THÙY DZUNG PHỤ TRÁCH
Phụng Nở Mùa Mai
Thân tặng lão thi sĩ Đan Phụng
Phụng nở mùa mai đẹp dáng tiên
Thướt tha xuân đến với hương nguyền
Đào hồng tô sắc môi “Đan” thắm
Liễu biếc vẽ mầu mắt thúy duyên
Thế phiệt “nghiêm gia” nền quý cách
Trâm anh “từ thất” nếp thuyền quyên
Quy y Pháp Phật danh Nguyên Đức
Mong thoát luân hồi hướng Bưœu Liên
Từ độ theo thầy boœ cõi tiên
Ngày đêm Đan Phụng dốc tâm nguyền
Dung nhan định tỉnh như tam hợp
Ngôn hạnh đoan thuần tợ Giác Duyên
Lối cũ trăng vàng lên thúy trúc
Đường xưa mây bạc xuống lam tuyền
Hoœi người xuân đến mai đào nở
Có nhớ đài sen xứ Bưœu Liên"
Đàm Liên
(Sư cô Thích nữ Như Phương)
*
Thương Đời Cha
Để chia seœ niềm đau cùng chị Tuyết Bình tại Mỹ vừa mất người cha thân yêu.
Bây giờ cánh nhạn lìa đôi
Cha vừa nằm xuống mẹ leœ loi một mình
Đâu rồi hương lưœa ba sinh
Đâu rồi mình hỡi người tình trăm năm
Mẹ giờ lệ tuœi âm thầm
Thương người nằm đó dưới hầm mộ sâu
Vợ chồng những tối canh thâu
Khổ lao tâm trí nỗi sầu áo cơm
Mong đời con được danh thơm
Tảo tần cha mẹ sớm hôm miệt mài
Mong con học được thành tài
Gia phong nề nếp cùng ai trọn tình
Quê nghèo khói lưœa chiến chinh
Quân vào giải phóng gia đình nào yên
Người dân lắm nỗi truân chuyên
Hàng nhu yếu phẩm nỗi phiền tháng năm
Sợ con đời khổ tối tăm
Chắt chiu dành dụm cho lần vượt biên
Bao nhiêu cuœa cải bạc tiền
Mẹ cha chẳng nệ hà phiền lo toan
Một đời đạo nghĩa vuông tròn
Gia đình hạnh phúc cho con xứ người
Mẹ cha cũng nở nụ cười
Cho ngày đoàn tụ hơn mười năm xa
Trời không phụ keœ thật thà
Con đàn cháu chắt cả nhà thành danh
Mười năm xứ Mỹ an lành
Cha chưa hưởng phước mà đành ra đi
Khóc người cho buổi phân ly
Giờ còn mình mẹ sầu bi tháng ngày
Bảy mươi bao tháng năm dài
Đầu tay gối ấp thương người chồng xưa
Quê người trời nắng trời mưa
Vui cùng lũ cháu mới vừa ê a
Mẹ ơi an hưởng tuổi già
Gia đình êm ấm một nhà đoàn viên
Chúng con phụng dưỡng mẹ hiền...
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Em Số Chẵn, Ta Số Leœ
Em số chẵn trên đồi hạnh phúc
Ta mang số leœ dưới chân xa
Cuộc đua tình đó không cân sức
Một tuổi còn non, một tuổi già.
Em đứng trên đồi cao hạnh phúc
Ta thì thấm mệt giữa lưng chừng
Triền dốc đắng cay thêm độ dốc
Chồn chân moœi gối nặng vai lưng.
Vẫn biết đồi cao hạnh phúc kia
Từ lâu phong kín lối đi về
Nhưng sao ta cứ mơ rồi mộng
Rằng đá còn ghi dấu hẹn thề"
Ta vịn lưng triền đồi khổ lụy
Em bay bổng cánh vút trời cao
Triền dốc trời cao không điểm tụ
Trừ phi Thượng Đế nhúng tay vào.
Ta vịn lưng triền đồi, chới với
Chờ mong đâu đó một bàn tay
Nâng bổng ta và khai lộ mới
Boœ xa triền dốc cõi lưu đày.
Ta đứng trên đồi cao Thập tự
Chúc em hạnh phúc thật bền lâu
Không hạnh phúc trên vòng nhẫn cưới
Nhưng qua ý nghĩa thú thương đau.
Lưu Thái Dzo
*
Cái đầu anh
Này ! Khỉ quá ! Vò đầu anh nghịch ngợm
Nhổ tóc sâu nhiều quá để trông… già
Còn gì nữa ! Yêu em đầu bạc tợn
Xểnh là hờn gióng giã cứ người ta
May mắn chửa" Chắc vì không có chí
Chuyện tự tình tàn tệ chả nên thân
Xa là sợ loay hoay đời rũ rượi
Dựa vai em anh ngủ giấc thiên thần
Sao vẫn nhớ! Vắng nhau nghe nhức nhối
Lúc buồn so em rón rén sau lưng
Cung tay cú! Vào đầu anh muốn... lủng
Rồi lại "hù"! Một tiếng chọc... anh vui
Cười nắc nẻ ngây thơ hàm răng hở
Choàng đôi tay mặt dụi má môi hoang
Em thơm ngát giao mùa con nắng mới
Gió ngàn khơi trong trắng mát hồn anh
Dẫu cuộc tình mỏng manh như tờ giấy
Cũng bao lần xiết chặt những ngất ngây
Đầu chả biết vì đâu cơn ngứa ngáy
Giận hay là... không đến cả tuần nay
KiếnAn
*
Vẩn Vơ...
