Hôm nay,  

Trọng Nghĩa Khinh Tài

20/10/200300:00:00(Xem: 4987)
Ông Phạm Trọng Yêm, người nhà Tống, làm quan đến Tể Tướng mà vẫn nghèo suốt đời. Vợ là Lã thị, thấy vậy, mới nhân buổi kỷ niệm mười năm ngày cưới hỏi với nhau, mà ngúng nguẩy nói rằng:
- Cảnh đẹp của đời người, như chiếc cầu vòng vắt ngang trời khi làn mưa… tắt bếp. Trông thật rực rỡ, nhưng dần dần sẽ tan biến đi, mà chẳng để lại chút âm hưởng gì hết cả. Phần chàng, tuổi hạc đã cao, cọng sức khỏe ngày thêm yếu kém - mà chẳng chịu góp gom - thì e có hối cũng không còn cơ hội!
Trọng Yêm lắc đầu, nói:
- Đã là một danh thần của nhà Tống, ta phải gánh vác việc đời. Lo thì lo trước khi thiên hạ họ lo. Còn vui thì thiên hạ vui xong ta mời cười riêng một chỗ. Còn nàng, làm vợ của ta đã bao mùa lá rụng, mà không biết ta luôn lấy điều phải làm trọng, lấy chuyện giúp người là chính, và coi của cải tầm thường, nên quyết không để nó lấn lướt điều lễ nghĩa.
Đoạn dừng lại, chiêu vội ngụm trà, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Tiền bạc không đem lại hạnh phúc. Ta muốn được hạnh phúc, nên không coi trọng tiền bạc chỉ là lý do đó. Nàng đã hiểu chưa"
Lã thị bỗng lùng bùng lỗ tai, rồi rầu rầu bảo dạ:
- Cả đời, chỉ chăm chút tạo niềm vui cho bàn dân bá tánh, mà lãng quên tình phu phụ, thì lấy vợ làm chi cho héo hon thời con gái"
Nghĩ vậy, Lã thị thấy tấm lòng trĩu nặng, nên thở hắt ra, rồi buồn bã nói rằng:
- Tiền bạc không đem lại hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc, thì phải… tốn tiền lắm mới được. Nay chàng vẫn một mực tìm vui cho kẻ khác, mà chẳng lý gì đến hậu vận ngày sau, thì chớ trách thiếp hổng biết lo mà tính này tính nọ…
Trọng Yêm thấy vợ mình sầu khổ, lấy làm tội nghiệp, nên sinh lòng thương xót, mới cất giọng ôn nhu mà nói với vợ rằng:
- Tính ta trọng nghĩa, khinh tài. Thích đem tiền bạc của mình phân phát cho người khác, nhất là những người cùng họ. Ta lại để dành lương bổng, mua được một thửa đất làm nghĩa trang để lấy hoa lợi giúp những người khổ cực. Nàng đã lấy ta, thành người của họ Phạm, thì chỉ biết tuân theo. Chớ chẳng nên ý kiến ý cung gì hết cả!
Lã thị bỗng sầu não trong lòng, nhưng chẳng dám nói năng, bèn thì thào bảo dạ:
- Ta nào có muốn lấy… thằng cha đó. Chỉ vì cha mẹ ép buộc duyên con, nên mới nát tan đời son trẻ. Chớ phải chi ta được bàn được nói, thì biết chừng nào mới đến lượt đến phiên, mà mở mắt ra là bắt này bắt nọ…
Trọng Yêm có một đứa con trai với người vợ trước, tên là Thuần Nhân, tính tình cũng thích làm vui cho thiên hạ, nên Trọng Yêm thích lắm. Một hôm, Trọng Yêm để dành được năm trăm thúng thóc, liền sai Thuần Nhân đem về quê cho Nội dành ăn tết. Thuần Nhân đi đến Đan Dương. Gặp người bạn cũ của cha là Thạch Mãn Khanh, bị giựt hụi nên cả nhà túng thiếu. Đã vậy lại bị ba cái tang… táng cho một lần, nên đã thiếu lại càng thêm túng bấn. Thuần Nhân thấy vậy, mới động nỗi xót xa, mà bảo dạ rằng:
- Cứu nhân như cứu hỏa. Nay bạn của cha ta đang lâm vòng nguy khốn, mà ta lại im ru, thì còn nói đến trượng phu làm chi nữa"
Đoạn, đem cả năm trăm thúng thóc mà tặng cho người ta. Mãn Khanh thấy vậy, mới vội vã xua tay, rồi hớt hãi nói rằng:
- Ta với cha con là bằng hữu thâm giao. Nay con vâng lời cha đem gạo về cho Nội, mà ta lại lấy đi, thì tránh sao cho khỏi miệng đời dị nghị" Lại nữa. Nội của con đang ngày đêm trông ngóng, hạt gạo nghĩa tình xuất phát tự phương xa, thì ta không thể xía vô cho lòng thêm trĩu nặng…
Lúc ấy, cô con gái của Mãn Khanh là Uyển Như nghe hết đầu đuôi câu chuyện, liền từ trong bước ra, rồi vội nói với cha rằng:
- Người ta có lòng thì mình có… bụng. Sao cha lại chẳng ưng" Mà giả như người ta ôm buồn thắc mắc, thì nỗi đau đó làm sao mà xóa được"
Nói xong, nở một nụ cười thật tươi rồi liếc Thuần Nhân một phát, khiến tim gan phổi phèo bỗng nhộn nhạo cả lên, liền ngước lên cao mà ước này ước nọ:
- Nhứt tiếu khuynh nhân thành. Tái tiếu khuynh nhân quốc. Người con gái này mà cưới về làm vợ, thì chẳng cần lo chuyện bếp núc, mà chỉ ngồi bán… đậu phụng rang, thì cũng dư sức uống lai rai từ đầu hôm đến sáng. Vậy phải làm sao cho ổng gật đầu ưng nhận - để hạt thóc này nối lại đời nhau - thì mới mong ở mai sau biến ra tình phu phụ.
