Hôm nay,  

Việt Nam: Nước Ta Lớn Nhưng Mắt Đảng Chỉ Bằng Lỗ Kim

11/08/200600:00:00(Xem: 2034)

Hoa Thịnh Đốn .- Làm sao để Việt Nam trở thành một cường quốc cả về thể chất  lẫn  tinh thần là nỗi trăn trở mới bùng lên ở trong nước của nhiều người sau cuộc thăm dò ý kiến dài ba tháng  (27-3 – 30-6-06) của  báo Thanh Niên.

Câu hỏi của Thanh Niên là “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ”"

Đề tài này bắt nguồn từ một bài báo của Nhà Sử học, Đại biểu Quốc hội  (Tỉnh Đồng Nai) Dương Trung Quốc đăng trong báo Thanh Niên ngày 26-3-06.

Ông Quốc thắc mắc: “Nhưng điều gì khiến cho công cuộc 20 năm Đổi mới được biểu dương như những thành tựu to lớn mà có người còn sánh với những chiến công của lịch sử giữ nước, mà cuối cùng chúng ta vẫn không tránh được nguy cơ tụt hậu" Ai cũng biết giữ được mức tăng GDP (Gross Domestic Product, Sản xuất Nội địa) thuộc loại nhất nhì khu vực, đặc biệt là giữ được sự ổn định về an ninh là một cố gắng rất lớn. Nhưng mục tiêu thoát khỏi nguy cơ tụt hậu ngày càng xa vời. Phải tìm cho ra những lý do của sự tụt hậu mới mong thoát được nguy cơ tụt hậu.”

 “Đương nhiên, chiến tranh luôn được viện dẫn làm lý do hàng đầu. Chiến tranh tàn phá của cải vật chất để lại những hậu quả rất nặng nề. Chiến tranh mang lại nhiều đau thương mất mát, kể cả những di chứng lâu dài cho con người... Những lý do ấy đều thấy được, cân đong đo đếm được và trên thực tế ta đã có nhiều thập kỷ khắc phục. Nhưng còn có một lý do mà không phải là khó thấy. Đó chính là nếp nghĩ và hành xử.”

Nhưng “nếp nghĩ và hành xử” mà ông Quốc nêu lên của ai, Đảng hay Nhân dân"  Và ai phải chịu trách nhiệm về những hậu qủa nghiêm trọng đã và đang gây ra cho đất nước vì  “nếp nghĩ và hành xử” như thế"

Đại biểu Quốc không  đào sâu thêm  mà tiếp tục  nêu  các câu hỏi:

- “Vì sao đứng trước hiện tượng hàng vạn người phụ nữ phải rời quê hương đi làm dâu xứ người trong một hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo và cả nạn bạo hành trong gia đình mà không ai nghĩ đến một giải pháp để ngăn chặn ngoài nỗi bức xúc được phản ánh trên báo chí và liệu những người có trách nhiệm với đất nước có ai cảm thấy đó là nỗi nhục để tìm cách chấm dứt.”

- “Mời được càng đông người nước ngoài đầu tư vào nước ta, vay được càng nhiều tiền của thiên hạ được coi là thước đo của sự tín nhiệm của thế giới đối với Việt Nam. Nó mang lại những nguồn lực cần thiết nhưng mấy ai quan tâm đến tỷ trọng lợi nhuận rơi vào túi ai mà vẫn được tính vào một phần thành tựu GDP của đất nước và ai sẽ phải gánh vác để trang trải những món nợ đáo hạn"”

-  “Và những cuộc đình công, bãi công của thợ thuyền giờ đây có còn làm nên một phần của truyền thống giai cấp hay không" Những vụ bê bối, tham nhũng bạc triệu đô la gây nên sự ồn ào trên dư luận và sự bận bịu của các cơ quan điều tra và xét xử mà chưa làm nên sự xúc động đến mức chẳng có một ai từ chức vì sự xấu hổ về trách nhiệm của mình, v.v và v.v...”

