Khi nào bạn gặp phải chuyện không vui hay rắc rối, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang GĐ/C&N sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình (help you to help yourself).
Hỏi: Năm nay tôi đã gần 40. Về mặt sự nghiệp, coi như tôi thành công, đã có bằng đại học và tìm được một việc làm ổn định. Nhưng về mặt tình cảm, đến tuổi này mà tôi vẫn chưa có một người bạn trai nào. Tôi không đẹp và rất nhút nhát. Bạn bè và người thân thấy tôi cô đơn, thường cố tìm người để giới thiệu cho tôi. Mỗi lần đi "ra mắt", tôi rất lo lắng, hồi hộp. Cho đến nay, lần "ra mắt" nào tôi cũng thất bại. Như cái lần gần đây nhất, tôi run quá, không nói được chuyện gì hay ho, kết quả là anh bạn đó chỉ toàn nói chuyện với những người cùng đi khác. Tôi buồn lắm. Tôi phải làm thế nào" (Lệ Hoa, Santa Ana).
Đáp: Chị Hoa mến, NH hiểu cảm giác hồi hộp của chị. Hầu như mỗi người trong chúng ta đều run sợ một cái gì đó. Muốn chữa bệnh sợ, theo phương pháp trị liệu tâm lý theo hành động (behavior therapy), thì mình phải tiếp xúc ngày càng nhiều với người hay vật làm cho mình sợ cho đến khi không còn sợ nữa (nhưhg nếu mình sợ những thứ nguy hiểm như ma quỷ, cọp, sư tử … thì hổng nên xài cái kiểu này ).
Trong trường hợp của chị, thứ mà chị sợ nhất là người đàn ông mà chị phải ra mắt. Vậy theo phương pháp chữa bệnh sợ này, đừng đợi đến lúc ra mắt mới gặp và nói chuyện với "mấy ổng." Hãy trò chuyện với tất cả những người đàn ông mà chị có cơ hội tiếp xúc, như bạn làm chung, láng giềng, bạn bè của anh chị em… Tập hoài, càng nhiều càng tốt, rồi sẽ đến lúc chị nói chuyện thật "dẻo" trong những lần ra mắt sắp tới. Chúc chị hạnh phúc.
Nguyễn M. Hà
Hỏi: Năm nay tôi đã gần 40. Về mặt sự nghiệp, coi như tôi thành công, đã có bằng đại học và tìm được một việc làm ổn định. Nhưng về mặt tình cảm, đến tuổi này mà tôi vẫn chưa có một người bạn trai nào. Tôi không đẹp và rất nhút nhát. Bạn bè và người thân thấy tôi cô đơn, thường cố tìm người để giới thiệu cho tôi. Mỗi lần đi "ra mắt", tôi rất lo lắng, hồi hộp. Cho đến nay, lần "ra mắt" nào tôi cũng thất bại. Như cái lần gần đây nhất, tôi run quá, không nói được chuyện gì hay ho, kết quả là anh bạn đó chỉ toàn nói chuyện với những người cùng đi khác. Tôi buồn lắm. Tôi phải làm thế nào" (Lệ Hoa, Santa Ana).
Đáp: Chị Hoa mến, NH hiểu cảm giác hồi hộp của chị. Hầu như mỗi người trong chúng ta đều run sợ một cái gì đó. Muốn chữa bệnh sợ, theo phương pháp trị liệu tâm lý theo hành động (behavior therapy), thì mình phải tiếp xúc ngày càng nhiều với người hay vật làm cho mình sợ cho đến khi không còn sợ nữa (nhưhg nếu mình sợ những thứ nguy hiểm như ma quỷ, cọp, sư tử … thì hổng nên xài cái kiểu này ).
Trong trường hợp của chị, thứ mà chị sợ nhất là người đàn ông mà chị phải ra mắt. Vậy theo phương pháp chữa bệnh sợ này, đừng đợi đến lúc ra mắt mới gặp và nói chuyện với "mấy ổng." Hãy trò chuyện với tất cả những người đàn ông mà chị có cơ hội tiếp xúc, như bạn làm chung, láng giềng, bạn bè của anh chị em… Tập hoài, càng nhiều càng tốt, rồi sẽ đến lúc chị nói chuyện thật "dẻo" trong những lần ra mắt sắp tới. Chúc chị hạnh phúc.
Nguyễn M. Hà
Gửi ý kiến của bạn