Rồi trong lúc đang miên man thêu thùa dệt mộng. Chợt nghe Mãn Khanh hắng giọng một tiếng, mà nói với con rằng:
- Quyền lợi đặt trên tình nghĩa, thì dù tình nghĩa thâm thúy đến đâu, cũng có ngày phải mất. Nay ta vì nghĩ đến cái lợi xa, mà nhận cái hại gần, là để cho con hiểu được lúc nào phải nói: Không! với cuộc đời trước mặt. Chớ ta cứ vung tay nhận tùm lum tứ tán, thì có còn quân tử đặng hay chăng"
Đoạn, ngồi xuống mà thở. Thuần Nhân thấy vậy, mới xoay chuyển ý nghĩ trong lòng thật mau, rồi rầu rầu bảo dạ:

- Người ta gặp tai nạn, mình không giúp là bất nhân. Con người ta đẹp, mà mình cam để cho người ta sống đời thiếu thốn, thì thiệt là bất nghĩa. Người ta là bạn của cha mình, thì dẫu mình không muốn giúp, cũng nghĩ tới cha. Huống chi chốn thâm sâu tâm hồn đang rung động, thì không thể ngoảnh mặt mà nhìn đi nơi khác, mặc cho mưa bão ào ào tuôn đổ xuống đời em, thì nói chi đến họa phúc chia nhau mà hưởng trọn" Đó là chưa nói mình bàng quang như thế, thì trước là hổ thẹn với cha già đang sống tận phương xa. Sau đánh mất đi duyên trời đang hiển lộ…
Nghĩ vậy, Thuần Nhân mới hướng về Mãn Khanh, mà nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Nội chỉ có một mình, thì năm trăm thúng thóc này ăn làm sao cho hết" Chẳng qua cha con nhìn xa trông rộng. Sợ để ở nhà, lại ngứa mắt đem cho, rồi bữa mốt bữa mai không còn mà dâng Nội. Thôi thì gặp lúc gia đình đang bối rối, bác hãy mạnh lòng mà lấy đó sở xoay, rồi nửa tháng ít năm bác cháu mình tính lại. Chớ lúc nguy cấp mà không quyền không biến, thì có còn thân thích đặng không đây"
Mãn Khanh lặng người đi một chút, rồi nhìn vào mắt của Thuần Nhân, mà cảm động nói rằng:
- Hổ phụ sanh hổ tử. Cha cháu là người thích nhịn… xài mà lấy của đi cho, thì cháu cũng nối gót theo cha như hình với bóng vậy. Thôi thì món nợ ân này bác thành tâm gánh lấy, mong sao mai này có dịp đáp đền ngay, kẻo chốn lương tâm khó lòng yên ổn đặng, mà giả như bác phải về nơi chín suối, thì Uyển Như này sẽ nối tiếp mà lo. Chớ không để trăm thúng thóc kia đi vào quên lãng!
Thuần Nhân mừng quá, thầm vái tạ Trời Đất, rồi hướng qua Uyển Như, mà dịu giọng nói rằng:
- Còn bốn con ngựa và bốn cỗ xe ngoài kia nữa. Tôi chân thành thân tặng tiểu thư, để có chút vốn xoay cho đời bớt nhọc. Chớ nghĩ lúc tiểu thư vai gồng vai gánh, bên cha mẹ già bên tính chuyện… tình duyên, thì lòng trí tôi không sao bình yên được!
