Thực tiễn sự sống cho thấy dòng đời không phải là một dòng thời gian có thể cắt gọn ra thành khúc đặt tên là dĩ vãng, hiện tại và tương lai. Ba nhản hiệu ấy chỉ là những ý niệm trừu tượng của lý luận phân tích theo kiểu Descartes mà thôi.
Để dĩ vãng ra phía sau chỉ là một cách nói chớ khôn glà động tác tâm sinh lý. Một ý nghĩ thoáng qua, một cái chớp mắt vừa mới ý thức trong khoảnh khắc hiện tại là đã đi qua rồi. Con người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng nước. Vừa đặt chân xuống nước, dòng nước đã đi qua. Sống là vừa hồi tưởng vừa thể nghiệm và vừa hướng tới tương lai. Ba tế phân dĩ vãng, hiện tại và tương lai tương tác nhau không ngừng. Không có dĩ vãng, làm gì có hiện tại và cũng không có tương lai.
Và thực tế nhiều dấu chỉ cho thấy chánh trị của Washington D.C., cũng không để dĩ vãng ra phía sau như một số chánh khách đã tuyên bố khi ngưng cấm vận, bình thường hoá bang giao và ký Thương ước với CS Hà nội. Một, chương trình tìm hài cốt, quân nhân mất tích là chủ đề của nhiều chánh khách lớn nhỏ khi có dịp bước chân tới Hà nội. Dĩ vãng Chiến tranh VN này là công tác hiện tại và tương lai rất dài của bất cứ chánh phủ nào, Cộng hoà hay Dân chủ. Một phần lớn vì chương trình này mới có những biến chuyển ngoại giao trên. Bao giờ tổn thất về người của Mỹ trong Chiến tranh VN được điểm đủ hay thiếu không đáng kể thì họạ may chánh quyền mới hết nhiệm vụ với nhân dân Mỹ.
Hai, hầâu như các chánh khách cựu hay đương đều canh cánh bên lòng dĩ vãng Chiến tranh VN. Cưu trào như Ngoại trưởng Kissinger, Bộ trưởng Quốc phòng Mac Namara, Tướng Westmoreland, ai cũng dùng những ngày xuất thế hồi hưu của mình để suy gẩm về Chiến tranh VN, suy nghiệm ưu khuyết điểm mà đa số là bày tỏ niềm tiếc uổng khôn nguôi về những vấp ngã của mình khiến lần đầu tiên một nước chưa bao giờ chiến bại trong lịch sử lại bị CS Hà nội hô hào " đánh cho Mỹ cút."
Đương thời như Thượng nghị sĩ, ứng cử viên Tổng thống Mc Cain, trong một chuyến thăm Hà nội để nhìn lại nơi đã giết cuộc đời thanh xuân của Ông và của nhiều bạn bè đông ngũ bằng nhục hình, tẩy não và trừng trị bằng bao tử tại nhà tù Hoả lò Hà nội. Dĩ vãng đã làm Oâng bồi hồi xúc động và căm tức không nguôi, kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm, thù ghét bọn gian ác ( bad guys). Đầøy tinh thần xây dựng hàn gắn vết thương xưa như Đại sứ Pterson, trước khi ra đi vẫn than phiền công an CSVN.
Mới đây nhứt, Ngoại Trưởng Powell sang Hà nội họp Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN) cũng tỏ ra để dĩ vãng ra phía sau không được. Ngoại Trưởng là một sĩ quan phục vụ chiến trường VN hai nhiệm kỳ. Dĩ vãng trở lại khiến người Tướng từng được trui rèn trong kỹ luật sắt của Quân đội, từng điều binh khiển tướng chiến thắng thần tốc Chiến tranh Vùng Vịnh, làm cho tinh thần sĩ khí Mỹ trở lại cao sau khi chiến trường VN sụp đổ, phải mềm lòng. Oâng nhớ người dân VN cần cù gắn bó với ruộng đồng xanh thẩm khi máy bay Oâng vào biên giới VN. Oâng nhớ giọng nói VN như âm điệu của một bài nhạc khi lắng nghe trạm kiểm lưu hướng dẫn phi cơ vào đường bay. Oâng bồi hồi cảm động cùng hát ca trong hoạt cảnh với nữ Ngoại Trưởng Nhựt dù trước đó phát ngôn viên Bộ cho biết Oâng từ chối. Thực với lòng, thực với người, Ngoại trưởng Mỹ không dấu diếm tình tự rất người của Oâng và cũng không dấu diếm quyết tâm của chánh sách Mỹ gắn bó với Vùng Đông Nam Á, trong đó có VN. Oâng nói công khai với các nhàø ngoại giao lẫn truyền thông quốc tế.
Cùng một tiếng nói, người đồng nhiệm của Ngoại trưởng ở Hạ viện, Dân biểu Henry Hyde, Chủ tịch UyÛ ban Quan hệ Quốc tế yêu cầu Ngoại trưởng nói rõ khi đi Hà nội họp. Nói rõ cho các đại diện đồng minh, CS Hà nội, và nhất là Nhân dân VN, Mỹ sẽ chiến thắng trận cuối cùng qua con đường Thương Ước. Chiến trường VN sụp năm 1975; đó không phải trận cuối cùng của Mỹ. Mỹ không phản bội những lý tưởng tự do, dân chủ truyền thống vì những lý tưởng đó mà Mỹ tham chiến ở VN khi xưa. Mỹ không phản bội lời hứa với nhân dân VN đã từng tay trong tay chiến đấu bảo vệ cho lý tưởng ấy trước sự xâm lăng của CS Hà nội.
Hướng về tương lai phía trước, Mỹ có. Để dĩ vãng ra phía sau lưng chỉ nghe nói chớ thực sự chưa thấy Mỹ làm.Thương ước chỉ là sách lược, chiến thuật để thực hiện mục tiêu chiến lược, lời hứa long trọng tự do dân chủ của Mỹ chưa hoàn thành ở VN. Thương ước vì thế không phải là sự ủng hộ chế độ độc tài đảng trị toàn diện của Mỹ đối với CS Hà nội, cưu thù làm chết 58 ngàn, làm bị thương hàng trăm ngàn những người con ưu tú của đất nước này và suýt làm xã hội Mỹ bị phân hoá. Một phần tư thế kỷ người Việt đã kiên nhẫn. Chờ thêm một một thời gian nữa để xem trận chiến cuối cùng của Mỹ cũng chả sao.