Cuộc Hội nghị WTO tại Seattle đã chấm dứt trong thất bại, không đạt đến một thỏa hiệp nào, trong khi hàng ngàn người biểu tình chống đối ngoài đường phố reo hò chiến thắng. Nhìn cảnh này tôi bất giác nghĩ đến câu nói bình dân Việt Nam: ồn ào như vỡ chợ. Nhưng sự thật hội nghị WTO tan vỡ không phải vì biểu tình phản kháng bên ngoài mà vì những bất đồng gay gắt bên trong.
Một điều phải nhấn mạnh là tính chất các cuộc biểu tình chống đối bên ngoài khác hẳn các cuộc tranh cãi bên trong, nhất là trong số 50,000 người biểu tình không có phe nhóm nào bênh một quốc gia hay một tập thể quốc gia nào có mặt trong hội nghị. Những người biểu tình tùy theo quyền lợi từng phe nhóm, phản kháng hay đòi hỏi vì những lý do khác nhau, như bảo vệ môi sinh, tự do nghiệp đoàn, quyền lợi nông dân, nhân quyền v.v. Nhưng cũng có những nhóm cho rằng WTO là một hội của các nước tư bản hay của các tổ hợp kinh doanh đa quốc, họ sợ rằng WTO tiến đến toàn cầu hóa kinh tế với những thỏa ước có khả năng áp chế cả những luật lệ của các nước hội viên trong khi những luật lệ này nhằm bảo vệ sức khỏe, nhân quyền và môi sinh. Về mặt tổ chức, có những đoàn thể ở ngoài chính phủ chê trách các cuộc thảo luận trong nội bộ không công khai, những tranh chấp giữa các nước buôn bán được giải quyết trong phòng kín, bên ngoài không được nhìn thấy. Nói chung tất cả những sự chống đó rất phức tạp, nhưng cũng có chỗ rất hợp lý. Chỉ đáng tiếc là vì thiếu tổ chức nên một số người đã đi đến bạo động phá phách.
Còn bên trong cuộc họp, những vấn đề nào làm hội nghị Seattle thất bại" WTO, chữ tắt của Tổ chức Thương Mại Thế giới, trụ sở ở Geneva, cho đến nay vẫn hoạt động trên nguyên lý then chốt là nếu các nước được tự do buôn bán với nhau mà không gập những rào cản về quan thuế vì cạnh tranh, kinh tế thế giới sẽ tăng tưởng và đem lại phúc lợi cho mọi người. Nguyên lý “tự do buôn bán” này đã phát sinh từ sau Đệ nhị Thế chiến, khi 23 nước họp nhau lại năm 1947 ký một văn bản gọi là Tổng thỏa hiệp Thương mại và Quan thuế biểu, gọi tắt theo tiếng Anh là GATT. Trong những những năm sau, nhiều nước khác cũng ký vào thỏa hiệp này, nhưng sự quản trị lỏng lẻo, chỉ dùng sự thương thảo để giải quyết tranh chấp chớ không có chút quyền lực nào. Đến cuối năm 1994, tình hình giao thương trên thế giới mỗi lúc một thêm phức tạp và sôi nổi, Tổ chức GATT quyết định tổ chức lại thành WTO kể từ đầu năm 1995. Cho đến nay đã có 135 nước hội viên.
Từ đó WTO đã tổ chức những vòng đàm phán kéo dài trong nhiều năm để giải quyết những tranh chấp cố hữu là nước nào cũng muốn tìm cách có thêm thị trường để xuất cảng hàng hóa của mình, trong khi lại muốn bảo hộ các nền kỹ nghệ trong nước bằng cách giới hạn hàng hóa bên ngoài nhập cảng. Cho đến nay đã có 2 vòng đàm phán, nhưng trước khi bước sang thiên niên kỷ mới với viễn tượng kinh tế thế giới có khả năng bành trướng mạnh, các nước WTO đã họp tại Seattle để bàn về một chương trình nghị sự cho một vòng đàm phán mới thích ứng với tình hình mậu dịch của thế kỷ 21. Nguyên nhân chính khiến cuộc họp ở Seattle thất bại là vì các nước đang phát triển đã hùa nhau chống một bản dự thảo trong đó có ghi đề nghị thảo luận về tiêu chuẩn hóa quyền của công nhân. Các nước đang phát triển có nghĩa là những nước nghèo chậm tiến đang cần tiến nhanh đến phát triển kinh tế để kỹ nghệ hóa, cạnh tranh với các nước giầu; lợi khí của họ là công nhân lương rẻ, không có quyền lợi lao động theo tiêu chuẩn, cho nên giá thành hàng hóa họ sản xuất rẻ hơn.
