WASHINGTON – Ai cũng hình như lo lắng cho lãnh vực sản xuất của Hoa kỳ vào những ngày này. Tất cả các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đều lên án cái cảnh dùng nguồn lực ngoài – cho sa thải các công nhân của lãnh vực sản xuất và mua hàng sản xuất từ Trung quốc.
Không lấy làm ngạc nhiên về việc tổ chức lao động đã đặt nạn này thành một vấn đề ưu tiên cao. Có một số người nằm sát cánh hữu đã kết hợp với các tổ chức lao động, như là Pat Buchanan và Paul Craig Roberts, họ cảnh cáo là Hoa kỳ đang cho xuất cảng chủ quyền của Hoa kỳ đi song đôi với công việc làm của dân Hoa kỳ. Tất cả họ đều nghĩ cần phải bảo vệ mậu dịch hơn nữa mới giải đáp được vấn đề ưu tiên này.
Thực ra bằng cách nào đi nữa, lãnh vực sản xuất của Hoa kỳ vẫn tốt đẹp ngoại trừ việc xử dụng nhân công.
Song một vài kinh tế gia lại đề quyết bất cứ nền công nghiệp nào lành mạnh hay không lành mạnh đều do chính việc xử dụng nhân lực mà ra.
Theo tiêu chuẩn, nông nghiệp của Hoa kỳ là một nền công nghiệp không lành mạnh nhất đã xẩy ra cả hàng chục năm nay. Nông nghiệp Hoa kỳ khá là nhờ vào đầu ra, vào sức sản xuất, có lợi nhuận và tiền lương khấm khá làm cho nền công nghiệp này được lành mạnh. Căn cứ vào chuyện này, lãnh vực sản xuất của Hoa kỳ đang hoạt động hoàn toàn tốt đẹp .
Bắt đầu bằng cái tin không được vui. Theo Văn phòng Thống kê Lao động, chỉ còn 14,65 triệu dân Hoa kỳ được xử dụng trong lãnh vực sản xuất hồi tháng bẩy.
Tính theo hồi đầu năm nay, con số này đang bị tụt xuống dần dần từ con số 15.3 triệu người, trước năm 2001 con số này là 16.4 triệu, trước năm 2000 là 17.3 triệu – Con số này sụt đi 3% trong vòng có ba năm. Việc xử dụng nhân lực cao nhất hồi năm 1998 là 17.6 triệu người, bằng với những con số của 15 năm trước kia.
Ngược lại, sức sản xuất của nền công nghiệp Hoa kỳ tương đối vẫn còn mạnh.
Chỉ số sản xuất do Hội đồng Ngân khố Liên bang cho thấy, việc xử dụng nhân lực cao nhất của năm 1998 đã lên tới 5%, còn chỉ số sụt xuống cao nhất hồi tháng bẩy của năm 2000 cũng là 5%, mặc dầu lúc đó có sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
Nhìn vào Tổng Sản lượng Nội địa (GDP), sức sản xuất hàng hóa của Hoa kỳ thiệt sự coi như là đúng thực với nó (vì lạm phát đã được điều chỉnh), Tổng Sản lượng Nội địa của Hoa kỳ bao giờ cũng cao.
Quí đầu của năm 2003, theo dữ kiện mới nhất, sức sản xuất hàng hóa thực sư của Hoa kỳ chiếm 39,2 % của Tổng Sản lượng Nội địa thực sự.
Thành tích hàng năm được ghi nhận cao nhất là năm 2000. Trái lại, theo ngày xửa ngày xưa của những thập niên 1940, 1950 và 1960, Hoa kỳ sản xuất hàng hóa ít hơn theo như so sánh với tổng lượng của đầu ra.
Con số cao nhất ghi nhận cho thập niên 1940 là 35, 5 % vào năm 1943, cao nhất của thập niên 1950 là 34,9% vào năm 1953 và con số cao nhất của thập niên 1960 là 33,6% vào năm 1966.
