Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Vấn Đề: Mười Hai Bồi Thẩm, Một Quyết Định

03/09/200200:00:00(Xem: 4211)
(Tiếp theo số 274 và hết)

Cô bồi thẩm viên thứ 10 khẳng định một cách rất rõ ràng, chắc nịch: “Không, có nghĩa là không. (LND: Khẩu hiệu thường được dùng trong các chiến dịch giáo dục dân chúng, ơœ Hoa Kỳ và ngay caœ ơœ Úc, về nạn hiếp dâm, mang ý nghĩa, một khi người đàn bà từ chối, nói không, thì có nghĩa là họ không chấp thuận tiến thêm tí nữa, và nếu người đàn ông cố nài ép thêm, họ phạm tội hiếp dâm). Ngay caœ nếu họ vừa yêu nhau bằng mồm và người tình cuœa y đòi hoœi thêm nữa, và y từ chối, thì đấy là hiếp dâm vậy”.
Câu tuyên bố mạnh mẽ cuœa cô đã khiến cho nhiều bồi thẩm viên khác bực mình, nhưng, cuối cùng, chúng tôi cũng quay lại để bàn cãi thật sôi nổi về vấn đề ấy. Có thể bị cáo khai gian về rất nhiều chuyện, thế nhưng, nếu y có một người hôn thê, và y ngoại tình vì muốn nếm thưœ mùi vị ái ân đồng tính luyến ái, thì người ta có thể thấy rõ lý do cuœa việc y lấp liếm, ngần ngừ không muốn khai rõ sự thật. Xã hội đã chấp nhận ý tươœng rằng một phụ nữ vẫn có thể bị tình nhân cưỡng dâm, thì chúng tôi có thể nào bác boœ việc chuyện ấy có thể xaœy ra trong vụ án này hay không" Chúng tôi có thể nào cho rằng “không còn chút hồ nghi nào” về sự có tội cuœa bị cáo hay không" “Không còn chút hồ nghi nào” là một cụm từ thật mạnh mẽ.
Thí dụ mà bồi thẩm viên thứ 10 nêu lên về việc bị tình nhân cưỡng dâm đã loại boœ gần như tất caœ mọi biện luận cuœa phe công tố, và tập trung sự chú ý cuœa chúng tôi vào một khoaœnh khắc duy nhất: khi cây dao được móc ra.
BỒI THẨM VIÊN THỨ 7: LUẬT PHÁP HAY CÔNG ĐẠO
Bồi thẩm viên thứ 7 ít bị aœnh hươœng bơœi lập luận nói trên hơn tất caœ mọi người khác, và vì bà ta là một người khaœ dĩ đáng nể phục, việc này tạo nên khó khăn cho cuộc thaœo luận. Bà là một giáo sư đại học, một sưœ gia như tôi. Ngay từ ngày đầu tiên, bà là người không ngừng đòi hoœi chúng tôi phaœi kết tội bị cáo với tội danh trầm trọng nhất và bà có veœ rất sững sờ ngạc nhiên khi thấy sự chần chờ, ngập ngừng, không quyết định cuœa nhiều người trong chúng tôi. Là một người thông minh, lanh lợi, hoạt bát, bà có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giữ sự chú ý cuœa mọi người trong phòng khi bà phát biểu. Vì bề ngoài bà có veœ như một người sẽ nghiêng về phía bị cáo nhiều hơn - hơi có dáng veœ là một con mọt sách, dân sống nội thành, dường như là một người thiên về cánh taœ, phóng khoáng - nên việc bà cương quyết đòi hoœi kết tội lại càng nặng ký hơn nữa.
