Bà Ngoại và Bảo Ngọc
Hôm nay Bảo Ngọc viết một bài về bà ngoại của Bảo Ngọc để chia sẻ niềm vui này với các bạn.
Ngày đó là một ngày tươi mát của tháng 6, bầu trời không có mây. Niềm vui của em không diễn tả được khi bà ngoại từ Việt Nam đến Mỹ thăm gia đình em. Bà muốn tận mắt thăm các con các cháu của bà có khỏe không và làm ăn học hành như thế nào.
Hơn nửa vòng trái đất, bà đi chỉ có một mình đến Mỹ. Em biết đó là quảng đường rất xa mà em đã học trong môn địa lý, máy bay phải bay qua Đại dương và bà phải ngồi mười sáu tiếng đồng hồ trên máy bay….
Em chỉ được mẹ cho biết trước một ngày khi bà ngoại đến. Mẹ sợ em vui quá rồi hỏi hoài, rồi hồi hộp không thèm ăn, không chịu ngủ nên mẹ phải dấu đến ngày cuối.
Rồi ngày vui đến, em hồi hộp quá. Tim em đập mạnh đến nỗi em có thể nghe được trong tai của em. Ngày mà em đã mong chờ lâu quá đã tới rồi. Đây là lần thứ hai bà đến Mỹ, nhưng em cảm tưởng như là lần đầu tiên vì lần trước bà đến em còn nhỏ chỉ mới có bốn tuổi mà thôi, nên không cảm nhận được sự xúc động và niềm mong chờ để được gặp bà ngoại.
Bà ngoại đã đến. Em vội vàng chạy lại bà, ôm lấy bà thật chặt rồi nói: "Thưa bà ngoại! Mấy hôm nay con chờ bà lâu lắm rồi! Ngày hôm qua con hồi hộp quá không ngủ ngon được!" Bà ngoại cười rồi nói: "Con đó hả! Bà ở bên Việt Nam nhớ con quá! Năm nay con lớn quá à!" Em chỉ muốn ôm bà mãi và ngồi trong lòng bà hoài mà không muốn rời xa bà.
Bà ngoại em năm nay bảy mươi tuổi nhưng không có già, ai nhìn thấy bà cũng nói là bà trẻ lắm. Dù bà ngoại đã lớn tuổi nhưng bà ngoại còn có thể may áo dài, áo tứ thân cho em nữa. Các bạn thấy không" Người lớn tuổi cũng vẫn có nhiều tài hơn mình nghĩ đó nha! Em rất cảm động và thương bà khi thấy những chiếc áo bà may cho em, có những cái bà đang làm dở dang và đem theo để làm tiếp.
Những ngày có bà ngoại ở trong nhà thật là sung sướng. Cả nhà đều vui, nhất là em hay nói đùa với mẹ:" Bây giờ trong nhà có hai bà mẹ đó nha"… Bà ngoại nấu cho cả nhà thưởng thức những món ăn ngon, không lúc nào chịu ngồi yên, bà dọn cái này, dẹp cái kia. Đến tối khi em đã ngủ rồi, mẹ nói bà còn thức để may thêm áo cho em nữa, đó là phần thưởng của bà cho em vì em đã khoe với bà những kết quả học tập của em. Những ngày hôm sau bà đưa quà cho em thêm và nói: " Bà rấr vui khi con biết nói những câu tình cảm với bà bằng tiếng Việt và bà cũng không ngờ rằng con rất kính yêu bà ngoại, rất gần gũi chứ không xa lạ, lúc nào cũng quấn quít lấy bà để nói chuyện như hồi còn ở gần bà từ lúc nhỏ."
Lại một sung sướng nữa là được ngủ với bà ngoại, nghe bà ngoại kể chuyện. Em thương bà ngoại quá, muốn bà ngoại ở với em mãi, như câu nói của đứa em trai của em: "Con muốn bà ngoại ở với con và chị hai trăm năm"./.
Beverly Bảo Ngọc