Nhưng nguyên tắc trên có thể bị đảo lộn vì chương trình Phòng Chống Phi Đạn. Việc phóng phi đạn phá phi đạn tấn công quá cấp bách đến nỗi phải để các viên chức quân sự quyết định mới kịp. Việc quyết định chiến tranh là việc tối quan trọng trong cơ chế dân chủ, xuất phát từ phòng Bầu Dục Nhà Trắng, có thể bị rứt khỏi tay Tổng Thống và lọt vào một giới chức quân sự nào đó, đang trú ẩn trong một bộ chỉ huy hành quân ngầm trong lòng đất.
Phi đạn có thể nổ trên đất Mỹ trong khoảng thời gian đơn vị là phút giây. Do vậy, quyết định chống phá phải cấp tốc. Quyết định trong điều kiện thiếu thì giờ, thiếu yếu tố cụ thể về ý định của địch quả là một việc vô cùng khó khăn. Chương trình phòng chống phi đạn ba lần thử nghiệm. Một thành công mà hai thất bại. Thất bại ngày 7/7/2000 vừa rồi khiến chính phủ Clinton đang cân phân nên tiếp hay dứt. Hai ứng cử viên vào Nhà Trắng đều ủng hộ. Nhưng nhiều tranh luận gay go đang tiếp diễn.
Tuy nhiên chưa ai đặt ra vấn đề này: Tổng Thống Dân cử quyết dịnh hay quân nhân quyết định việc phóng phi đạn chống các phi đạn đang hướng, nhắm vào mục tiêu là nước Mỹ.
Bạch Ốc tỏ ra dè dặt. Phát ngôn viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia cho biết có thể Tổng Thống sẽ dính líu đến việc kiểm soát và chỉ huy chương trình phòng chống. Tuy nhiên ông tránh nó, trả lời liệu Tổng Thống có hay không tham dự trong quyết định bắn phá phi đạn hướng về nước Mỹ, viện lẽ không muốn bình luận, suy đoán một việc còn đang trong vòng thử nghiệm.
Nếu Trung Tá David Stockwell của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia e dè như trên, Phó Đề Đốc Hocbert A. Browre Tư Lịnh Phó Bộ Tư Lịnh Không Gian Mỹ nói thẳng “Không đủ thì giờ để để gọi lại và trả lời câu “Có thể bắn không”. Bộ tư lệnh này là đơn vị chỉ huy việc phòng chống các cuộc tấn công bằng phi đạn nhắm vào nước Mỹ, đặt trong lòng núi Cheyenne Mountain, gần Colorado Springs, Colo.
Như vậy quyết định sẽ rơi vào vị Tư Lệnh là tướng Không Quân Ralph “Ed” Ebechart. Và một cú điện thoại trình báo Tổng Thống sẽ có ngay sau đó, trong lúc nhiều hậu quả của quyết định đang xảy ra. Và tư lịnh phó kết thúc bài thuyết trình, rằng sẽ phải đặt niềm tin đặc biệt vào Bộ Tư Lịnh Không gian Mỹ.
Nguy cơ bị tấn công bằng đầu đạn nguyên tử thời nay cũng không kém hơn thời chiến tranh lạnh. Để tạo điều kiện cho các lãnh đạo dân cử có đủ thì giờ xem xét, quyết định, các kho vũ khí nguyên tử hoặc được chôn dấu dưới lòng núi hoặc trên tiềm thủy đỉnh lặn sâu dưới biển. Cách làm này cũng không thỏa mãn được nhu cầu cấp bách của việc chống trả.
Người ta đang cứu xét việc làm thế nào phát giác ngay khi một đầu đạn là phóng lên đạt độ cao 50 ngàn bộ; đánh giá ý đồ và địa điểm mục tiêu; đầu đạn nguyên tử, vi trùng hay chất nổ. Dù biết rằng một đầu đạn phóng từ đất liền đến Mỹ phải mất từ 20 đến 25 phút; từ tiềm thủy đỉnh mất 10 phút; chỉ Nga và Trung Quốc mới có tiềm thủy đỉnh trang bị võ khí nguyên tử; hiểu biết đó chưa đủ. (Itan Noris, Hội Đồng Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên.)
Nỗi lo lớn là một cuộc tấn công từ nhiều phía, trong bất ngờ. Tấn công thực hay chỉ là một trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn. Quán triệt đúng thì phản ứng mới thích hợp. Đánh giá sai, một tai hại.
Giai đoạn phản ứng, thời gian quá eo hẹp: 5 phút thôi. Có đôi khi chỉ có vài chục giây để phát hiện và vài giây để phóng phá. Điều gì sẽ xảy ra nếu phóng lầm, phá một phi đạn đến Mỹ vì lạc do trục trặc kỹ thuật hay không có ác ý tấn công"
Ít nhất cho đến bây giờ, thẩm quyền quyết định về chiến tranh đang nằm trong tay một số người quân và dân sự, Bộ Tham Mưu Liên Quân, Bộ Trưởng và Phụ Tá Bộ Quốc Phòng. Tất cả các giới chức đó đều do Tổng Thống dân cử chọn lựa. Nhưng quan điểm cho rằng quyền quyết định ấy phải do các giới chức dan sự, dân cử mà thôi; quan điểm ấy trở thành lỗi thời. Trong quyết định phải kể đến sự đóng góp của nhu liệu các máy vi tính, những thành tựu của dự tính giải đoán, tính toán tương đương với hàng ngàn việc làm và thử nghiệm của khoa học gia và chuyên viên.
Tất cả đều đóng góp vào việc bảo vệ an ninh cho nhân dân và đất nước Mỹ.