Hôm nay,  

Phím Đàn Ngang Cung

23/11/200600:00:00(Xem: 2731)

Phím Đàn Ngang Cung

- Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh

Tổng Thống Bush đã nức nở ca ngợi các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam biết đi vào con đường tư bản hóa chế độ để mở ra một trang sử mới trong mối quan hệ giữa hai nước cựu thù, báo hiệu một sự tăng cường hợp tác, chủ yếu là kinh tế. Trong cuộc chiến tranh lạnh năm xưa, Mỹ đã thất bại trong mưu toan cắm dùi quân sự ở Việt Nam, nay ông Bush có kế hoạch cắm dùi kinh tế ở đây cũng là chuyện dễ hiểu. Kế sách này ai cũng thấy, chẳng có gì kỳ bí. Mấy ông Cộng sản Trung Quốc tất nhiên đã thấy rõ chủ trương đó từ lâu nên trước khi ông Bush đến, họ đã kéo sang Hà Nội thủ thế sẵn. Cắm dùi kinh tế ở Việt Nam là sách lược cần phải có để ép anh Trung Quốc chế ngự anh Ác Bắc Hàn. Tuy nhiên chuyến đi của ông Bush cũng có nhiều chuyện trớ trêu.

Đến Việt Nam lần này là lần đầu, Bush đã quá giang chuyến xe đò lớn có tên là Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế APEC, chớ không phải đi một mình chính thức đến Việt Nam như một quốc khách duy nhất. Trong ba-lô hành lý của ông khách Bush, ngoài những gói "cú-ki" và kẹo ngọt dành cho mấy ông lãnh đạo cộng sản Hà Nội, còn có một cục sắt đen sì và nặng trĩu có tên là Iraq. Thì ra cái của nợ đó vẫn đeo ông đằng đẵng, chẳng có cách nào dứt bỏ được. Vài ngày sau khi đảng Cộng Hòa mất quyền kiểm soát ở Quốc Hội và chính TT Bush đã phải tìm cách chấn chỉnh lại những sai lầm ở Iraq vì 2/3 dân Mỹ không tin ở tài lãnh đạo chiến tranh của ông, lời khen của ông Bush đối với cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vô hình chung đã bị giảm đi một phần. Giữa lúc cả thế giới đang nhìn vào Hội nghị APEC để xem tài lãnh đạo của ông trên trường quốc tế có gì hơn không, lời khen của ông thật không hợp thời hợp cảnh chút nào. Nhưng bất ngờ nhất, ông Bush đã đem cuộc chiến Việt Nam năm xưa ví von với cuộc chiến Iraq hiện nay.

TT Bush nói chiến tranh Việt Nam năm xưa đã đem lại một "bài học" cho ngày nay để áp dụng cho chiến tranh Iraq. Bài học đó là "chúng tôi sẽ thắng trừ phi bỏ cuộc". Cố nhiên ông Bush đã dùng lý luận này để bênh vực cho sách lược chiến tranh Iraq của ông và đả phá mọi đề nghị rút quân từng giai đoạn dù mau hay chậm. Ông đã nói quân Mỹ sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi hoàn thành sứ mạng chớ không rút. Rút quân là thất bại, là "bỏ và chạy" như đảng Cộng Hòa đã tố cáo đảng Dân Chủ khi có những tiếng nói đòi rút quân. Dĩ nhiên trừ những sự chụp mũ quen thuộc trong lúc tranh cử, không ai có thể nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Thế nhưng ông Bush đem kinh nghiệm cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam để biện minh cho sách lược kiên trì không bỏ chạy trong cuộc chiến hiện nay ở Iraq, nghĩ cũng lạ lùng. Ở Việt Nam năm xưa, Mỹ đã bỏ chạy dù sự bỏ chạy đó không bị mất mặt vì đã có hiệp định Paris che chở và đã rút lui có trật tự. Nhưng giờ chót Mỹ vẫn phải bỏ chạy và chạy có cờ vì ông Đại sứ Mỹ đã kịp đem lá cờ Mỹ leo lên trực thăng mà chạy.