Trăn trở như thế, nhưng ông Quốc lại  không  có can đảm nói ra cái cốt lõi của vấn đề là  đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra những gánh nặng cho đất nước mà ông vừa kể.  Ông  than van  một cách bất lực: “Cách hành xử và tâm thế của chúng ta dường như luôn mặc cảm Việt Nam giờ đây là nước nhỏ. Không ít những phát biểu của các quan chức luôn khiến ta nghĩ rằng Tổ quốc của mình giống như những địa phương mong được xếp vào diện nghèo hay vùng sâu vùng xa của thế giới để được hưởng những ưu tiên được trợ giúp, mà không thấy nỗi hèn nhục của một nước nghèo và tụt hậu.”

 “Lại nhớ đến điều mà vị Đại tướng góp phần đánh thắng hai đế quốc to nhắc nhở: Có một thế hệ hàng ngày nhìn vết đạn của ngoại xâm trên thành Cửa Bắc để nuôi chí rửa sạch nỗi nhục mất nước. Bây giờ, nếu mỗi ngày, cùng với dự báo thời tiết chúng ta công bố thứ hạng về trình độ phát triển cùng những món tiền nợ nước ngoài để thấm được cái nỗi nhục tụt hậu, chúng ta mới chiến thắng nghèo hèn để vươn lên cho xứng đáng với dân tộc của mình...”

Vậy Đảng Cộng sản mà ông Quốc, dù không phải là một đảng viên nhưng đang phục vụ nó tích cực, có trách nhiệm gì với “cái nỗi nhục” Việt Nam đã nghèo mà còn  tụt hậu"

Trong lịch  sử dân tộc, mãi cho đến thời Cộng sản cai trị cả nước từ 1975 thì nước ta mới có nạn buôn bán trẻ em, phụ nữ; có phong trào phụ nữ lấy chồng nước ngoài, trong nhiều trường hợp làm nô lệ và sinh con cho nhà chồng hoặc  bị buôn qua, bán lại ở xứ người mà không được Nhà nước Việt Nam bảo vệ.

Cũng chỉ trong thời Cộng sản cầm quyền mới có cảnh Thiếu nữ Việt Nam bị con buôn lồng vào tủ kính rao bán ở Đông Nam Á và trên báo chí ở Đài Loan, Hàn Quốc. Nhiều phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã bị  con buôn cưỡng ép làm điếm tập thể  ở Cao Miên, Ma Cao, Hồng Kông, và tại một số nước ở Âu Châu!

Riêng trong lĩnh vực Giáo dục thì Chế độ CSVN đã tạo ra một hệ thống thi gian, bằng giả người thật và bằng thật người gỉa, học vẹt, nhiều thầy hơn thợ lan tràn trong xã hội chưa từng có từ trước đến nay. Thậm chí số cán bộ, đảng viên có bằng Tiến sỹ, Phó Tiến sỹ  không cần Học vị, chưa hề  làm một Luận án mà vẫn có bằng để lên lương, lên chức lại nhiều hơn số người đi học!

Số Thầy, Cô được lệnh cấp trên cho điểm gỉa, nâng điểm cho học sinh cốt chỉ để tạo thành tích thi đua lấy thưởng cho Nhà trường, cho Địa phương mình cũng là chuyện thông thường trong hệ thống từ bậc Tiều học.

Cũng chỉ dưới  “ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà nước Việt Nam ta mới có cơ hội xuất cảng Lao động làm thuê cho nước ngoài để đem ngoại tệ về cho Nhà nước.

Những nỗi nhục này do ai gây ra, nếu không phải là đảng Cộng sản Việt Nam" Vì vậy mà nội dung buổi  “Tổng  kết diễn đàn "Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ"" của báo Thanh Niên kết thúc tại Sài Gòn hôm 5-8 (06), tuy quy tụ tới 400 người và ít cán bộ cấp trung,  vẫn không rút ra dược bài học nào khả dĩ làm bật lên một “phong trào  đồng khởi thi đua yêu nước” để tiến lên chận đứng  cái nghèo, tình trạng tụt hậu đang đe dọa kéo dài.

