15giờ30 chiều hôm trước, 22/3/2006, có hai anh công an đã đến nhà Phương Nam Đỗ Nam Hải gặp anh, trao cho anh một giấy mời. Nội dung giấy mời là yêu cầu anh đến công an quận Phú Nhuận ở số 181 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận để làm việc vào 8g00 sáng hôm sau 23-3-2006. Lý do: để “làm rõ một số vấn đề liên quan đến thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thành Tài”.
Nhưng Phương Nam đã viết vắn tắt ý kiến của anh nhờ 2 anh công an đem về: “Đã nhận được giấy mời làm việc ngày 22/3/2006. Tuy nhiên, sáng mai 23/3/2006 tôi sẽ không lên làm việc tại Trụ sở Công an Quận Phú Nhuận theo như nội dung ghi trong giấy mời. Lý do: Thư ngỏ của tôi gửi cho ông Nguyễn Thành Tài là Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, chứ không phải gửi cho cơ quan công an”.
Thế là sáng nay, nhiều công an đã đến tận nhà anh cưỡng chế anh đi làm việc và mang máy vi tính của anh theo.
Chúng tôi rất mong người Việt trong nước và ngoài nước lên tiếng bênh vực anh.
Phóng viên TNDC
Một bản tin trứơc đó vài giờ đồng hồ đã ghi nhận tình hình công an sách nhiễu Phương Nam Đỗ Nam Hải như sau.
Phương Nam Đỗ Nam Hải lại được công an mời làm việc
Tin từ Sàigòn
15giờ30 chiều ngày 22/3/2006, có hai anh công an đến nhà Phương Nam Đỗ Nam Hải để gặp anh: một người mang cảnh phục công an với quân hàm thiếu tá, một người mặc thường phục. Họ trao cho anh một giấy mời do phó trưởng CA quận Phú Nhuận là thượng tá Trần Thanh Tá ký tên, mời anh 8giờ00 sáng hôm sau 23/3/06 đến công an quận Phú Nhuận ở số 181 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Lý do: để “làm rõ một số vấn đề liên quan đến thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thành Tài”.
Giấy mời này, họ trao cho Phương Nam bản chính và họ giữ lại bản photo. Anh yêu cầu họ đưa bản photo và viết ở đằng sau những dòng sau:
“Đã nhận được giấy mời làm việc ngày 22/3/2006. Tuy nhiên, sáng mai 23/3/2006 tôi sẽ không lên làm việc tại Trụ sở Công an Quận Phú Nhuận theo như nội dung ghi trong giấy mời. Lý do: thư ngỏ của tôi gửi cho ông Nguyễn Thành Tài là Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, chứ không phải gửi cho cơ quan công an.
Sàigòn ngày 22/3/2006.
Người viết
(Ký tên)
Đỗ Nam Hải”
Sau khi hai anh công an đi khỏi, anh đã lên phòng và viết lại vào mặt sau giấy mời (bản chính) những gì anh vừa viết cho công an để làm tài liệu lưu trữ.
Thuật lại việc trên, thiết tưởng cũng nên nhắc lại những chuyện vừa xảy ra cho Phương Nam mấy ngày gần đây.
4giờ chiều thứ tư, 15/3/2006, Phương Nam có hẹn với hai người bạn tại một quán càphê trong một công viên ở Phú Nhuận. Vừa ra khỏi nhà, anh ta thấy có hai chiếc honda với 3 thanh niên bám theo sau (đây là chuyện thường tình đối với Phương Nam). Anh cố cắt đuôi, nhưng không được, vì họ có tới hai xe hỗ trợ nhau. Khi bất thần quay xe ngược lại, anh bắt gặp một trong ba người theo dõi anh, anh bèn mời cậu thanh niên này đi uống nước cho đỡ khát, nhưng cậu làm lơ như không nghe thấy. Hết cả nửa tiếng mà không sao cắt được 3 cái đuôi ấy, Phương Nam đành đến gặp các bạn ở công viên bất chấp họ theo đến tận nơi.
Khoảng 7g00 sáng hôm sau, 16/3, khi Phương Nam đi xe đến công viên ấy để tập thể dục, anh để xe ở một nơi, không gửi. Suốt 4 năm nay, khi đi tập thể dục tại đây, anh vẫn để xe ở cùng một chỗ ấy mà chưa hề xảy ra chuyện gì. Khoảng 8giờ00, khi tập thể dục xong trở lại lấy xe, anh thấy ổ khóa để nổ máy cũng là ổ khóa cổ xe của mình và ổ khóa ở bình xăng đã bị ai đó lấy keo dán sắt đổ đầy vào trong. Thế là anh phải nhờ người kêu thợ sửa khóa tới lấy ổ khóa ra và đến tiệm sửa xe thay các ổ khóa mới.