Đặc biệt ở nước Mỹ có hai ông không cần nhập cuộc ở Việt Nam mà đã bỏ chạy và sau đó cả hai đều lên làm Tổng Thống Mỹ. Một là ông Bill Clinton vì ghét chiến tranh nên đã lẩn sang bên Anh để đi học nên thoát được nạn bị gọi nhập ngũ. Hai là ông George W. Bush, không những ghét chiến tranh mà ghét luôn cả học, nhờ gia đình có uy thế nên đã đăng được vào Không quân của Vệ Binh quốc gia, trở thành phi công để lái máy bay phòng thủ trên trời Mỹ vì lái phi cơ đánh Việt Cộng đã có Không quân chiến lược và chiến thuật của quân đội chính quy. Dù vậy ông Bush vẫn có bài học về chiến tranh Việt Nam, cho thấy cứ kiên trì chờ là thắng. Đây có thể gọi là kế "bất chiến tự nhiên thành" của các ông quân sư bên Tầu ngày xưa. Họ không phải là quân sư quạt mo, bởi vì mấy ông quân sư Mỹ thời nay đã đem áp dụng trong cuộc chiến tranh lạnh và đã thành công rực rỡ. Mỹ không cần phải dùng đến bom nguyên tử, dĩ chí không cần bắn một phát súng vào đất Nga mà cả khối Liên Xô cũng phải sụp đổ.

Kế "bất chiến tự nhiên thành" thật tài tình, nhưng trong cái kế vô thi này có một yếu tố căn bản. Đó là chữ "chờ". Và chờ có nghĩa là để thời gian quyết định thắng bại. Vì thế câu hỏi tiên quyết là "thời gian làm việc cho bên nào"". Các ông quân sư Mỹ đã trả lời trúng phoóc câu hỏi này trong cuộc chiến tranh lạnh. Thời gian làm việc cho Mỹ chớ không làm việc cho Liên Xô. Bởi vì chiến tranh lạnh càng kéo dài Liên Xô càng khốn khổ vì nạn kinh tế suy sụp, Gorbachev đổi mới và tái cấu trúc nhưng vẫn không cứu được khối Cộng sản vì đã muộn rồi. Ở Việt Nam cố nhiên lúc đó các ông quân sư Mỹ chưa học được bài học kế vô thi của chiến tranh lạnh, và dù có biết trước kế bất chiến cũng trở thành bất khả thi, bởi vì bối cảnh mỗi thời một khác. Mỹ đã tiến đánh Cộng Sản Việt Nam khi Liên Xô và Trung Cộng còn đó nên đánh không xong đành phải bỏ mà rút. Rút rồi kiên trì chờ đúng 30 năm sau, nay ông Bush mừng mà thấy anh Cộng sản Việt Nam đi vào con đường tư bản. Nhưng nếu nói đó là thành công cũng không đúng, vì chế độ Cộng sản độc đảng độc quyền vẫn còn đó để đàn áp nhân quyền và các quyền tự do khác.

Bây giờ Mỹ đã sa lầy ở Iraq, nếu TT Bush nói đến "kiên trì" cho đến lúc hoàn thành sứ mạng, câu hỏi gay gắt nhất "thời gian làm việc cho ai"" lại được đặt ra. Câu trả lời hiển nhiên là thời gian ở đây không làm việc cho Mỹ mà làm việc cho bọn khủng bố và nổi loạn. Mỹ càng ở lại Iraq lâu, máu Mỹ càng chảy thêm và tiền Mỹ càng tốn nhiều. Từ ba năm qua ánh sáng vẫn chưa le lói ở cuối đường hầm. Bây giờ làm thế nào ra khỏi cái đường hầm đó" Có nhiều giải pháp được bàn tới, nhưng không thể đem những kinh nghiệm chiến tranh của thế kỷ trước mà áp dụng cho giải pháp Iraq. Bởi vì hoàn cảnh đã khác và mối nguy mà Mỹ phải trực tiếp đương đầu ngày nay cũng khác với mối nguy ngày xưa.

Cuộc họp thượng đỉnh kinh tế quốc tế lần này có phụ đề một màn trình diễn "văn nghệ hòa bình" với các diễn viên áo quần xanh đỏ lòe loẹt theo kiểu phường chèo của mấy ông Cộng sản Hà Nội. Trong khung cảnh hát tuồng đó, đem cái phông chiến tranh Việt Nam dựng song song với cái phông chiến tranh Iraq, chẳng khác gì một phím đàn ngang cung trong một buổi nhạc thính phòng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.