Hôm nay,  

Lá Thư Đặc Biệt

13/01/200200:00:00(Xem: 10350)
Kỳ nầy Trương Phú Lâm xin thay mặt Ngọc Anh để trả lời thơ của chị T. Trần

Mỗi lần có thơ của đọc giả gởi tới chúng tôi rất vui mừng vì tiếng nói của mình có tiếng vọng lại, nhứt là người trong nghề Thẩm Mỹ. Cám ơn chị rất nhiều.

Vì tầm quan trọngcủa lá thơ, tôi xin trân trọng đăng lại nguyên văn để chúng ta cùng ngẫm nghĩ.

Ngọc Anh thân mến,
Đọc trang Thẩm Mỹ của Ngọc Anh tôi rất thích và cám ơn Việt Báo đã có trang nầy, nhưng thỉnh thoảng cũng hơi buồn vì có tin một số người Việt Nam xử dụng bằng giả, giấy phép giả,v... v... đã bị ra tòa nộp phạt, rút bằng hành nghề... dù thế nào cũng mang tiếng xấu cho cộng đồng VN trong lãnh vực "Hair and Nail" .

Tôi nghĩ học để lấy được cái bằng Tóc hoặc Móng Tay đâu có gì là khó mà phải mua... của giả chi cho quê dân tộc Việt Nam anh hùng. Để có được cái bằng Nail, chỉ cần vài tháng chịu khó học và thực hành ở trường lớp đầy đủ với số thời gian qui định là đủ sức đậu rồi. ( Nail cần 400 giờ, Cosmetology cần 1600 giờ)

Chẵng nói dấu gì Ngọc Anh, khi tôi ghi tên vào Sacramento City College để học, chủ đích của tôi đi học để lấy tiền "Financial Aid" số tiền nầy tôi gọi là tiền chính phủ Mỹ trả công cho bà già đã 54 tuổi đi học xóa nạn "mù chử Mỹ". Thế rồi sau khi xóa mãi mà vẩn chẵng hết "mù " chử Mỹ, tôi quay ra học lấy một nghề để nuôi thân, đó là nghề Cosmetology ở College nầy.

Khi học nghề ở đây, tôi vẫn được nhận tiền của chính phủ mỗi năm hơn 6 ngàn dollars, (sau khi chính phủ đã trả hết tiền học phí cho tôi rồi)

Đi học rất vui. Khóa học của tôi có đủ mọi chủng tộc, nhưng VN thì chỉ có một mình tôi cu ki. Tôi không hiểu vì lý do gì người VN mình lại chê trường học của chính phủ, không thích vào đây học để kiếm thêm mấy ngàn "tiền công" đi học. Tôi nghe nói học ỏ các trường tư thục rất tốn kém, ngoài tiền của chính phủ đã giúp mình trả cho nhà trường, (nếu mình không có thu nhập hoặc thu nhập thấp) nghe nói học viên còn phải nộp thêm mấy ngàn nữa"" Như vậy, tiền của chính phủ và tiền túi của mình cộng lại cũng cả 10 ngàn chứ ít sao". Ngọc Anh có biết tại sao không" Chẵng lẽ bà con VN mình chê trường chính phủ, nhất là cái tên trường Sacramento City College" ở thủ phủ Cali"

Đôi dòng tâm sự, chúc Ngọc Anh và toàn thể quí nhân viên Việt Báo luôn vui vẽ, mạnh khỏe, hạnh phúc thật nhiều trong năm mới 2002 nhé. Thân ái.

