Vụ DB Bob Ney: Một Nhắc Nhở Cần Thiết
Còn non ba tuần nữa là đến ngày bầu cử 7 tháng 11, bầu 33 thượng nghị sĩ, bốn trăm mấy chục dân biểu liên bang và hàng ngàn nghị sĩ dân biểu tiểu bang và rất nhiều nghị viên thành phố và hội viên hội đồng của chánh quyền điạ phương. Con đường tranh cử của các ứng cử viên đang hào hứng, rộn rịp. Ứng cử viên nào ra ứng cử cũng muốn đắc cử. Tương lai huy hoàng, quyền thế sán lạn trước mắt ứng cử viên. Trong bầu không khí chánh trị "tích cực" đó, không ít ứng cử viên sẽ cho là vô duyên cái tin "xấu" này. Dân biểu liên bang Bob Ney bị toà tuyên án 27 tháng tù vì hai tội đồng loã tham nhũng và khai gian - và đau đớn nhứt là tin Quốc Hội sẽ trục xuất DB Bob Ney nếu không từ chức.
Nhưng dưới ánh sáng đạo lý và pháp lý, tin đó là một nhắc nhở cần thiết cho những người rấp ranh nắm quyền đại diện dân cử. Nhắc nhở xe trước lật, để xe sau cố tránh. Cần thiết vì trên đường dấn thân, nhập thế cũng cần có lúc xuất thế để nhìn mình, xem người bằng thiên nhãn của Lương Tâm. Quá khứ Quốc Hội Mỹ, kinh nghiệm đau thương của nhiều người dân cử tiêu tan sự nghiệp chánh trị, bị tù tội, mất danh dự thường xuất phát từ những người thân cận, chánh yếu là những người vận động hành lang quyền lực làm việc cho thế lực tài phiệt và đệ tử gia nô chuyên nịnh bợ khiến "ông chủ" tưởng lên tận mây xanh thiệt và té nặng.
Tin từ Quốc Hội liên bang Mỹ, hai trưởng khối của đảng Cộng Hoà và Dân Chủ tuyên bố sẽ trục xuất DB Ney nếu ông ta không từ chức. Chủ tịch tịch Hạ viện khẳng định bằng một lời tuyên bố viết, nói "Ông ta phải bị trừng phạt hình sự sau khi đã tự thú". Trưởng Khối Cộng Hoà nhấn mạnh, "Ông ta đã phản bội lời thề nhậm chức và phản bội niềm tin của những người mà ông ta đại diện tại Viện. Không có chỗ cho ông ta ở Quốc Hội. Nếu ông ta không từ chức, chúng tôi sẽ tiên hành trục xuất y tức khắc khi Quốc Hội họp lại sau hưu khoá."
Chua hơn me, đắng hơn bồ hòn, đau hơn thiến. Hết tình đồng đảng, hết tình đồng viện, dứt quyền lợi đại diện dân. DB Ney chỉ còn những tháng ngày ngồi tù và hối hận sau hai năm nhất quyết chối tội trong cuộc điều tra của tư pháp, rằng Ông không có làm điều chi sai, trong xì căn đan Jack Abramoff. Jack Abramoff là một vận động viên hành lang đã giết sinh mạng chánh trị của DB Bob Ney (Cộng Hoà, Ohio). Theo công tố viên của Toà Quận, lẽ ra DB Ney phải chịu 10 năm tù và phạt năm trăm ngàn Đô theo luật, nhưng nhờ tự thú nên được dàn xếp giảm khinh với án phạt tù 27 tháng và phạt tiền 5 đến 60 ngàn thôi.