Ngắn hạn thì đầu ra của lãnh vực sản xuất rất là lành mạnh. Tuyệt đối không thấy có chứng cớ nào cho thấy Hoa kỳ đang trở thành một quốc gia của những người chuyên lật nướng “Hamburger” trong các nhà hàng như McDonald, Wendy, Burger King, Tim Horton … đang có mặt mọi nơi tại Hoa kỳ.
Hoa kỳ đang sản xuất nhiều món hàng hơn là dân Hoa kỳ có thể mua được mỗi năm, theo như tài liệu của lịch sử Hoa kỳ.
Việc xử dụng nhân lực đi xuống là điều đáng mừng, vì có nghĩa là lãnh vực sản xuất của Hoa kỳ có năng xuất cao. Đây còn là điều mừng thêm nữa là các chủ nhân tại Hoa kỳ có khả năng để trả lương cao cho các công nhân nằm trong lãnh vực sản xuất, trong khi vẫn cạnh tranh với các công nhân lương thấp tại những nơi như Mexico và Trung quốc.
Xin nhớ rằng, cái thực tế của các chủ nhân không phải tuyệt đối là tiền lương mà là chi phí cho một đơn vị lao động. Chí phí cho lao động là bao nhiêu để cho ra một sản phẩm. Nếu năng xuất của công nhân Hoa kỳ gấp năm lần, trong khi năng xuất công nhân Mexico chỉ đáng một phần năm, theo quan điểm của nhà sản xuất hai cái đều ngang nhau.
Phương cách tốt nhất để so sánh các cấp độ về năng xuất là Tổng Sản lượng Nội địa thực sự được tính theo từng đầu người được xử dụng. Theo Văn phòng Thống kê Lao động của Hoa kỳ, năm 2002 Hoa kỳ vẫn dẫn đầu thế giới về hạng này, Các công nhân Hoa kỳ, người nào cũng cho ra năng xuất hàng năm trị giá 71.600 Mỹ kim (tính theo trị giá Mỹ kim của năm 1999).
Quốc gia có năng xuất cao nhất là Bỉ quốc với sức cho ra hàng năm 64.100 Mỹ kim, công nhân Nhật bản là loại có tiếng trên thế giới với sức cho ra chỉ có 51.000 Mỹ kim, còn sức cho ra của công nhân Nam Hàn kém hơn chưa được 34.600 Mỹ kim mỗi năm. (Không có số liệu về công nhân của Trung quốc hay Mexico, nhưng cả hai chắc chắn sức công nhân cho ra còn thua Nam Hàn xa).
Có điều quan trọng để nói rõ là người ta nhìn thấy việc xử dụng nhân lực đang giảm đi trong những quốc gia quan trọng khác và cho thay đổi cáchï sắp loại các công việc làm.
Trong khoảng năm 1992 và năm 2002, việc xử dụng nhân lực trong lãnh vực sản xuất tại Hoa kỳ đã giảm xuống 3,7 phần trăm điểm. Tại Anh quốc con số này xuống 4,7%. Con số tại Nhật xuống 5,2% và con số tại Đức xuống 6,1%. Chỉ có Canada và Ý Đại Lợi con số xử dụng nhân lực thấy tăng lên vào giai đoạn này.
Thường các hãng lớn có khuynh hướng quán xuyến lấy mọi công việc, những người như lao công, kế toán viên được sắp vào hàng công nhân sản xuất vì họ là người làm cho những công ty sản xuất.
Trải qua nhiều năm, những công ty như thế khám phá ra cách tiết kiệm tiền bạc bằng cách lập hợp đồng đưa ra thầu lại cho những loại công việc như thế.
Đó là lý do tại sao mà việc kinh doanh các dịch vụ lên nhanh nhất tại Hoa kỳ để xử dụng nhân lực.
Kinh tế gia Robert Hall của đại học Stanford gần đây đã trình bầy với Hội đồng Tài chánh của Thượng viện Hoa kỳ :
“Theo các số liệu về đầu ra của Hoa kỳ, có triệu chứng là lãnh vực sản xuất của Hoa kỳ không được lành mạnh.”
