Bảo Phương tự vẽ cái xe đạp của em.
Nhân ngày em thắng giải hạng Nhất giải Khuyến Học kỳ thứ 17, ngay ngày hôm sau, ba mẹ em đã thưởng cho em một chiếc xe đạp.
Em vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì được chiếc xe đạp đẹp như ý thích. Lo lắng vì em chưa biết đi xe đạp và không biết tập làm sao để đi. Dù vậy, cứ nhìn chiếc xe là em thích quá. Xe đạp của em có ba màu, đó là mầu đỏ, mầu đen và trắng, do hai hãng Wipeout và Next thiết kế sản xuất.
Đằng trước và đằng sau xe đều có đèn phản chiếu. Đèn đằng trước mầu trắng, đèn phía sau màu đỏ. Các màu đèn cùng với màu của toàn khung xe xen kẻ, hòa hợp với nhau rất công phu và đẹp mắt. Em thích nhất là ở ngay dưới yên xe ngồi có một chỗ để chai hay lon nước rất tiện nghi.
Nhờ ba em chỉ dẫn cách thức ngồi và tập đạp xe nên em đã tự tin hơn với buổi tập đầu tiên kéo dài chừng 30 phút tại sân cỏ Digler Park. Ba em đã kiên nhẫn sát bên em để giúp em tập chạy xe đạp và dặn dò những điều cần thiết như: Phải ngồi thẳng, không vặn vẹo, mắt nhìn tới trước, dạng hai chân khi thắng v.v… Sau buổi thực tập đó, em đã tự lái xe lấy một mình. Lúc không có ba em chỉ dẫn, nhắc nhở, em té vài lần vì chưa quen tay, nhưng em cứ kiên nhẫn tiếp tục tập và sau đó em lái đã khá vững.
Em rất thích chiếc xe đạp của em. Từ nay, nó như người bạn thân, nó thật hữu dụng, và là một phương tiện cho em di chuyển. Hàng ngày em dùng nó để đi đây đi đó, nhưng lúc về nhà, em cũng săn sóc nó bằng cách lau chùi, giữ gìn chiếc xe thật sạch, thật bóng. Bởi vì đây là một món quà, một phần thưởng quí giá từ ba má em.
Chiếc xe đạp cũng nhắc nhở em tình thương yêu, chăm sóc của ba má đối với em nên khi nhìn thấy chiếc xe đạp là em lại cảm ơn ba má. Ngoài ba má, em còn cám ơn nhà sản xuất xe đạp nữa, vì chiếc xe đạp rất vững chắc, an toàn. Và khi ba em cho em thêm một cái nón để đội đầu thì em vô cùng yên tâm khi cùng xe đạp thong dong chạy lòng vòng cả vài tiếng đồng hồ mà không biết mệt.
Vincent Nguyễn Minh Bảo Phương