Anh nghĩ rằng việc bóp keo dán sắt vào ổ khóa xe và ổ khóa bình xăng có thể là do mấy cậu công an theo dõi anh, nhưng cũng có thể do con nít nghịch ngợm. Nhưng nhiều người cho rằng trẻ con không mấy khi lại đem theo mình keo dán sắt. Do đó, nói là trẻ con nghịch ngợm thì khó tin hơn. Nghĩ về bản thân, Anh tự xét thấy anh chưa hề gây thù gây oán với ai khiến họ phải hành xử với anh như thế.
Chiều 22/3, sau khi nhận được giấy mời làm việc tại công an quận Phú Nhuận và từ chối không làm việc, Phương Nam lại ra công viên đó để tập thể dục. Rút kinh nghiệm lần trước, anh không dám để xe ở chỗ mọi khi vẫn để nữa, mà gửi xe vào bãi giữ xe. Tập thể dục xong, khi lấy xe, anh khám phá ra ổ khóa cốp xe của anh đã bị ai đổ đầy keo dán sắt vào, khiến anh không mở được để lấy chùm chìa khóa trong đó. Khi tập thể dục, anh thường để toàn bộ chùm chìa khóa vào cốp xe, và chỉ mang theo mình chìa khóa cốp xe để tập thể dục cho tiện. Thế là anh phải mượn kềm nạy ổ khóa để lấy chìa khóa ra và phải đi thay ổ khóa mới.
Cũng nên biết thêm là từ buổi chiều 8/12/2005, hôm anh bị công an phường 6 quận 3 mời về trụ sở công an phường làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ đến nay, công an thành phố đã phối hợp với bưu điện thành phố Sàigòn để cắt điện thoại di động của anh 9 lần, khiến anh phải thay tới 9 cái sim card. Hơn một năm nay, kể từ ngày anh viết bức thư ngỏ gửi Quốc Hội và chính phủ nhà nước Việt Nam (10/12/2004), nhà anh thường có người theo dõi và anh đi đâu cũng thường có người bám theo sau. Nhưng kể từ khi anh đi Hà Nội vào đầu tháng 3/2006 về đến nay, việc có người theo dõi ở trước nhà và bám theo khi anh ra khỏi nhà được gia tăng về mức độ thường xuyên cũng như số người theo dõi. Anh đã kiểm chứng nhiều lần bằng cách đi vào những ngõ ngách nhỏ hẹp và bất ngờ dừng hoặc quay ngược xe lại, nhờ vậy anh thấy ngay ai là người bám theo anh. Không thể lầm được khi mà nhiều lần kiểm chứng như thế đều thấy vẫn là những khuôn mặt ấy. Đôi khi có đến 3, 4 người bám theo anh bằng 2 xe.
Theo Phương Nam, việc cho keo dán sắt vào các ổ khóa xe của anh chính là một cách cảnh cáo anh. Trong tương lai có thể còn có những trò táo bạo và bần tiện hơn nữa. Nhà cầm quyền tưởng rằng làm như thế sẽ làm nhụt ý chí đấu tranh của anh cho tự do dân chủ của đất nước, nhưng họ không nghĩ đến tác dụng ngược lại. Vì điều đó chỉ làm cho anh thấy sự hèn hạ và tiểu nhân của nhà cầm quyền hiện tại, khiến anh càng tăng thêm lòng quyết tâm tranh đấu mạnh hơn nữa để đem lại tự do cho dân tộc. Điều làm anh cảm thấy thật đau lòng là thấy nhà nước đã phải dùng không biết bao nhiêu tiền bạc của nhân dân để nuôi cả một bộ máy theo dõi và làm phiền hà dân chúng như vậy. Những thanh niên này thay vì làm được biết bao việc hữu ích cho đất nước thì lại phải phí thời giờ và công sức để làm những chuyện hèn hạ ấy. Ngoài ra còn phải chi phí rất nhiều để mua điện thoại, trả tiền điện thoại, tiền xăng, tiền mua keo dán sắt… Nghĩ tới biết bao người dân Việt nghèo khổ phải gánh chịu những chi phí to lớn và vô ích như thế, thật xót xa!
Phóng viên TNDC