Bà thúc đẩy chúng tôi đến gần với việc đồng thuận kết tội với những lập luận cuœa bà. Khi mọi người bắt đầu thuận thaœo với quan điểm cuœa bồi thẩm viên 10 thì bồi thẩm viên 7 lên tiếng. Bà nói: “Nhưng chứng cớ duy nhất vào khoaœnh khắc ấy (khi bị cáo từ chối không chịu ái ân) là lời nói cuœa y, và lời nói cuœa y có giá trị gì không" Hãy thaœo ra một danh sách tất caœ những điều mà y đã nói với chúng ta, và gạch boœ đi tất caœ những điều cuối cùng đã trơœ thành điều dối trá. Chúng ta còn lại gì" Chỉ còn lại khoaœnh khắc đó mà thôi. Làm sao mà quý vị lại có thể cho y được thaœ tự do chỉ trên căn baœn đó"”
Và khi nhóm chúng tôi dần dần chia thành hai nhóm ơœ hai thái cực đối chọi nhau thì một ý tươœng mới xuất hiện trong phòng thaœo luận: một thoœa hiệp nhân nhượng từ caœ hai bên. Vì khoaœng phân nưœa bồi thẩm đoàn muốn kết tội và phân nưœa kia muốn tha bổng, như vậy, tại sao chúng tôi không đồng thuận kết tội nhẹ hơn là tội ngộ sát" Như thế, chúng tôi có thể baœo đaœm rằng bị cáo sẽ bị trừng phạt cho tất caœ những điều xấu mà y đã phạm phaœi: boœ hiện trường chạy đi, nói dối với caœnh sát.v.v...
Lúc ấy, tôi lên tiếng: “Tôi nghĩ rằng làm thế sẽ khiến cho chúng ta vi phạm yêu cầu làm tròn bổn phận cuœa một bồi thẩm viên. Bổn phận cuœa chúng ta là áp dụng luật pháp. Chúng ta không được quyền nhập nhằng, mập mờ với luật pháp chỉ vì chúng ta muốn trừng phạt bị cáo”.
Bồi thẩm viên thứ 7 nói: “Tôi lại muốn trơœ về với mối quan hệ giữa luật pháp và công đạo. Việc tôi muốn chúng ta phaœi làm ơœ đây là mang lại công đạo, thế nhưng tôi bắt đầu nhận thức được rằng luật pháp là một việc khác hơn công đạo. Trách nhiệm đích thực cuœa tôi là gì" Luật pháp" Hay một việc công chính" Chúng ta đã được nhắn nhuœ phaœi “baœo vệ và thi hành luật pháp” (uphold the law), nhưng tôi không hiểu tôi phaœi trung thuận đến mức nào với luật pháp" Phaœi chăng quyền hạn mà hệ thống pháp luật cuœa chúng ta sơœ dĩ có được, là nhờ vào lời tuyên bố rằng nó là hệ thống công lý cuœa chúng ta" Và do đó, nếu một đạo luật không có công đạo, thì làm sao nó có hiệu lực được"”
Bà ta đã đánh trúng ngay vào tâm điểm cuœa sự việc. Công đạo đối chọi với luật pháp. Công đạo: đi đến thoœa hiệp về việc kết án để bị cáo ít nhất bị trừng phạt. Luật pháp: thú nhận đã không có thể chứng minh không còn hồ nghi nữa (proof beyond reasonable doubt) rằng đây không phaœi là một hành động tự vệ (gần như tất caœ mọi người trong chúng tôi đều đồng ý là phe công tố đã thất bại trong việc chứng minh việc này).
Nhờ bồi thẩm viên thứ 7 mà một vấn đề mới lại được đặt ra cho chúng tôi. Làm thế nào chúng tôi có thể biện minh được việc áp dụng luật pháp nếu chúng tôi quyết định rằng phán quyết chung kết, kết quaœ cuœa việc áp dụng luật pháp, lại là một phán quyết thiếu công minh, không thể mang lại công đạo" Chúng tôi có bổn phận với luật pháp chăng" Hay chúng tôi có bổn phận với khái niệm cuœa chính chúng tôi về công đạo, công bình" Và để traœ lời câu hoœi này được thoœa đáng, thì chỉ có một keœ vừa tìm lại được niềm tin nơi Thượng Đế (born again), hồi xưa vốn là một keœ nghiện ngập rượu chè, một thuơœ từng là tay chăn bò, cưỡi ngựa mới có thể làm được. Và keœ ấy là bồi thẩm viên thứ 9.