NỘI DUNG

Theo Nguyễn Công Khế, Tổng Biên tập báo Thanh Niên thì đã có  “Hàng vạn ý kiến đề cập sâu sắc, súc tích trên nhiều lĩnh vực của đời sống đất nước, bao gồm từ giáo dục đào tạo, luật pháp, các giải pháp về kinh tế, xã hội, sử dụng nhân tài, khắc phục các mặt tiêu cực, thói hư tật xấu của mỗi cá nhân, cộng đồng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc để có thêm sức mạnh nội lực nhằm xây dựng đất nước, sớm đưa đất nước ta trở thành một nước giàu mạnh, có mức sống cao, đạt được một xã hội công bằng, văn minh và hạnh phúc.” (Báo Thanh Niên, 5-8-06)

Trong số nhỏ người “có tai mắt” đến dự có Nguyễn Thị Bình, Cựu Phó Chủ tịch Nước và hai Bộ trưởng Thương Mại Trương Đình Tuyển và Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân.

Bình nói: “Đây là cuộc vận động chính trị quan trọng khơi dậy nhiệt huyết, lòng yêu nước của mọi người, mọi tầng lớp. 25 năm đổi mới nhân dân ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và bước vào giai đoạn mới trong bối cảnh toàn cầu hóa, sắp tới sẽ gia nhập WTO, vì thế chúng ta phải cố gắng hơn nữa, khắc phục yếu kém khó khăn đưa đất nước đi lên thành "nước Việt Nam ta không nhỏ" có vị trí xứng đáng trên thế giới. Tôi nghĩ diễn đàn này bắt đầu phát động đấu tranh vì một nước Việt Nam hùng mạnh độc lập dân chủ phồn vinh văn minh.”

Tuyển  cho biết: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sức ép về cạnh tranh rất lớn, có thể diễn ra ở 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là giữa sản phẩm với sản phẩm. Cấp độ thứ hai là giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Và thứ ba là cạnh tranh tổng lực giữa quốc gia với quốc gia. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh trí tuệ của con người Việt Nam trong thời đại mới. Tôi tin rằng, dân tộc Việt Nam có đầy đủ những bản lĩnh và trí tuệ đó.”

Còn Nguyễn Thiện Nhân, người mới nhận chức  đã năng nổ phát biểu: “Giáo dục sẽ tạo ra nguồn lao động tri thức quý giá của nước nhà. Do đó, chúng ta cần phải có những biện pháp đổi mới toàn diện. Chỉ mới nhận nhiệm vụ đúng 1 tháng 5 ngày nên tôi không thể có một biện pháp toàn diện, rất mong mọi người và toàn xã hội góp sức cùng ngành giáo dục. Tuy nhiên, điều đầu tiên chúng ta có thể làm vào lúc này là tuyên chiến với gian lận thi cử, bệnh thành tích. Nếu đủ khả năng lên lớp thì mới được lên. Thứ hai cần đổi mới phương pháp giảng dạy, không thể thầy đọc trò chép. Cuối cùng là việc xã hội hóa giáo dục càng sớm càng tốt”.

Cả ba ý kiến này không có gì mới hơn những điều lãnh đạo đảng và những người tiền nhiệm  đã  nói đi nói lại nhiều lần từ mười mấy năm nay. Nhưng muốn làm được việc,  trước hết Đảng và  Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân; phải có  chính sách đúng đắn và được nhân dân hào hứng làm theo đúng với khẩu hiệu: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đội ngũ cán bộ, công bộc của dân, thì phải phục vụ dân đắc lực và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nịnh trên nạt dưới, hành dân phải được giải quyết trong tinh thần “thượng tôn luật pháp” từ trên xuống dưới.

Thêm vào đó, muốn được nhân dân ủng hộ thì nhà nước phải công bằng, phải nghiêm minh thi hành pháp luật và trừng phạt đích đáng những cán bộ, đảng viên phạm pháp, nhất là những kẻ có chức có quyền trong guồng máy cai trị.

Lãnh đạo hiện nay và trước đây từng hô hào khẩu hiệu “nói đi đôi với làm” nhưng tình trạng “trên bảo dưới  không nghe”, “đánh trống bỏ dùi”, “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” hoặc  “đào lên lấp xuống” vẫn diễn ra hàng ngày đang làm khổ dân.

