Tôi chỉ là một người tỵ nạn bình thường, tuổi đã lớn, chẳng có lập danh, lập nghiệp, lập đức lẫn lập ngôn gì ở trên đời. Nhờ con cái bảo lãnh nên được sống những ngày tàn ở nước Úc tự do. Biết phận già nên chẳng dám bon chen với đời, nhưng vì mấy tuần qua đọc thấy có nhị vị tự nhận là giáo sư, viết bài đăng trên Sàigòn Times, lời lẽ kiêu căng, ngạo mạn quá quắt lắm lắm, nên tôi chẳng quản thân già, lúc mùa đông giá rét, xin viết vài dòng thưa với nhị vị giáo sư thế này. Cứ như cái biết khiêm tốn của tôi thì người có học càng đi xa càng khiêm tốn mới phải. Mà cái sự khiêm tốn đó càng đến sớm nếu người đó càng học cao hiểu rộng. Ngày xưa, cụ Tản Đà đã viết, "Sau thời gian mấy chục năm theo đuổi văn thơ, lên bổng xuống trầm, vào trong ra đục, phong trần chẳng quản, phi nghị mặc ai, thực cũng mong tựa văn chương để có ít nhiều sự nghiệp. Mới đây, tôi ở Hà Nội vào trong nam, thăm Thuận An, qua Đà Nẵng, trải Hoành Sơn, Hải Vân, một lần đường bộ, hai lần đường thủy, càng thấy giang sơn là to, nên càng biết văn chương là rất nhỏ. Vì vậy, bao nhiêu cái tư tưởng muốn lấy văn chương làm sự nghiệp, tự nhiên như bọt bể mây ngàn." Thưa nhị vị giáo sư, đọc đoạn văn trên, nhị vị có thấy, tài ba như Tản Đà tiên sinh mà chỉ đi có một đoạn đường từ Bắc vô Nam đã thức ngộ được lẽ khiêm cung, thấy thiên nhiên đất nước to lớn gấp bội cái tham vọng lấy văn chương làm sự nghiệp của mình. Nay nhị vị tự cho là đi nhiều, mà lời lẽ ngông nghênh, chữ nghĩa buông tuồng, viếc lách một cách nhâng nháo như vậy thì quả thực nhị vị chẳng học hỏi được bao nhiêu đâu.
Gửi ý kiến của bạn