BỒI THẨM VIÊN THỨ CHÍN: CÔNG ĐẠO VÀ THƯỢNG ĐẾ
Bồi thẩm viên thứ 9 là một người đàn ông to con. Ông là một người ngoan đạo, một cựu chiến binh cuœa quân đội Hoa Kỳ và hiện đang sinh sống bằng nghề sưœa máy hút bụi. Thoạt đầu, khi vừa mới nhìn ông, tôi cho rằng ông là một thí dụ điển hình cuœa những người đàn ông da trắng thuộc giới lao động: vai u thịt bắp, bụng phệ, thiếu nợ rất nhiều, có rất nhiều thành kiến. Tuy vậy, trước khi phiên tòa chấm dứt, ông đã cho tôi thấy rõ sự sai lầm cuœa cái nhìn thiển cận ấy cuœa tôi.
Ngay trong bữa ăn sáng ngày thứ nhì (tại khách sạn mà chúng tôi phaœi ơœ trong suốt thời gian thaœo luận), chúng tôi nói chuyện với nhau, trước tiên là về đồ ăn, sau đó câu chuyện chuyển sang Thượng Đế. Bồi thẩm viên thứ 9 kể cho chúng tôi nghe về việc ông đã chiến thắng được sự nghiện ngập ma túy cuœa chính baœn thân ông, cũng như vai trò cuœa ông trong việc rao giaœng, truyền đạo tại khu Spanish Harlem. Ông viếng thăm những ổ chích bạch phiến, phân phát truyền đơn, ca tụng Thượng Đế và khuyên nhuœ những con người sa đọa khốn khổ ấy hãy cai nghiện và nói với họ về những hy vọng được cứu rỗi, ngay trong đời sống này cũng như trong cuộc sống vĩnh hằng mai sau.
Tất caœ những điều này đã khiến cho người ta có thể thấu hiểu được giọng nói ôn hòa, nhoœ nhẹ cuœa ông khi thaœo luận cũng như khaœ năng thuyết phục một cách vững chãi, đầy tự tin để có thể hướng dẫn cuộc thaœo luận những khi ông lên tiếng. Ngay từ lúc ban đầu, quan điểm cuœa bồi thẩm viên thứ 9 là bị cáo đã có hành động sai quấy, nhưng vẫn không đuœ điều kiện để kết tội y thuần túy dựa vào việc làm sai quấy ấy.
Qua ngày thứ ba, cuộc tranh cãi về việc kết tội ngộ sát như một sự nhân nhượng dung hòa bắt đầu trơœ nên căng thẳng. Liệu chúng tôi có thể nào đồng thuận được không" Ít nhất bốn người vẫn muốn phaœi kết tội bị cáo. Bốn người nữa có veœ như vẫn khăng khăng đòi tha bổng. Số còn lại vẫn ngần ngừ, chưa quyết định được. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ đồng thuận caœ.
Những người muốn kết tội ngộ sát như một sự nhân nhượng để có thể kết tội bị cáo lý luận rằng mục tiêu cuối cùng cuœa luật pháp vẫn là công lý và công đạo. Từ đó suy ra rằng một việc làm có thể mang lại công đạo vẫn hơn là việc tuân thuœ theo từng chi tiết li ti cuœa luật pháp. Luật pháp có thể ngăn cấm chúng tôi không thể kết tội ngộ sát ngoại trừ khi chúng tôi có thể đồng thuận rằng việc này đã được chứng minh hoàn toàn không còn chút hồ nghi nào nữa. Mặc dù chúng tôi vẫn còn nghi ngờ lý luận cuœa phe công tố và không đồng thuận, tuy nhiên, chúng tôi đồng ý rằng công đạo đã không được thực thi nếu bị cáo không bị trừng phạt về việc y đã làm.


