Lúc đầu em học tiếng Việt vì bị bắt buộc. Ở trường em phải học, phải nói tiếng Mỹ nên về nhà em nói toàn tiếng Mỹ thôi. Em rất bực tức vì em nói gì bà ngoại cũng không chịu hiểu. Có bữa em no càng hông rồi, em giải thích tới mỏi miệng bà ngoại cũng cứ ép em ăn, hay em nói việc này thì bà ngoại hiểu ra việc nọ. Về nhà, em sống gần bà ngoại nhiều giờ nhất vì ba má em bận làm ăn, bữa nào cũng về nhà rất trễ. Vậy là ba em bắt buộc em phải học tiếng Việt, và tiếng Việt và đương nhiên là bà ngoai dạy rồi.
Khó ơi là khó. Em trốn cách nào cũng không được với bà ngoại. Lúc gọi tiếng Ba, bà ngoại bắt em phải đánh vần bê a ba là ba, lúc gọi má phải đánh vần mờ a ma sắc má. Em sợ quá, cả ngày cứ đọc trong miệng cho nhớ nên đến trường bạn em cứ gọi em là thằng khùng.
Cũng nhờ bà ngoại mà chỉ một thời gian là em đã nói được tiếng Việt, nhưng em nói sai nhiều lắm, bà ngoại luôn luôn sửa những tiếng sai cho em, vì tiếng Việt em chỉ dùng để nói chuyện với bà ngoại. Dần dà, em hiểu ra bà ngoại của em tuy không biết tiếng Mỹ nhưng ngoại rất giỏi. Ngoại nhớ nhiều chuyện cổ tích, biết nhiều ca dao tục ngữ và phong tục Việt Nam. Cũng nhờ ngoại mà em biết nước Việt Nam là của ba má em, dù em sanh ra ở Mỹ, em cũng là người Việt Nam.
Bây giờ thì ngoại em đã chết rồi. Ba em đã cho em đi học tiếng Việt ở trường. Nhưng mỗi khi nói tiếng Việt, nghe tiếng Việt là em nhớ bà ngoại tới khóc luôn.
Khoa Nguyễn
(Westminster)