MẸ SỢ CON GÌ NHẤT
Bài Dự Thi Số 29
Thảo Vi, Trung Tâm Phật Giáo Thích Thiên Ân chùa A Di Đà
Từ hồi còn nhỏ tới giờ em không biết mẹ sợ con gì nhất vì mẹ giữ nhà cửa rất sạch, đâu có con gì. Nhà bạn em có chuột, em hỏi mẹ có sợ con chuột không" Mẹ nói con chuột có gì mà sợ. Đọc sách thấy con cọp ăn thịt người, em hỏi mẹ có sợ con cọp không, mẹ nói cọp ở trong rừng, trong núi, đâu có ở thành phố mà sợ. Thấy con kiến, em hỏi mẹ có sợ con kiến không, mẹ cười rũ ra. Có con mèo bên hàng xóm, hay ăn vụng, nhưng khi leo rào qua nhà em, mẹ hay vuốt lông và bồng nó. Em thì ghét mèo dễõ sợ, nó cào đau lắm. Còn nữa, khi mẹ làm vườn, cuốc đất, xới cho đất rời ra để trồng cây, thấy con giun đen trùi lũi, bò quằn quại, em sợ xanh mặt, mẹ vẫn tỉnh queo, lấp đất xuống, lấp luôn cả con giun. Em la lên, sợ nó chết, mẹ bảo giun sống dưới đất, sao mà chết được.
Bây giờ thì em biết mẹ sợ con gì rồi. Mới chủ nhật tuần trước đây nè, cả nhà hoảng hồn khi nghe tiếng mẹ thét lên ở trong phòng tắm rồi cuống quít chạy tuôn ra, trên mình quấn vội vã chiếc khăn lông lớn. Ba hỏi:
"Chiện gì, chiện gì vậy em""
Mặt mày mẹ tái xanh, nói không ra tiếng:
"Trời ơi, ghê quá, ghê quá…con…"
"Có con gì ở trong nói nghe đi, em. Con gì""
Thấy ba, má đã bớt sợ, mới nói thành lời được:
"Ghê quá, con…con nhện. Có con nhện ở trong đó."
Em theo ba vô phòng tắm. Đâu, con nhện đâu" Tìm mãi mới thấy một cái chấm nhỏ lòng thòng, lơ lửng trên trần nhà. Con nhện có tí xíu bằng nửa hột gạo, đang đu đưa trên sợi tơ mỏng dính không tinh mắt không nhìn thấy được. Có vậy thôi mà má đã hét toáng lên rồi đâm đầu chạy ra ngoài như bị cọp vồ.
Ba phải bắt chú nhện con đi, dỗ mãi má mới chịu vô tắm tiếp. Người má còn đầy xà phòng. Em buồn cười quá, có con nhện chút xiếu làm gì mà má sợ dữ vậy. Em biết má sợ con gì nhất rồi!
THẢO VY
(Trung Tâm Phật Giáo Thích Thiên Ân chùa A Di Đà)