Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”
Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.
Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’ đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn. mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng, tình tiết riêng. Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975.
Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí. Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ tác phẩm của Nhã Ca.
Đường Tự Do Saigon:
24. Nam Bắc Ra Quân
Tuyết Chà hơn Mai Bắc có gần hai chục tuổi. Mấy tiếng đồng hồ nằm bên nhau tâm sự, Mai Bắc học được từ bà thầy quốc tế này nhiều ngón nghề lắm.
Khoảng bốn giờ chiều, cả hai trở dậy trang điểm xong thì một số khách khứa đến. Cô Hồng, làm đầu thảo một nhóm dân “mánh” ở đường Tạ thu Thâu, Mạc thị Bưởi ghé qua. Bà Xinh tới chờ “dợt” điệu Tango. Cô Hoa, vợ một sỹ quan học tập, luôn luôn đóng vai “còn độc thân”, rồi rải rác, một vài khách đàn ông ghé ngang. Vậy là họ họp nhau mấy nhóm, nhóm ngồi tán gẫu, nói chuyện suông, nhóm binh xập xám. Chị Lan cũng đã trở lại phục vụ, chờ sai đi mua quà vặt, thức uống và thuốc lá. Ở mục này tuy lai rai nhưng bạc cắc góp lại cũng thành bạc đồng rồi bạc trăm. Lại nữa, ông nào binh xập xám gặp hên, thắng lia lịa thì cô Tuyết cũng nói vào:
“Con Lan tới “hớt xâu” kìa.”
Chị Lan lanh lẹ lắm:
“Dạ có em. Trời ơi, anh Hai bữa nay hên quá.”
“Tui hổng ham hên. Hễ đỏ bạc là đen tình.”
Cô Hoa tức thì xán lại:
“Hồi nào, đen hồi nào. Đỏ tươi nè.”
Gã được gọi là anh Hai thở dài cả cây số đường mòn:
“Hừ. Em mà đỏ tươi hôm nay thì còn làm ăn gì nữa, xui hơn thì có.”
Đánh đét một cái vào đùi thằng cha nham nhở, cô Hoa vùng vằng:
“Thằng cha này kỳ hén. Sao nghe con Mai Bắc nói anh Hai thích món tiết canh.”
Đã đến nước này thì anh Hai đành trơ tráo:
“À, nếu Mai Bắc cho anh ăn tiết canh thì có bao giờ anh từ chối, phải vậy không em"”
“Thằng phải gió, nham nhở.”
Mai Bắc nhào tới. Vậy là bài rơi rớt lung tung, cô Hoa và cô Mai, vừa đùa vừa thật, bốc hốt mớ tiền của anh Hai bỏ vào cái...ví trong áo. Anh Hai đâu có vừa, tức thì biết phản công gỡ gạc.
Một lát, gió lặng cây im, sòng bài lại tiếp tục. Tới phiên Tuyết Chà biểu diễn màn hạnh phúc với anh Ba:
“Công tác hoài, em hổng chịu đâu... Ở nhà em sợ ma muốn chết, anh biết không"”
“Ma nào" Bộ thằng ma cô dạy đàn nó bỏ em rồi hả"”
Anh Ba làm nghiêm mà Tuyết Chà thì khoái trá:
“Hì hì, có vậy chớ, em muốn coi anh Ba còn biết ghen không đó thôi.”
“Việc gì phải ghen. Nó mà lộn xộn là...”
“Ý cha, đừng ác nhơn vậy chớ. Sao anh biểu em học đờn rồi đờn cho anh nghe. Em học đờn cũng vì anh thôi.”
“Biết đâu ma ăn cỗ. Lỡ thằng nhỏ không dạy đàn, mà học đàn tỳ bà không chừng.”
“Xí, độc tài đảng trị cũng vừa vừa thôi, anh dám bỏ con sư tư Hà Đông của anh hông, hay sợ hai hàm răng mái hiên của bả nghiền nát anh ra... hứ, khi dễ người ta.”
Anh Ba là anh ba Tập, một bí danh nói lên thành tích Nam Kỳ tập kết ra Bắc. Năm 54, anh Ba còn là chú bé Lục Tỉnh ngây thơ, nghe bạn rủ rê, khăn gói lên đường ra Bắc. Vô tới thiên đàng cộng sản rồi mới té sấp té ngửa. Mấy chục năm, cay đắng nhục nhằn, ăn gai nếm mật, biết bị phỉnh thì muộn mất rồi...thôi thì gió chiều nào theo chiều ấy, cứ Bác với Đảng mà ca. Được chi bộ ưu ái gán cho một nữ đồng chí bần cố nông, anh Ba biết thân chấp hành sự quản chế của vợ. Bị đẩy đi B., tức là trở lại chiến trường miền Nam, Ba Tập lãnh thẹo đạn vẹo quai hàm. Nhờ vết thẹo làm bộ mặt dữ dằn, Ba Tập được anh Sáu Chí trùm công an cho làm vệ sĩ, vậy là bắt đầu phát tướng. Giải phóng xong, anh Sáu lên như diều, Ba Tập ké phần. Trận đánh tư sản vừa qua, chỉ mới lượm cơm rơi cơm vãi, anh Ba đã nhà xe nghênh ngang. Mặc cho mụ vợ bần cố ”hồ hởi” với của chìm của nổi, anh Ba tiếp tục nối gót thủ trưởng, thừa thắng xông lên thực hiện “chủ nghĩa xả hơi”, dính luôn với em Tuyết.