Thưa chị T.
Chúng tôi cũng rất buồn và mắc cở lây về những tin tức nói lên sự gian dối và có thể gây khó khăn cho người đi sau trong nghề nhưng buộc lòng phải đăng lên để nhắc nhở bạn đồng nghiệp. Chúng tôi rất mừng có nhiều bạn đã thấu suốt và hiểu ý của trang Thẩm Mỹ. Chúng tôi đã tạm ngưng đăng tin tức về những vụ kiện tụng, v... v... những buổi họp trong nghề mà các đồng nghiệp địa phương lên án tố cáo và cổ động để tẩy chay người mình vì cảm thấy là "thôi, nói bấy nhiêu cũng tạm đủ rồi". Chúng tôi xoay qua dùng những câu chuyện vui buồn dựa theo sự thật để cho ... nhẹ bớt đi. "Lời thật hay mích lòng" ø đôi khi cũng còn có sự hiểu lầm của vài đọc giả.
Về vấn đề chị nêu lên tại sao người Việt không ghi danh học Thẩm mỹ ở những Đại học cộng đồng. Theo PL nghĩ chắc có lẽ vì sợ trở ngại Anh ngữ , học trường Việt có thể hiểu dễ dàng hơn, dể có bạn để học hỏi lẩn nhau, trường hợp những người muốn học đàng hoàng để có căn bản tốt sau khi ra trường. Còn ngoài ra học trường nào cũng phải theo đúng một chương trình duy nhất của tiểu bang mà thôi.

Mong chị sẽ tiếp tục liên lạc và giúp thêm ý kiến. Chúc chị cùng gia quyến được bình an.

Trương Phú Lâm.

Nhân đây Ngọc Anh xin đính chính hỏi đáp tuần Jan-5 vừa qua, vì lý do kỹ thuật đã ghi sai số giờ phải học cho ngành Cosmetology là 1,600 giờ chứ không phải 1,200 giờ.
Xin bạn đọc thứ lỗi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thế là gã thành thi sĩ, sau bao nhiêu năm đăng rải rác trên báo. Giờ gã in riêng cho mình một tập. Bạn bè, người thân chúc mừng nhiều lắm.
Có ai hài lòng với chất lượng không khí ở hai thành phố lớn không? Có, và có rất ít.
Tuyển tập Thong Dong Khắp Mọi Nẻo Đường của Tiến Sĩ Bạch Xuân Phẻ (Cư sĩ Tâm Thường Định) tập trung nhiều bài viết trong nhiều chủ đề -- Giáo Dục, Quê Hương, Đạo Pháp, Văn Học Nghệ Thuật
Tôi cũng là người may mắn, vì nếu rời Oakland sớm hơn chút nữa thì xe của tôi cũng đã nằm dưới đường xa lộ Cypress hai tầng bị xập khi động đất, làm 42 người thiệt mạng
Phong trào thơ mới ra đời sau năm 1930, thi sĩ không còn bị gò bó trong những nguyên tắc phức tạp của thơ Đường, thi sĩ tự do diễn đạt cảm nghĩ và cảm xúc của mình.
Sau ba năm lưu lạc nơi xứ người, bài thơ Đêm, Nhớ Trăng Sài Gòn của nhà thơ Du Tử Lê sáng tác năm 1978, mang nỗi buồn xót xa của kẻ mất quê hương, nhớ lại hình ảnh xa xưa với bao kỷ niệm đã in sâu trông tâm khảm
Cũng chẳng có gì lạ. Tự nhiên, con người sẽ làm đủ mọi cách có thể làm được để sống… sống lâu hơn, để khỏi chết sớm.
Hành hương xứ Phật, chùa tháp và các quốc gia Phật giáo là ước mơ của nhiều người con Phật. Dưới sự hướng dẫn của Ni sư trưởng đoàn TN Giới Hương, ngày 02/09 đến 06/10/2019,quý Phật tử chùa Hương Sen đã thực hiện được chuyến đi hành hương 5 quốc gia hiếm có này.
Trong sự phát triển của Hà Nội, Sài Gòn ngày nay gồm đủ những cái bậy từ tầng lớp lãnh đạo: ăn bậy nhũng lạm cả trăm ngàn tỷ; ngủ bậy không một cán bộ cộng sản nào không trụy lạc
Khi chiến tranh thương mại bùng nổ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, người ta không thấy hình bóng Hồng Kông trong đó.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.