Trung Quốc và Việt Nam, hai nước Cộng sản có giai cấp công nhân làm cột trụ, không có mặt trong hội nghị WTO kỳ này. Nhưng nếu họ có mặt, chắc chắn họ sẽ đứng vào hàng ngũ các nước đang phát triển để chối bỏ những quyền lợi tiêu chuẩn của giai cấp công nhân. Các nước nghèo sợ hạ thấp hàng rào quan thuế sẽ khiến hàng ngoại nhập tràn vào nước, làm chết luôn nền công nghiệp còn non yểu của họ. Nhưng các giầu cũng sợ các nước nghèo đem hàng rẻ dưới giá thành vào bán trên thị trường của họ khiến công nhân của họ mất việc làm. Ngoài ra giữa các nước giầu cũng có tranh chấp, như bất đồng về trợ cấp nông sản giữa Mỹ và các nước Âu châu.
Riêng Mỹ đã đưa ra nhiều đề nghị mới, như muốn thảo luận về việc giảm bớt trợ cấp nông sản, mở rộng thêm việc bảo vệ tác quyền và khởi sự một loại đàm phán mới về thương mại trên mạng luới điện tử Internet gọi là “e-trade”, bảo vệ môi sinh và tiêu chuẩn bảo vệ quyền công nhân lao động. Tóm lại hội nghị WTO ở Seattle đã gập quá nhiều vấn đề tranh chấp rất phức tạp nên không đủ thời giờ bàn thảo và tìm thế dung hòa đồng thuận. Sau thất bại ở Seattle, liệu WTO có tan vỡ không"
Chúng tôi nghĩ không có chuyện đó. Vì tự do hóa thương mại là một nhu cầu đã được cả thế giới nhìn nhận từ 50 năm nay. Nếu không có nhu cầu đó tại sao những nước nghèo, những nước đang phát triển cũng đòi gia nhập WTO" Chính những nước nghèo này mong có thị trường để xuất cảng, mong trao đổi thương mại với các nước giầu, vì đó là con đường duy nhất để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Dù sao cuộc hội nghị không kết quả và những cuộc biểu tình chống đối ở Seattle đã cho thấy một sự thật: WTO phải cải tổ cơ cấu mới có thể thích ứng được với thời đại mới.
Một điều phải nhấn mạnh là tính chất các cuộc biểu tình chống đối bên ngoài khác hẳn các cuộc tranh cãi bên trong, nhất là trong số 50,000 người biểu tình không có phe nhóm nào bênh một quốc gia hay một tập thể quốc gia nào có mặt trong hội nghị. Những người biểu tình tùy theo quyền lợi từng phe nhóm, phản kháng hay đòi hỏi vì những lý do khác nhau, như bảo vệ môi sinh, tự do nghiệp đoàn, quyền lợi nông dân, nhân quyền v.v. Nhưng cũng có những nhóm cho rằng WTO là một hội của các nước tư bản hay của các tổ hợp kinh doanh đa quốc, họ sợ rằng WTO tiến đến toàn cầu hóa kinh tế với những thỏa ước có khả năng áp chế cả những luật lệ của các nước hội viên trong khi những luật lệ này nhằm bảo vệ sức khỏe, nhân quyền và môi sinh. Về mặt tổ chức, có những đoàn thể ở ngoài chính phủ chê trách các cuộc thảo luận trong nội bộ không công khai, những tranh chấp giữa các nước buôn bán được giải quyết trong phòng kín, bên ngoài không được nhìn thấy. Nói chung tất cả những sự chống đó rất phức tạp, nhưng cũng có chỗ rất hợp lý. Chỉ đáng tiếc là vì thiếu tổ chức nên một số người đã đi đến bạo động phá phách.