Những tệ nạn “giết người” này của cán bộ, đảng viên và sự bạc nhược của lãnh đạo đảng CSVN từ bấy lâu nay đã biến dân ta lớn với những thành tích giữ nước và dựng nước lẫy lừng thành những con người nhỏ thó với  trí  tuệ hẹp hòi trước nhu cầu đổi mới và hội nhập toàn cầu.

Đó là cốt lõi của vấn đề tại sao dân ta cứ thấy mình nhỏ đi và chậm tiến, lạc hậu hơn các dân tộc láng giềng từng có quá khứ thua kém  hơn Việt Nam.

PHẢN ỨNG

Vì vậy mà độc giả Nguyễn Đình  Khôi,  sau khi đọc bài của ông Quốc đã viết trên Thanh Niên: “Nói  hay, làm dở. Nói nhiều, làm ít. Trách nhiệm chung chung. Bộ máy quản lý cồng kềnh và quan cách, thủ tục hành chính phức tạp, phiền hà, cốt nhẹ cho quan chức, dồn hết cái khó cho dân (ví như cách làm sổ đỏ, hộ khẩu...). Dân chủ còn nhiều tính hình thức, kỷ cương, pháp luật không nghiêm. Vì vậy, vấn đề nhỏ trở thành vấn nạn lớn, ngày càng nặng nề, nan giải. Để tình trạng đó kéo dài là một nguy cơ cho đất nước, còn nói gì đến lớn hay nhỏ.”

Độc giả Nam Cường nhìn vấn đề rộng hơn: “Dân tộc Việt Nam có quá khứ oai hùng, nhưng không thể dựa vào vầng hào quang này để sử dụng trong quan hệ ngoại giao, quốc tế mà cần phải có một nền kinh tế vững mạnh, một đồng tiền có giá trị lớn để giao lưu. Tôi đã đi nhiều nước châu Á, châu Mỹ,...  đến nơi nào tôi cũng chú ý tìm hiểu sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam.

Ở các siêu thị nước ngoài, nếu có các mặt hàng Việt Nam thì thường ở một vị trí rất khiêm tốn, lẻ loi, ít được biết đến trông rất tội nghiệp như hàng thủ công mỹ nghệ, hải sản. Còn đồng tiền Việt Nam (VNĐ), tôi chưa thấy có vị trí nào trên các bảng điện tử của ngân hàng, khách sạn từ Bắc Kinh, Hồng Kông cho đến New York, Toronto... Điều này nói lên vị trí yếu kém của đồng tiền Việt Nam ta trên hệ thống tiền tệ quốc tế, đó là điều mỗi người Việt Nam khi ra nước ngoài đều thấy đau lòng, nhức nhối.”

Hai ý kiến này đã nói lên một điều đau lòng: Danh dự dân tộc đã bị những người cầm quyền của đảng CSVN xúc phạm để kìm hãm tiến bộ trước sức sống vươn lên mỗi ngày một nhanh hơn và văn minh hơn của các dân tộc láng giềng.

Khi dùng mọi biện pháp, hợp pháp cũng như bất hợp pháp,  để  phủ nhận quyền của nhân dân được sống văn minh, chống tụt hậu, muốn được tự do cư trú, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội, lập đảng chính trị, nghiệp đoàn lao động và các tổ chức xã hội, trí thức,  sinh viên, học sinh là đảng CSVN đã làm cho đất nước nhỏ đi, con người Việt Nam bé hơn các dân tộc khác về trình độ văn hóa, khoa học và kỹ thuật.

Hành động phủ nhận ý nguyện của dân  đã chứng minh trong thời  gian trước Đại hội đảng X (4/06) khi đảng kêu gọi nhân dân góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị rồi lại chụp mũ cho những “ý kiến trái chiều” là có “động cơ xấu, chống đối, thù địch, lợi dụng việc góp ý với Báo cáo chính trị để xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.”

Những ý kiến đóng góp của nhiều tầng lớp nhân dân đã tập trung vào những vần đề chính: Đòi đảng  phải đứng thẳng người lên nhận trách nhiệm về những sai lầm, quyết tâm thanh trừng những cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng, vi phạm pháp luật, bóc lột và hành hạ nhân dân. Họ cũng  đòi đảng trả lại quyền làm chủ đất nước cho dân, tôn trọng tự do dân chủ, tự do ngôn luận và tôn giáo, từ bỏ độc quyền lãnh đạo đất nước, chấm dứt chủ trương xây dựng đất nước dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin đã thoái  trào và bị lên án là độc hại của nhân loại.