Uyển Như cảm như ai rót mật vào tai, khiến lòng trí lâng lâng như đi vào cõi mộng, liền cười mĩm chi với Thuần Nhân một cái, rồi thẹn thùng tự nhủ lấy mình ên:
- Người con trai này mới gặp ta lần đầu, mà móc hết… ruột đem cho, thì đúng là người hào hoa phong nhã. Có điều, hạng người như thế này - chỉ để… chưng chơi - Chớ không thể làm chồng ta đặng!
Đoạn, nuốt ực một cái rồi ào ào nghĩ tiếp:
- Người ta giúp mình, mà mình không biết cư xử, để người ta buồn lòng, thì liệu mai này còn giúp nữa hay chăng" Người ta thành khẩn tỏ tình với mình, mà mình không để cho người ta nuôi niềm hy vọng, thì liệu mai này còn tới nữa hay chăng" Người ta không tiếc tiền tiếc bạc, lại coi mình nặng tình hơn cả người thân, thì không thể trong phút chốc phá đi điều tốt đẹp. Chi bằng cứ nước đôi mà nói. Muốn trắng cũng ừ muốn bạc cũng à theo, thì khỏi đánh mất đi bóng tùng đang nương tựa…
Nghĩ vậy, Uyển Như mới bước lại gần bên, rồi thủng thẳng trải phơi niềm tâm sự:
- Lắm người khi còn nghèo khổ, thì nhờ đỡ bạn bè, hủ hỉ với vợ con, vui với gia đình trong thanh bạch. Đến lúc có một ít tiền trong túi, lại xem bè bạn trước kia chẳng ra gì, đến nỗi đụng mặt ở… sốp Tàu cũng giả bộ ngó lơ, thì thiệt là hết biết. Phần thiếp. Tuy rằng gia cảnh gặp lúc khó khăn. Hết đường tiến thoái, nhưng cũng hiểu được lễ giáo gia phong. Giấy rách phải giữ lấy lề. Chớ không đến nỗi để tanh banh khi gió đời thổi tới…
Thuần Nhân lấy làm đẹp dạ, liền sai tả hữu đem gạo chất vào kho, cùng kéo ngựa xe đi vào sân hết cả, đoạn hạ lệnh sửa soạn hành lý để quay về cho kíp. Mấy ngày sau, Thuần Nhân về đến nhà. Cha hỏi:
- Con về có gặp Nội không"
Thuần Nhân thưa:
- Con mới đến Đan Dương thì gặp bạn của cha là Thạch Mãn Khanh. Cảnh nhà nghèo khổ, lại đụng phải ba cái tang… dến cho một lần. Đã vậy cô con gái không có gì để làm kế mưu sinh, nên con mạn phép cha mà cho đi tất cả.
Trọng Yêm vuốt râu một cái, rồi hớn hở hỏi rằng:
- Thế còn ngựa và cỗ xe đâu" Sao không cho hết mà đem về làm chi nữa"
Thuần Nhân mừng rỡ, đáp:
- Con cũng mạn phép cha, nên cho hết cả rồi.
Trọng Yêm gật gù nói:
- Phải! Phải! Như thế mới đáng là con yêu quý của cha.
Lúc ấy, có Tử Tư là quan hầu cận, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, nên về nói với vợ rằng:
- Làm quan đến bậc Tể Tướng, mà nhà vẫn nghèo, thế là thanh liêm đáng trọng. Để dành được đồng nào, vui thích mà cho đồng đó, thế là đáng trọng hơn nữa. Có năm trăm thúng thóc mà cho cả, thế là thương người đáng phục. Còn xe ngựa cũng ào tay cho tuốt, thế là còn đáng phục hơn nữa. Thiệt là cha nào con nấy. Hiểu thấu cái nghĩa cứu kẻ khốn cùng. Giúp người hoạn nạn, là việc cao đẹp nhất ở đời. Chớ không phải như những kẻ ngày đêm gom góp - mà thiếu chữ Nghĩa Nhân - thì cái có đó cũng chẳng ăn thua gì hết cả!
Vợ của Tử Tư nghe chồng thuyết cho một hồi. Chẳng biết nói sao. Mãi một lúc sau mới thì thầm bảo dạ:
- Trong nhà mà chỉ cần một người chuyên làm việc nghĩa, thì cũng đủ… tắt hơi. Huống chi hai cha con xúm dzô mà đi làm việc thiện, thì dẫu trúng… lô tô cũng ào bay tứ tán. Cũng phút chốc quay về tay trắng lại… gạch ghi. Cũng cơm hẩm cơm hiu qua ngày với hột vịt. Chớ sống bên ni mà lo về bên nớ, thì chẳng thà tắt lịm vẫn còn hơn…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.