Tại Bé, lòng tôi nỗi dại khờ
Đêm về gối mộng thả tình thơ
Vần thơ trau chuốt, tình tôi đợi
Nhưng mãi lòng cô vẫn hững hờ
Nếu biết rằng yêu đã muộn rồi
Tôi nào mơ ước chuyện xa xôi
Trao chi ánh mắt, lời tình tự
Sao mãi trong tôi hình bóng người
Bao lần tự hỏi trái tim côi
Sao dối lòng chi chẳng tỏ lời
Để phút giây buồn thương tiếc nhớ
Mong rằng người ấy cũng yêu tôi
Dù biết lời tình chưa tỏ trao
Lời thơ cô viết tự hôm nào
Để lòng réo gọi đêm khuya vắng
Yêu mãi tình thơ, ý ngọt ngào
Cô có thương thầm nhớ đến tôi
Dừng chân đứng lại tỏ đôi lời
"Sao cô không nói, không cười nhỉ""""
Quay bước, lòng buồn mắt lệ rơi
Chẳng biết cô giờ đã có ai"
Sầu riêng lẻ bóng suốt đêm dài
Nghĩ thầm nếu được gần cô mãi
Giây phút bên người vui lắm thay...
Nguyễn Vạn Thắng
*
Thương Mới Hờn Ghen
Giận làm chi - hờn làm chi
Cô bé quen như tuổi xuân thì
Vào thu tóc đã pha màu úa
Bé hãy cười vui chớ nghĩ gì
Câu thơ, ý nhớ thời xuân trẻ
Những cánh hoa- đường ta bước xưa
Viết để quên tháng ngày cô lẻ
Đất tạm dung, lòng vẫn gió mưa...
Bài thơ đăng báo em tôi đọc
Rồi khóc rồi hờn rồi giận anh
Tại sao nhắc nhớ người xưa cũ
Để bé hờn ghen thật đoạn đành...
Một chút em à khi thu tới
Trời chiều mây thấp lá bay bay
Làm sao không gợn trong tâm thức
Gió buổi chiều nay cũng thở dài...
Viết để cho vơi niềm nhung nhớ
Lòng em anh hiểu chứ sao không
Nếu tháng tư xưa mưa đừng tới
Thì bé hôm nay chẳng lạnh lùng...
Với em ta vẫn luôn tha thiết
Nhưng gió em à- lá vẫn rơi
Phương em anh biết trời giông tuyết
Em khóc từng đêm lỡ bước đời..!
Đừng ghen đừng giận bé thương ơi
Hãy đọc thơ anh để nụ cười
Nở đẹp trên bờ môi thật thắm
Tình anh, ý nhớ nụ hồng tươi...
Thy Lan Thảo
*
Thăm Quê
Về thăm lại quê xưa
Vào buổi sáng trời mưa
Con đường làng ngập nước
Mưa kéo dài tận trưa.
Mưa tan trời hảnh nắng
Cành lá gió đu đưa
Đường làng treœ nô đùa
Nặng đôi vai túi sách.
Trời dịu mát trong lành
Chim ríu rít trên cành
Ca véo von thánh thót
Nắng chiều toœa long lanh.
Khói lam chiều dần buông
Lúa đồng quê rập rờn
Gió chiều hiu hiu thổi
Có cảnh nào đẹp hơn.
Triệu Nam
*
Có vay, có trả
“Bánh ít đi, bánh quy lại”
(Tục ngữ VN)
Cộng đảng mời, anh về thăm nước non
Dân tình quốc nội vẫn còn ủ ê
Anh về bụng dạ hả hê
Tiền ta rủng rỉnh mặc bề ăn tiêu
Lần đầu, anh bị cộng khều
Công an làm việc... biết điều là xong
Lần sau, lần nữa... thong dong
Từ Nam chí Bắc chẳng không chỗ nào
Nước nhà, ôi đẹp làm sao!
Cảnh tiên, Tiên cảnh nao nao trong lòng
Còn điều này nữa là xong
Khi ra hải ngoại nằm lòng đảng ban:
“Nước nhà tuy vậy mà sang
Tiền anh có được thênh thang tiêu xài
Của ngon, vật lạ ... chớ hoài
Thơm như múi mít có sai chỗ nào"
An tâm đất nước, đồng bào
Đảng ta quản lý, đỉnh cao ngất giời...
Một điều hợp tác nhỏ nhoi
Này, này anh nhé... thật soi sáng lòng
Trở ra đừng nói lòng vòng
Nước nhà nay đã đẹp hơn ba miền
Rủ rê đạo hữu, con chiên
Về chơi giúp đảng càng thêm đẹp giàu...”
Đấy anh trả nợ cho mau
Hòn chì ném lại nát nhàu quê hương!!!
Dân Nam
*
Những Lá Thơ Xưa!
Mơ thấy người tình đọc mấy thơ
Mở lấy dòng xưa mấy lỡ chờ
Chờ thông tin mới chồng thơ cũ
Đó kể vài hàng để có cơ
Mi chàng xưa hẹn màng chi khó
Ướt mắt nàng trông ắt mướt mờ!
Chắc kia cách trở, tình chia cắt
Lơ mà chẳng đặng, đó là mơ.
Trương Minh Hòa
Cà Mau Thương Nhớ
Mến tặng những người sanh tại Cà Mau
Đêm buồn thao thức nhớ Cà Mau
Nhớ quá người ơi lệ muốn trào
Nhớ đến “Quê cha”, nơi cắt rốn
Thương về “Đất tổ”, chốn chôn nhau
Bôn ba đất khách lòng tê tái
Lưu lạc quê người dạ đớn đau
Mãi nhớ về nơi vùng nước mặn
Mà quên mái tóc đã phai màu.
Phương Hoài Sơn