BẰNG CHỨNG ĐI LUI

Ngay trong Báo cáo Chính trị của khoá IX mà Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đọc trước Đại hộI X đã thừa nhận những khuyết tật đang làm cho đất nước chậm tiến và dân tộc tụt hậu ngày càng sâu hơn.

Về kinh tế, đảng cho biết: “Chưa thực hiện thật tốt việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Môi trường ở nhiều nơi bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống….Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quả cao, tài nguyên, đất đai và các nguồn vốn của Nhà nước còn bị lãng phí, thất thoát nghiêm trọng. Các nguồn lực trong dân còn nhiều tiềm năng chưa được phát huy…Tuy đã có cố gắng đầu tư, song kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội vẫn còn lạc hậu, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu, hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội…Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế; các cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc…Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều vướng mắc và chưa thật đồng bộ.”

Trong lĩnh vực Giáo dục, Mạnh nói: “Chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp, nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục…Chất lượng giáo dục còn nhiều yếu kém; khả năng chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên ít được bồi dưỡng, năng lực thực hành của học sinh, sinh viên còn yếu. Chương trình, phương pháp dạy và học còn lạc hậu, nặng nề, chưa thật phù hợp…. những hiện tượng tiêu cực, như bệnh thành tích, thiếu trung thực trong đánh giá kết quả giáo dục, trong học tập, tuyển sinh, thi cử, cấp bằng và tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan kéo dài, chậm được khắc phục.”

Về Văn hoá, nền tảng văn minh của một dân tộc, Báo cáo viết: “Việc xây dựng nếp sống văn hoá chưa được coi trọng đúng mức. Tình trạng suy thoái, xuống cấp về đạo đức, lối sống, sự gia tăng tệ nạn xã hội và tội phạm đáng lo ngại, nhất là trong lớp trẻ. Quản lý nhà nước về văn hoá còn nhiều sơ hở, yếu kém. Đấu tranh ngăn ngừa văn hoá phẩm độc hại chưa được chú ý đầy đủ, còn nhiều khuyết điểm, bất cập…”

Nếu hành động như vậy thì trình độ của cán bộ, đảng viên thi hành chính sách như thế nào"  Mạnh báo cáo với Đại hội: “Năng lực và phẩm chất của nhiều cán bộ, công chức còn yếu, một bộ phận không nhỏ thoái hoá, biến chất. Dân chủ ở nhiều nơi bị vi phạm, kỷ cương phép nước chưa nghiêm. Quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm của bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, nhất là ở các cơ quan giải quyết công việc cho dân và doanh nghiệp. Bộ máy chính quyền cơ sở nhiều nơi yếu kém.”

“Không ít tổ chức đảng yếu kém, nhất là ở cơ sở, không làm tròn vai trò hạt nhân chính trị và nền tảng của Đảng…. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực; thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng; một số ít có biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng.”

 “Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng; vẫn còn tình trạng "chạy chức", "chạy quyền", "chạy tội", "chạy bằng cấp". Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ….”

Những bằng chứng tụt hậu của đảng CSVN trên đây đã trả lời cho sự trăn trở đến nhức nhối của nhiều thành phần dân chúng trong nước về nguyên nhân khiến cho nước Việt Nam chưa thể lớn lên ngang tầm thời đại và dân tộc ta chưa thể ngẩng mặt sánh vai với nhân dân các nước trong khu vực Đông Nam Á .

Lỗi ấy, đảng CSVN phải có can đảm nhìn  mặt mình trong gương mà tự kiểm điểm xem có còn xứng đáng là “đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.” hay không"

Việc làm này sẽ cho thấy nước Việt Nam ta lớn, Dân tộc ta anh hùng  nhưng con mắt Đảng lại chỉ  bằng lỗ kim nên đất nước mời đói nghèo, tụt hậu như ngày nay. -/-

Phạm Trần

(08-06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.