Và thế là những người này đi đến kết luận là vì công đạo, chúng tôi phaœi đi tắt, và boœ qua những tiểu tiết cuœa luật pháp. Ý định kết tội đang trên đà thắng thế, mặc dầu phần đông bồi thẩm viên đồng ý rằng hiện họ vẫn còn ít nhiều hồ nghi về vấn đề tự vệ.
Thế rồi, bổi thẩm viên thứ 9 đứng lên để bày toœ quan điểm cuœa ông. Ông nói: “Tôi đã lắng nghe rất nhiều. Và tôi cũng đã cố gắng cầu nguyện về vấn đề này. Tôi tin rằng chàng thanh niên này đã làm một việc gì đó thật sai quấy trong căn phòng ấy. Thế nhưng, tôi cũng tin rằng không ai yêu cầu tôi làm Thượng Đế caœ. Tôi được yêu cầu áp dụng và thực thi luật pháp. Công đạo thuộc về Thượng đế, con người chỉ có pháp luật mà thôi. Công đạo hoàn haœo và không có khuyết điểm trong khi luật pháp chỉ có thể thận trọng mà thôi”.
Trong phòng hoàn toàn im lặng sau câu nói đó. Không ai mơœ miệng nói một câu nào trong một thời gian khá lâu. Phía bên phaœi tôi, tôi nghe một ai đó thì thầm: “Ông ta đã thuyết phục được tôi”. Không ai khác nói thêm một câu nào nữa. Tha bổng trước pháp luật, và dành công đạo cho Thượng Đế. Chúng tôi có thể làm việc này không" Chúng tôi biểu quyết: 10 thuận, 2 chống việc tha bổng. Thế nhưng, ngày hôm ấy vẫn còn nhiều chuyện đáng nói.
Bồi thẩm viên thứ 10, hết thuốc và quá căng thẳng moœi mệt vì cuộc tranh luận trong ba ngày qua, ngày càng có veœ yếu đi. Muốn mua thuốc, phaœi cần toa bác sĩ, và bác sĩ chỉ cấp toa nếu cô có thể đến phòng mạch khám, một việc cô không được quyền làm trong suốt thời gian thaœo luận, cho đến khi có được một quyết định cuối cùng. Cô đã ngồi lặng thinh rất lâu sau khi thông báo cho chúng tôi biết cô sắp lên cơn nhức đầu kinh niên. Và bây giờ, từ phía phòng vệ sinh vẳng lên tiếng ói mưœa cuœa cô.
Khi chánh án chuœ tọa được thông báo về bệnh tình cuœa bồi thẩm viên thứ 10, ông ra lệnh tạm đình hoãn tranh cãi và đưa cô vào bệnh viện. Lúc ấy là khoaœng 5g00 chiều thứ Sáu. Những giờ phút tiếp nối sau đó là những giờ phút căng thẳng và đau khổ nhất trong suốt phiên tòa. Chúng tôi chờ đợi mà hoàn toàn không biết mình đang chờ đợi chuyện gì đây. Có khi nào cuộc tranh luận sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn không" Liệu chúng tôi có thể bị giữ lại đây trong suốt cái cuối tuần này không" Chúng tôi có veœ như đã trơœ thành tù nhân vậy. Khi bồi thẩm viên 10 trơœ lại với chúng tôi chiều hôm đó, tất caœ mọi người đều có caœm giác rằng việc này phaœi chấm dứt, và chấm dứt một cách nhanh chóng.
Thứ Baœy, ngày thứ tư cuœa cuộc thaœo luận, tôi móc 12 tấm giấy cứng từ rong túi và phân phát cho mọi người. Caœ phòng thaœo luận đều rất im lìm khi những tấm giấy cứng, gấp làm đôi, bắt đầu được chuyền lại cho tôi.
Tôi đếm. Chín. Chúng tôi đợi. Thêm 2 tấm nữa được giao lại. Chúng tôi đợi. Vẫn 11 thôi. Bồi thẩm viên thứ 7 thơœ hắt một tiếng thật lớn, viết thật nhanh lên tấm giấy, gập đôi, và đẩy nó vào giữa bàn. Tôi bắt đầu mơœ những tấm giấy và đọc to: vô tội, vô tội, vô tội, vô tội, vô tội, vô tội, vô tội, vô tội, vô tội, vô tội, vô tội. Tấm giấy cuối cùng: vô tội.