Theo sự phân tích kỹ càng này, mọi người chỉ biết có khoanh tay lại.
Không lấy làm ngạc nhiên về việc tổ chức lao động đã đặt nạn này thành một vấn đề ưu tiên cao. Có một số người nằm sát cánh hữu đã kết hợp với các tổ chức lao động, như là Pat Buchanan và Paul Craig Roberts, họ cảnh cáo là Hoa kỳ đang cho xuất cảng chủ quyền của Hoa kỳ đi song đôi với công việc làm của dân Hoa kỳ. Tất cả họ đều nghĩ cần phải bảo vệ mậu dịch hơn nữa mới giải đáp được vấn đề ưu tiên này.
Thực ra bằng cách nào đi nữa, lãnh vực sản xuất của Hoa kỳ vẫn tốt đẹp ngoại trừ việc xử dụng nhân công.
Song một vài kinh tế gia lại đề quyết bất cứ nền công nghiệp nào lành mạnh hay không lành mạnh đều do chính việc xử dụng nhân lực mà ra.
Theo tiêu chuẩn, nông nghiệp của Hoa kỳ là một nền công nghiệp không lành mạnh nhất đã xẩy ra cả hàng chục năm nay. Nông nghiệp Hoa kỳ khá là nhờ vào đầu ra, vào sức sản xuất, có lợi nhuận và tiền lương khấm khá làm cho nền công nghiệp này được lành mạnh. Căn cứ vào chuyện này, lãnh vực sản xuất của Hoa kỳ đang hoạt động hoàn toàn tốt đẹp .
Bắt đầu bằng cái tin không được vui. Theo Văn phòng Thống kê Lao động, chỉ còn 14,65 triệu dân Hoa kỳ được xử dụng trong lãnh vực sản xuất hồi tháng bẩy.
Tính theo hồi đầu năm nay, con số này đang bị tụt xuống dần dần từ con số 15.3 triệu người, trước năm 2001 con số này là 16.4 triệu, trước năm 2000 là 17.3 triệu – Con số này sụt đi 3% trong vòng có ba năm. Việc xử dụng nhân lực cao nhất hồi năm 1998 là 17.6 triệu người, bằng với những con số của 15 năm trước kia.
Ngược lại, sức sản xuất của nền công nghiệp Hoa kỳ tương đối vẫn còn mạnh.
Chỉ số sản xuất do Hội đồng Ngân khố Liên bang cho thấy, việc xử dụng nhân lực cao nhất của năm 1998 đã lên tới 5%, còn chỉ số sụt xuống cao nhất hồi tháng bẩy của năm 2000 cũng là 5%, mặc dầu lúc đó có sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
Nhìn vào Tổng Sản lượng Nội địa (GDP), sức sản xuất hàng hóa của Hoa kỳ thiệt sự coi như là đúng thực với nó (vì lạm phát đã được điều chỉnh), Tổng Sản lượng Nội địa của Hoa kỳ bao giờ cũng cao.
Quí đầu của năm 2003, theo dữ kiện mới nhất, sức sản xuất hàng hóa thực sư của Hoa kỳ chiếm 39,2 % của Tổng Sản lượng Nội địa thực sự.
Thành tích hàng năm được ghi nhận cao nhất là năm 2000. Trái lại, theo ngày xửa ngày xưa của những thập niên 1940, 1950 và 1960, Hoa kỳ sản xuất hàng hóa ít hơn theo như so sánh với tổng lượng của đầu ra.
Con số cao nhất ghi nhận cho thập niên 1940 là 35, 5 % vào năm 1943, cao nhất của thập niên 1950 là 34,9% vào năm 1953 và con số cao nhất của thập niên 1960 là 33,6% vào năm 1966.
Ngắn hạn thì đầu ra của lãnh vực sản xuất rất là lành mạnh. Tuyệt đối không thấy có chứng cớ nào cho thấy Hoa kỳ đang trở thành một quốc gia của những người chuyên lật nướng “Hamburger” trong các nhà hàng như McDonald, Wendy, Burger King, Tim Horton … đang có mặt mọi nơi tại Hoa kỳ.
