Hôm nay,  

Csvn Bị Tố Cáo Xiết Chặt Trần Độ, Gia Đình

10/13/199900:00:00(View: 6616)
HANOI, Vietnam (AP) — Một người từng có thời trong Đảng CSVN và đã trở thành người chỉ trích đảng nói rằng ông và gia đình đang bị theo dõi chặt chẽ và điện thoại của ông bị canh gác kỹ.
Tướng Trần Độ, trong một lá thư gửi các lãnh tụ CSVN ghi ngày 22.7, than phiền rằng nhà ông tại trung tâm thủ đô Hà Nội và nhà của các con ông ở thành phố Sài Gòn đã bị công an canh gác chặt chẽ.
Một bản sao đã được một người vô danh chuyển bằng fax đến hãng thông tấn quốc tế AP hôm Thứ Ba.
Ông nói rằng đường dây điện thoại của ông, nguyên đã không gọi ra nước ngoài được trong tháng Hai và tháng Ba, luôn luôn bị nhiễu âm nên không nghe rõ những người ở ngoại quốc gọi về và thơ từ của ông cứ bị kiểm duyệt hoặc mất.

Cách đây ba năm, ông đã lên tiếng phê bình những việc làm sai trái của đảng cộng sản và nhà cầm quyền, đồng thời ông tố cáo mạnh mẽ nạn tham nhũng, nên ông đã bị khai trừ ra khỏi đảng hồi tháng Giêng, sau đó.
Ông nói, ông không chống chủ nghĩa xã hội, mà chỉ chống hình thức đang áp dụng tại VN.
“Tôi không chống chủ nghĩa xã hội, nhưng tôi không hỗ trợ cái gọi là chủ nghĩa xã hội đã thất bại trên thế giới và gây ra đói nghèo tại VN,” theo lời ông. “Tôi ủng hộ mô hình chủ nghĩa xã hội khác, tương tự như kiểu Đặng Tiểu Bình, nhưng không tìm thấy kiểu nào như vậy ở VN.”
Ông nói với AP: “Tôi muốn đảng tự canh tân để duy trì vai trò và uy tín. Tuy nhiên, thế lực bảo thủ không muốn lắng nghe lời trung thực của tôi; họ ghét tôi. Guồng máy nhà nước tại VN là hệ thống đàn áp. Họ không muốn nghe ai nói cả.”

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.