Còn bên trong cuộc họp, những vấn đề nào làm hội nghị Seattle thất bại" WTO, chữ tắt của Tổ chức Thương Mại Thế giới, trụ sở ở Geneva, cho đến nay vẫn hoạt động trên nguyên lý then chốt là nếu các nước được tự do buôn bán với nhau mà không gập những rào cản về quan thuế vì cạnh tranh, kinh tế thế giới sẽ tăng tưởng và đem lại phúc lợi cho mọi người. Nguyên lý “tự do buôn bán” này đã phát sinh từ sau Đệ nhị Thế chiến, khi 23 nước họp nhau lại năm 1947 ký một văn bản gọi là Tổng thỏa hiệp Thương mại và Quan thuế biểu, gọi tắt theo tiếng Anh là GATT. Trong những những năm sau, nhiều nước khác cũng ký vào thỏa hiệp này, nhưng sự quản trị lỏng lẻo, chỉ dùng sự thương thảo để giải quyết tranh chấp chớ không có chút quyền lực nào. Đến cuối năm 1994, tình hình giao thương trên thế giới mỗi lúc một thêm phức tạp và sôi nổi, Tổ chức GATT quyết định tổ chức lại thành WTO kể từ đầu năm 1995. Cho đến nay đã có 135 nước hội viên.
Từ đó WTO đã tổ chức những vòng đàm phán kéo dài trong nhiều năm để giải quyết những tranh chấp cố hữu là nước nào cũng muốn tìm cách có thêm thị trường để xuất cảng hàng hóa của mình, trong khi lại muốn bảo hộ các nền kỹ nghệ trong nước bằng cách giới hạn hàng hóa bên ngoài nhập cảng. Cho đến nay đã có 2 vòng đàm phán, nhưng trước khi bước sang thiên niên kỷ mới với viễn tượng kinh tế thế giới có khả năng bành trướng mạnh, các nước WTO đã họp tại Seattle để bàn về một chương trình nghị sự cho một vòng đàm phán mới thích ứng với tình hình mậu dịch của thế kỷ 21. Nguyên nhân chính khiến cuộc họp ở Seattle thất bại là vì các nước đang phát triển đã hùa nhau chống một bản dự thảo trong đó có ghi đề nghị thảo luận về tiêu chuẩn hóa quyền của công nhân. Các nước đang phát triển có nghĩa là những nước nghèo chậm tiến đang cần tiến nhanh đến phát triển kinh tế để kỹ nghệ hóa, cạnh tranh với các nước giầu; lợi khí của họ là công nhân lương rẻ, không có quyền lợi lao động theo tiêu chuẩn, cho nên giá thành hàng hóa họ sản xuất rẻ hơn.
Trung Quốc và Việt Nam, hai nước Cộng sản có giai cấp công nhân làm cột trụ, không có mặt trong hội nghị WTO kỳ này. Nhưng nếu họ có mặt, chắc chắn họ sẽ đứng vào hàng ngũ các nước đang phát triển để chối bỏ những quyền lợi tiêu chuẩn của giai cấp công nhân. Các nước nghèo sợ hạ thấp hàng rào quan thuế sẽ khiến hàng ngoại nhập tràn vào nước, làm chết luôn nền công nghiệp còn non yểu của họ. Nhưng các giầu cũng sợ các nước nghèo đem hàng rẻ dưới giá thành vào bán trên thị trường của họ khiến công nhân của họ mất việc làm. Ngoài ra giữa các nước giầu cũng có tranh chấp, như bất đồng về trợ cấp nông sản giữa Mỹ và các nước Âu châu.
Riêng Mỹ đã đưa ra nhiều đề nghị mới, như muốn thảo luận về việc giảm bớt trợ cấp nông sản, mở rộng thêm việc bảo vệ tác quyền và khởi sự một loại đàm phán mới về thương mại trên mạng luới điện tử Internet gọi là “e-trade”, bảo vệ môi sinh và tiêu chuẩn bảo vệ quyền công nhân lao động. Tóm lại hội nghị WTO ở Seattle đã gập quá nhiều vấn đề tranh chấp rất phức tạp nên không đủ thời giờ bàn thảo và tìm thế dung hòa đồng thuận. Sau thất bại ở Seattle, liệu WTO có tan vỡ không"
Chúng tôi nghĩ không có chuyện đó. Vì tự do hóa thương mại là một nhu cầu đã được cả thế giới nhìn nhận từ 50 năm nay. Nếu không có nhu cầu đó tại sao những nước nghèo, những nước đang phát triển cũng đòi gia nhập WTO" Chính những nước nghèo này mong có thị trường để xuất cảng, mong trao đổi thương mại với các nước giầu, vì đó là con đường duy nhất để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Dù sao cuộc hội nghị không kết quả và những cuộc biểu tình chống đối ở Seattle đã cho thấy một sự thật: WTO phải cải tổ cơ cấu mới có thể thích ứng được với thời đại mới.
Gửi ý kiến của bạn