Sự im lặng nghẹ thơœ và căng thẳng cuœa căn phòng bị phá vỡ bơœi những tiếng thơœ phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có sự vui mừng, không hân hoan, không thích thú. Tôi tin rằng chỉ có vài người là không khóc mà thôi. Chính tôi cũng nghẹn ngào, nói không ra lời khi tôi bấm chuông gọi thừa phát lại. Tôi viết trên một tờ giấy để đưa tòa: “Bồi thẩm đoàn đã có quyết định”.
Bồi thẩm viên thứ 7 nói qua màn lệ: “Nếu chúng ta đã làm một việc phaœi thì tại sao tất caœ chúng ta đều khóc ròng như thế này"”. Ngay khoaœnh khắc ấy, có tiếng gõ cưœa, kèm theo câu caœnh cáo thông thường “Xin ngừng tranh luận”. Nhân viên cuœa tòa mơœ cưœa ra và tôi đứng đấy, với tờ giấy trong tay. Khi tôi vừa chớm trao cho viên thừa phát lại thì bồi thẩm viên thứ 7 hét lên “Chưa. Đợi đấy, chúng tôi chưa xong. Chưa”.
Tôi đứng chết trân ơœ đó, tay vẫn giơ thẳng ra. Tôi cáo lỗi cùng ông ta và yêu cầu ông ta rời phòng. Caœ phòng gần như sắp sa vào tình trạng hỗn độn tuyệt đối. Vài bồi thẩm viên có veœ gần như điên loạn khi thấy chúng tôi dường như đã giật được thaœm bại ngay khi sắp chiến thắng. Tôi yêu cầu mọi người hãy bình tĩnh lại và lắng nghe lời đề nghị cuœa tôi.
Tôi nói: “Hồi sáng này, tôi có nghĩ ra được một phương cách để thố lộ sự bực dọc cuœa chúng ta, để bày toœ caœm nghĩ rằng chúng ta đã được yêu cầu hoàn thành một nhiệm vụ gần như bất khaœ thi trong khi không được cung cấp đầy đuœ dụng cụ. việc chúng ta có thể làm là viết một thông điệp, gưœi đến tòa, để cho thấy rằng chúng ta cũng không hài lòng với quyết định cuœa chúng ta, rằng chúng ta tin rằng chúng ta đã tuân hành dúng theo sự đòi hoœi cuœa luật pháp nhưng, cuối cùng lại, đấy không phaœi là một việc thực sự công bằng. Chúng ta có thể viết như sau: “Chúng tôi, bồi thẩm đoàn, muốn tất caœ mọi người hiện diện tại tòa biết chúng tôi đều đồng ý rằng việc áp dụng luật pháp thật nghiêm nhặt lên những dữ kiện được đưa ra làm bằng chứng trong vụ án này không đưa đến một quyết định hợp với công đạo"”.
Tôi ngước mặt nhìn lên. Đây đó có những cái gật đầu đồng ý. Không ai phaœn đối, kể caœ bồi thẩm viên thứ 7. Và đấy là việc chúng tôi đã làm, với câu kết luận rằng chúng tôi đã đồng thuận đi đến một quyết định. Chúng tôi an ũi lẫn nhau, và tất caœ đều đồng ý rằng, ít nhất, đấy cũng là cách mà chúng tôi có thể cho gia đình cuœa nạn nhân thấy được những dằn vặt trăn trơœ khó khăn cuœa chúng tôi. Sau khi chúng tôi trơœ lại hàng ghế bồi thẩm trong tòa, ông chánh án đọc lớn baœn thông điệp cuœa chúng tôi. Sau đó, ông ra lệnh cho nhân viên tòa bắt đầu thuœ tục.
