loan một tin gây ngạc nhiên, theo đó Hà Nội đang tìm cách tăng cường sự hiện diện tại Trường Sa để đối phó với những “vụ xâm phạm lãnh thổ Việt Nam” ở những khu vực thềm lục địa về quyền đánh cá và thăm dò dầu khí. Báo còn nói “cần phải thiết lập ngay lập tức những cơ quan chính phủ ở quần đảo Trường Sa” và hiện đang tiến hành việc này thuộc cấp các tỉnh địa phương ở miền Nam.
Saigon Giải Phóng tuy là báo nhà nước nhưng có khuynh hướng miền Nam hơn miền Bắc. Và Saigon Giải Phóng đã loan bản tin trên vào đúng lúc Trì Hạo Điền từ Hà Nội đến thăm Saigon, chặng chót của chuyến viếng thăm 5 ngày ở Việt Nam. Cũng không nên quên ở Hà Nội, Trì đã gặp Lê Khả Phiêu và ông Tổng bí thư CSVN, theo tin Tân Hoa xã của Bắc Kinh, đã quả quyết với một ông Bộ trưởng Quốc phòng đồng chí phương Bắc là Việt Nam nhất quyết đi theo đường lối đổi mới của Trung Quốc. Tin này Tân hoa xã loan ra vào đúng lúc có những tin đồn đại nói Lê Khả Phiêu sẽ mất chức trong kỳ đại hội đảng cuối tháng.
Sau bản tin của Saigon Giải Phóng, Bắc Kinh đã có phản ứng ngay. Ngày 13-2, phát ngôn nhân Zhu Bangzao của bộ Ngoại giao Trung Quốc, ra tuyên bố đòi Việt Nam phải giải thích ngay tin của tờ Saigon Giải phóng và nói Trung Quốc coi việc thiết lập các cơ quan chính phủ Việt Nam ở Trường Sa là một việc nghiêm trọng. Zhu tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền không ai có thể chối cãi ở Trường Sa, vì thế “bất cứ hành động đơn phương của nước nào ở Nam Sa (tên Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa) đều bất hợp pháp và vô hiệu”. Màn đấu võ mồm còn tiếp. Ngày 15-2, phát ngôn nhân bộ Ngoại giao Việt Nam Phan Thúy Thanh nói Hà Nội chưa nhận được lời yêu cầu của Trung Quốc, nhưng lại nói báo Saigon Giải Phóng chỉ là một tờ báo địa phương và việc lâp cơ quan chính phủ cũng là chuyện của các tỉnh địa phương. Thanh nói lập trường của Việt Nam về Trường Sa vẫn không thay đổi. Hà Nội muốn né và bán cái cho miền Nam để tránh cơn thịnh nộ của Bắc Kinh chăng" Nhưng trong nội bộ đảng, quả đã có rạn nứt...đường Tầu
Ngày 25-12 năm ngoái, chủ tịch Nhà nước Trần Đức Lương khi viếng thăm Bắc Kinh, đã thỏa hiệp với Chủ tịch Giang Trạch Dân về đường ranh giới trên biển ở vịnh Bắc Việt, đặc khu kinh tế và hợp tác đánh cá. Chi tiết các thỏa hiệp này không được công bố. Phát ngôn nhân Trung quốc nói hai bên “đã không thảo luận về các đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, nhưng người ta đã biết lập trường của Trung Quốc về các đảo này. Trong cuộc họp năm 1999 ở Singapore với các nước ASEAN về an ninh Nam Hải, Trung Quốc nhất định đòi tách rời vấn đề Hoàng Sa ra khỏi Trường Sa, vì Hoàng Sa hiện do Trung Quốc chiếm đóng là của Trung Quốc, còn Trường Sa có sự tranh chấp giữa 6 nước, sẽ là đề tài thương thuyết “song phương” chớ không phải “đa phương”. Trung Quốc hiển nhiên muốn phá sách lược “mãnh hổ nan địch quần hồ” của ASEAN. Không thấy Việt Nam phản đối về Hoàng Sa đã bị chiếm.
Đến nay vì chuyến đi của Trì Hạo Điền, Trường Sa lại nổi sóng, không ở ngoài biển mà ít nhất cũng ở trên miệng lưỡi. Tiếp đến ngày thứ sáu 16-2, báo Lao Động của nhà nước loan tin Viện Khảo Cổ Việt Nam đã đào tìm thấy những đồ sứ Việt Nam từ thời thế kỷ 13-14 và 17-18, chứng tỏ “sự có mặt của người Việt Nam trên quần đảo Trường Sa từ thời xa xưa liên tục cho đến ngày nay”. Sau đó, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Công Phụng tuyên bố trước giới ngoại giao ở Hà Nội rằng cuộc tranh chấp về Trường Sa và Hoàng Sa cần phải được giải quyết bằng “đối thoại đa phương”.
Lần đầu tiên một giới cấp cao của Hà Nội chính thức nói đến Hoàng Sa, trong khi Trần Đức Lương đến Bắc Kinh không dám nói. Phụng nói “đối thoại đa phương” chớ không phải song phương như Bắc Kinh vẫn chủ trương và còn nói “đa phương kể cả Hoàng Sa”. Tin đồn đại mới đây nói Phụng có thể lãnh chức Ngoại trưởng cạnh tranh với Nguyễn Đình Bin. Nhưng nếu Hà Nội muốn chính thức bác bỏ sự đòi hỏi “giải thích” của Bắc Kinh, tại sao không để cho bộ Ngoại giao lên tiếng mà lại nhờ một tờ báo gián tiếp trả lời qua việc nhắc lại tin của Viện Khảo Cổ. Sợ gì mà không dám trả lời trực diện.
Về vụ “thiết lập cơ quan hành chính ở Trường Sa” không thấy Hà Nội xác nhận hay cải chính, thành ra con đường chống hay theo Trung Quốc vẫn là con đường lửng lơ con cá chép. Cuối năm ngoái, ngoài hai bản thỏa ước ký ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng hai nước còn ký kết trước sự chứng giám của Giang và Lương một bản tuyên ngôn chung về vấn đề các đảo, cam kết “hai nước sẽ không có hành động nào gây phức tạp hay làm trầm trọng thêm sự tranh chấp”. Bây giờ nếu Việt Nam đặt cơ quan hành chính ở Trường Sa, Lương sẽ bị kẹt vì bút sa gà chết.
Trung ương đảng lại họp thêm kỳ nữa để chuẩn bị đại hội đảng. Liệu một con đường Tầu dứt khoát có được vẽ ra không" Nếu cứ tiếp tục cảnh “ông chẳng bà chuộc” như mấy con ếch kêu thì thật đáng buồn.