Nghe nhắc tới cái bàn nạo dừa hết thuốc chữa của mụ vợ Bắc Kỳ, anh Ba có hơi nhột, nhưng không cách gì chặn họng nổi Tuyết Chà.
“Anh Ba ơi, phụ thiếp làm chi...Thiếp như cơm nguội để khi đói lòng...há anh Ba, người ta còn có câu “câu cá cá chẳng ăn mồi, về nhà hỏi vợ giở nồi câu cơm”... phải không anh Ba"”
Cô Tuyết đã xướng tức thì có phe chị em họa:
“Cơm nguội chan nước mắm hay chút ruốc kho có khi mùi hết xẩy...”
Cô Hoa, tay chia bài lia lịa, thiện nghệ, miệng trêu chọc, cười mà không “lầm” một con bài nào. Trời sinh cô cái miệng có duyên, kể chuyện tiếu lâm thì các chiến sĩ cách mạng như mấy anh Hai, anh Ba cứ há hốc mồm, vất vả lắm mới khép lại được.
Sòng bài chơi tới lúc lên đèn thì dẹp. Ngày thường thế thôi. Mọi mục khác còn dành cho cuối tuần, ăn nhậu chung, nhảy đầm chung, sau rốt mới là mục “ăn riêng”.
Lúc các anh ra về, mấy bà mấy cô lôi đồ nghề ra sửa sang rồi kéo nhau xuống phố, ra bờ sông ngồi quán kem ”Bố Già”.
Cả ngày họp sòng trên căn lầu kín bưng, ra được bờ sông sao “phẻ” quá. Gió từ mặt sông Saigon lên mát rượi. Quán kem giờ này đã không còn ghế ngồi. Ngay ngoài cửa, ông cụ chủ tướng tá phương phi được gọi là “Bố Già” thung dung ngả người trên ghế xích đu trông chừng khách. Cả một lề đường bày chật những bàn ghế nhỏ lúp xúp. Ánh đèn xanh mờ từ trong quán chiếu ra, hắt hiu không soi rõ đồ vật nhưng bố già vẫn nhận ra đám khách quen, gọi với vào bên trong. Nhấp nháy, một cái bàn xếp được bầy ra với mấy cái ghế nhỏ, kê tuốt phía xa. Tuyết Chà lựa chọn:
“Bữa nay không biết ăn kem gì đây" Kem trái dứa hay trái dừa, hay kem trái cây"”
“Tớ không ăn kem, uống nước trái dâu xay. Ai tuần này thiếu cà rem nước dừa thì kêu. Tớ đủ.”
Hoa khều khều Mai Bắc:
“Có con Tuyết Chà thiếu cà rem nước dừa, cho nó ăn. Tao cà phê sữa nóng cho tỉnh, còn phải về tắm táp gặp “thằng con” của tao. Nó mới dưới Cửu Long lên. Lão quản lý xếp tao “ca” 11 giờ. Bữa rầy “mấy con” đông quá, phải cho chúng biết mùi xếp hàng.”
“Tớ cũng đang muốn xếp hàng nè.”
“Thôi bà, đừng diễn trò nữa. Mấy thằng “tàu biển” xuống tàu bà hết trơn. Bà ôm chúng kỹ quá mà, đâu đứa nào chia được!”
Tuyết Chà trả đòn:
“Ha, tao thua con Mai Bắc rồi. Thách con nào qua mặt loại cà rem nước dừa Bắc kỳ đểu của nó. Ý cha, ý cha...”
Mai Bắc đưa chân đá Tuyết Chà, đụng cái bàn gập ghềnh, ly kem đổ tung tóe. Một con vật gì đang ngọ ngọe dưới chân cô. Thằng Bò. Qủy thật. Nó làm cô hết hồn.
“Cô Mai, cô Mai.”
“Mày làm tao hết hồn. Cái gì vậy"”
Nó đưa tay lên. Xin xỏ gì nữa, Mai Bắc gắt:
“Bò. Đi chỗ khác đi cho tao yên. Đây không có gì cho mày đâu.”
Bàn tay thằng Bò cứ đưa lên. Mai Bắc trố mắt nhìn, bàn tay nó nắm chặt lại.
“Gì nữa đây"”
“Cô cho tiền.”
“Cha mẹ ơi, thằng này. Đưa đây.”
Mai Bắc nhanh nhẹn mở cái ví nhỏ xíu chi tiền. Thằng Bò xòe lá thư ra.
“Mấy anh đợi dưới bến, biểu cần lắm.”
Mai Bắc mở tờ giấy ra, soi rọi mãi mới đọc được hai chữ viết nghệch ngoạc: “Cần giấy”.
“Tớ phải đi đây. Chắc tàu “đột xuất”. Khỉ họ, giờ này tìm đâu ra con Lan biểu nó đi đổi đây.”
Tuyết Chà vừa dựng ly kem vừa dồn đống khăn vô chỗ kem đổ trên bàn cho thấm nước, giọng vẫn tỉnh như không:
“Đừng quýnh. Gặp hỏi đi. Tớ lo. Tan hàng. Đợi bà ở nhà”.
. . .
Kỳ tới, trích đoạn 25: Thằng Bò Sủa Gâu Gâu
NHÃ CA
(Trích Đường Tự Do Saigon)
-------------------------------------
Đường Tự Do Saigon *
Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí
Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500