Hoa kỳ đang sản xuất nhiều món hàng hơn là dân Hoa kỳ có thể mua được mỗi năm, theo như tài liệu của lịch sử Hoa kỳ.
Việc xử dụng nhân lực đi xuống là điều đáng mừng, vì có nghĩa là lãnh vực sản xuất của Hoa kỳ có năng xuất cao. Đây còn là điều mừng thêm nữa là các chủ nhân tại Hoa kỳ có khả năng để trả lương cao cho các công nhân nằm trong lãnh vực sản xuất, trong khi vẫn cạnh tranh với các công nhân lương thấp tại những nơi như Mexico và Trung quốc.
Xin nhớ rằng, cái thực tế của các chủ nhân không phải tuyệt đối là tiền lương mà là chi phí cho một đơn vị lao động. Chí phí cho lao động là bao nhiêu để cho ra một sản phẩm. Nếu năng xuất của công nhân Hoa kỳ gấp năm lần, trong khi năng xuất công nhân Mexico chỉ đáng một phần năm, theo quan điểm của nhà sản xuất hai cái đều ngang nhau.
Phương cách tốt nhất để so sánh các cấp độ về năng xuất là Tổng Sản lượng Nội địa thực sự được tính theo từng đầu người được xử dụng. Theo Văn phòng Thống kê Lao động của Hoa kỳ, năm 2002 Hoa kỳ vẫn dẫn đầu thế giới về hạng này, Các công nhân Hoa kỳ, người nào cũng cho ra năng xuất hàng năm trị giá 71.600 Mỹ kim (tính theo trị giá Mỹ kim của năm 1999).
Quốc gia có năng xuất cao nhất là Bỉ quốc với sức cho ra hàng năm 64.100 Mỹ kim, công nhân Nhật bản là loại có tiếng trên thế giới với sức cho ra chỉ có 51.000 Mỹ kim, còn sức cho ra của công nhân Nam Hàn kém hơn chưa được 34.600 Mỹ kim mỗi năm. (Không có số liệu về công nhân của Trung quốc hay Mexico, nhưng cả hai chắc chắn sức công nhân cho ra còn thua Nam Hàn xa).
Có điều quan trọng để nói rõ là người ta nhìn thấy việc xử dụng nhân lực đang giảm đi trong những quốc gia quan trọng khác và cho thay đổi cáchï sắp loại các công việc làm.
Trong khoảng năm 1992 và năm 2002, việc xử dụng nhân lực trong lãnh vực sản xuất tại Hoa kỳ đã giảm xuống 3,7 phần trăm điểm. Tại Anh quốc con số này xuống 4,7%. Con số tại Nhật xuống 5,2% và con số tại Đức xuống 6,1%. Chỉ có Canada và Ý Đại Lợi con số xử dụng nhân lực thấy tăng lên vào giai đoạn này.
Thường các hãng lớn có khuynh hướng quán xuyến lấy mọi công việc, những người như lao công, kế toán viên được sắp vào hàng công nhân sản xuất vì họ là người làm cho những công ty sản xuất.
Trải qua nhiều năm, những công ty như thế khám phá ra cách tiết kiệm tiền bạc bằng cách lập hợp đồng đưa ra thầu lại cho những loại công việc như thế.
Đó là lý do tại sao mà việc kinh doanh các dịch vụ lên nhanh nhất tại Hoa kỳ để xử dụng nhân lực.
Kinh tế gia Robert Hall của đại học Stanford gần đây đã trình bầy với Hội đồng Tài chánh của Thượng viện Hoa kỳ :
“Theo các số liệu về đầu ra của Hoa kỳ, có triệu chứng là lãnh vực sản xuất của Hoa kỳ không được lành mạnh.”
Theo sự phân tích kỹ càng này, mọi người chỉ biết có khoanh tay lại.
Gửi ý kiến của bạn