Không phải đảng Dân Chủ, không phải đối thủ chánh trị của Ông ở Quốc hội hay ở đơn vị bầu cử giết DB Ney, mà chính vận động viên hành lang rất thân cận với Ông, là Jack Abramoff, đã giết Ông bằng tiền bạc, rượu chè, và trai gái, trong một vụ gây quỹ, rửa tiền tranh cử trong đó có DB Tom Delay đã từ chức trước đây. Abramoff đại diện cho một công ty bắt đầu giết Ông từ năm 2002 khi DB Ney là một dân biểu có thế lực, làm Chủ tịch một ủy ban quyền lực ở Quốc hội. Abramoff đã tạo điều kiện để người đại diện dân tham nhũng, hối mại quyền thế. Tự nhiên là có lợi một phần lớn cho công ty mà y đại diện. Tự nhiên đó là những quyền lợi trái luật. Abramoff đã bị bắt và ngồi tù trước, bây giờ xin khai thêm để được giảm án và giết hại DB Ney như vậy.
Mà nếu Abramoff không khai thì sớm muộn gì với nguyên tác kiểm soát chồng chéo của chánh quyền tam lập Mỹ, của đảng phái, của báo chí, việc làm bậy của người dân biểu cũng bị tố giác phanh phui.
Trường hợp DB Ney không phải là duy nhứt. DB DeLay, Trưởng Khối Dân biểu Cộng Hòa ở Hạ Viện Mỹ, quyền thế kia còn phải từ chức vì tội rửa tiền gây quỹ tranh cử cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Quốc Hội Mỹ đã loại trừ nhiều dân biểu lạm quyền, hối mại quyền thế qua nhiều vụ án tương tự.
Và lịch sử quốc hội của nhiều nước dân chủ tiền tiến Âu Châu, như Anh, Pháp Ý, v.v. cũng thế. Không có tổng thống, chủ tịch quốc hội, thống đốc, đảng phái nào có thể cản được công dân tố cáo, báo chí phanh phui, tư pháp tự do và độc lập điều tra xét xử của Mỹ. Mùa tranh cử là mùa tố tụng, tố cáo các bê bối của ứng cử viên. Và vì vậy khi một dân cử va vào sai phạm, chính những người có quyền thế đồng phe cánh trong chánh quyền hay đảng phái phải xa lánh trước, nếu không sẽ chết chùm.
Kế đến là những đệ tử gia nô chuyên nịnh bợ. Làm thì láo báo cáo thì hay, tối ngày nói toàn chuyện tích cực, bốc thơm làm vừa lòng "ông chủ". Ngăn trở không cho ai lại gần Ông Chủ để ra ngoài lợi dụng danh nghĩa Ong Chủ làm tiền mười đem về chia cho Ong Chủ chỉ một. Từ đó Ong Chủ say sưa quyền lực, người dân cử thấy mình là cái rún của vũ trụ mà các cơ quan đoàn thể, của đia phương mình phải đến với người dân cử, quỵ lụy để mời và sắp xếp cho ăn trên ngồi trước, nói trước miễn phí.
Người dân cử sống bản chất là người sống bằng lá phiếu, bao lâu thấy mình là quan trọng, thiên hạ phải đến với mình, lúc đó là bắt đầu tự phá sản. Đánh giá những phê bình, chỉ trích của đối lập, ý kiến bất bình của cử tri là quảng cáo không công cho mình, là lúc xa rời quần chúng, tự đào mồ chôn sự nghiệp chánh trị của mình.
Bao lâu trở thành chánh trị gia salon chuyên nói chánh trị cao, làm chuyện trên mây, mà coi thường nhu cầu thiết thực của cử tri, là lúc bị đối thủ cưa ghế bằng cưa lá liễu. Mất phiếu của người dân, thất cử, mất chức đại diện dân cử, bước tới rào Quốc Hội là bị xét cảnh sát xét, chớ đừng nói vào hội trường thảo luận, biểu quyết.
Còn có tội thì bị đồng đảng bỏ rơi, đồng viện xa lánh, không thể nào kiếm được một chức vụ nhỏ nhờ đồng viện hay đồng đảng giúp vì những người ấy sợ bị vạ lây. Và lúc đó vận động viên hành lang thân quen như Abramoff và đệ tử thân thiết có thể bán sự hiểu biết cho đối thủ để tự cứu mình hay tìm Ong Chủ mới.