“Bồi thẩm đoàn quyết định như thế nào về tội danh cố sát cấp hai, với ý đồ sát nhân"”
“Vô tội”
“Bồi thẩm đoàn quyết định như thế nào về tội danh cố sát cấp hai, theo giaœ thuyết trụy lạc thờ ơ (theories of depraved indifference)"”
“Vô tội”
Khi ấy, bị cáo gục đầu xuống và có tiếng khóc rú lên ơœ phía người dự khán.
“Bồi thẩm đoàn quyết định như thế nào về tội danh ngộ sát"”
“Vô tội”
Bị cáo ngưœng đầu lên, hai giòng lệ tuôn trào trên mặt y, hai bàn tay nắm chặt lại.
Tôi có thể nghe tiếng khóc sụt sùi trên những hàng ghế bồi thẩm đoàn, phía sau lưng, và ơœ bên trái cuœa tôi. Ông chánh án hoœi tôi có phaœi đấy là quyết định cuœa bồi thẩm đoàn. Tôi xác nhận.
Chúng tôi được thông báo là mỗi bồi thẩm viên sẽ được lần lượt yêu cầu lên tiếng tự xác nhận quyết định này. Chung quanh tôi, tôi nghe từng tiếng “đúng vậy”...
Tôi nhìn bị cáo. Nước mắt nước mũi chaœy dài, lòng thòng trên môi, trên má y. Mỗi lần có một câu traœ lời là y lại khẽ cúi đầu xuống.
Khi bồi thẩm viên thứ 7 ngồi sau lưng tôi, lên tiếng, thì mọi việc như đã hoàn tất, mặc dù vẫn còn thêm 5 bồi thẩm viên nữa chưa khẳng định. Năm tiếng “đúng vậy” tiếp theo sau đó, và chúng tôi đã traœ tự do cho bị cáo.
ĐOẠN KẾT
Nhiều tuần sau đó, trong một bữa tiệc ơœ Lower East Side, tôi trò chuyện với một caœnh sát viên. Anh ta thôi thúc tôi kể hết câu chuyện, rồi sau đó, bằng một phong thái rất thân thiện, bày toœ sự phiền lòng cuœa anh rằng chúng tôi đã traœ tự do cho bị cáo. Làm sao chúng tôi lại có thể đi đến quyết định ấy, khi mà, theo anh ta nhận xét, chúng tôi đều nghĩ rằng y có lẽ là một tên sát nhân"
Tôi nghĩ về việc cố giaœi thích cho anh ta hiểu. Cố giaœi thích rằng khi nói không còn tí hồ nghi gì nữa có nghĩa như thế nào. Cố giaœi thích về caœm tươœng khi về nhà, ngồi trong phòng tối bưng, nước mắt ràn rụa, suy gẫm lại xem có phaœi mình đã thực sự làm một điều đúng hay không. Nếu tôi giaœi nghĩa tất caœ những chuyện ấy, thì tôi có thể kể cho anh ta nghe về một chuyện thật đáng ghi nhớ, ngay vào cái đêm đầu tiên, ngồi lặng im trong bóng tối ấy cuœa tôi.
Điên thoại reo vang. Đấy là một nữ bồi thẩm viên treœ tuổi trong nhóm chúng tôi. Cô đã cố tình ơœ lại sau phiên tòa sau khi mọi chuyện chấm dứt để nói chuyện với các luật sư cuœa caœ hai phe, bào chữa và công tố. Cô nói với tôi bằng một giọng run run, đầy caœm xúc, rằng cô đã tìm hiểu thêm được một dữ kiện mà chúng tôi không được phép biết đến vì quan tòa đã tuyên bố không thích hợp và không được trình trước tòa. Bằng chứng rằng nạn nhân trước kia cũng có hồ sơ phạm pháp, từng bị truy tố về một tội ác liên quan đến tình dục.
Có một lần, gã bị cáo buộc đã đội lốt phụ nữ, dẫn dụ một thanh niên treœ tuổi lên phòng cuœa gã, và sau đó, ép buộc anh này phaœi ái ân với gã!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.