Các ông lãnh đạo hay tụng niệm bài kinh kệ cũ rích “nhân dân Việt Nam đã chọn đảng Cộng sản Việt Nam và tin ở sự lãnh đạo sáng suốt của đảng”. Không biết “nhân dân” đã chọn bao giờ và bằng cách nào, nhưng câu nói huênh hoang đó chỉ có một ý nghĩa trắng trợn là cho rằng dân Việt Nam còn ngu dại lắm, nên nhắm mắt mặc cho đảng muốn dắt đi đâu thì đi. Ở thời đại thông tin mở rộng và kiến thức bùng nổ như ngày nay mà còn dám nói như vậy thì đúng là vẫn mơ ngủ.
Từ tuần trước tình hình thời sự Việt Nam đã bị choán hầu như hết chỗ bởi trận bão lụt miền Trung, nặng chưa từng thấy từ một thế kỷ nay. Những tin tức vô cùng thê thảm về thiên tai giáng xuống một vùng nghèo khó kinh niên đã làm mủi lòng tất cả những người dân Việt Nam sống ở trong nước cũng như ở ngoại quốc, nhưng vẫn không che đậy được hình ảnh các ông Cộng sản đang bàn chuyện kín với nhau ở Hà Nội. Ngược lại nó chỉ làm nổi bật thêm vấn đề khẩn trương các ông lãnh đạo đảng đang phải vật lộn với nhau vì câu hỏi ký không ký Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ, hội nhập hay không hội nhập kinh tế toàn cầu. Đó là vấn đề kinh tế của cả nước hay kinh tế của phe đảng lãnh đạo" Tại sao các ông lãnh đạo không dám nói thật Trung ương đảng đã bàn cãi ra sao, ai chống ai không chống, và vì lý do gì.
Các nhà phân tích nói cuộc họp của Trung ương đảng lần này gay go nhất từ nhiều năm nay. Vậy hãy nhìn xem trong 25 năm qua kể từ khi chiếm được quyền cai trị nhất thống cả nước, đảng Cộng sản đã gập những chuyện gì gay go" Năm 1986 chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa đã có dấu hiệu đổ vỡ ngay ở cái nôi của nó là Liên Sô, Mikhail Gorbachev đưa ra chủ trương “mở cửa” và “tái cấu trúc”. Ở Việt Nam lúc đó kinh tế xã hội chủ nghĩa đã đến lúc chết nghẹt, các ông đảng Việt Nam nắm ngay lấy thời cơ theo sự chỉ đạo của đàn anh nên nhân kỳ đại hội đảng năm đó cũng đưa ra chủ trương mở cửa và đổi mới kinh tế, và mạnh dạn hơn nói đến sự “cởi trói”, không khó khăn gì hết. Các ông nghĩ còn Liên Sô thì dù “đổi mới” đến mấy đảng vẫn còn. Khổ nỗi mở cửa chưa được 3 năm, chế độ cộng sản Sô viết đã sụp đổ, Liên Sô biến mất trên bản đồ thế giới.
Trớ trêu thay khi đảng Việt Nam bị mất một lúc cả chỗ tựa tinh thần lẫn vật chất về ý thức hệ lại là lúc đảng được có một ý thức hệ khác đến thay thế, giống như một bình nước cam lồ tưới vào thấy mát rượi. Đó là “ý thức hệ” kinh tế thị trường của đô la Mỹ, nó âm thầm len lỏi vào đảng mà chính các ông cầm đầu đảng cũng không thấy bởi vì các ông còn mải làm giầu, giống như các nông dân bị hạn hán gập mưa rào, quá mừng quên cả cái họa thác lũ. Bởi vậy đại hội đảng năm 1991 càng quả quyết đi theo con đường mở cửa đã vạch sẵn từ năm 1986, vẫn chẳng có chuyện gì gay go. Người ta chưa trông thấy quan tài nên chưa đổ lệ. Từ năm 1992 đến 1995, các ông đảng thấy hai chuyện: mở cửa kinh tế thay đổi bộ mặt xã hội làm quyền lực của đảng bị sói mòn và tham nhũng đấm đá lẫn nhau, muợn cớ củng cố lại quyền lực đảng khiến đảng rạn nứt.
Năm 1996, chuyện gay go lần đầu tiên xẩy ra trong đại hội đảng. Vắng bóng đàn anh lãnh đạo, mất kim chỉ nam ý thức hệ, dội lại trước cái quan tài “diễn biến hòa bình” đã thành hình quá rõ, khi có toàn quyền quyết định đảng lại không có khả năng tìm được đồng thuận để bảo nhau thích ứng với sự chuyển biến của thời thế. Rút cuộc tham nhũng dựa giáo điều lộng hành chiếm quyền lãnh đạo, gạt ra một bên những quan điểm sáng suốt và trung thực của những phần tử cải cách. Chính quyết định “quốc doanh lãnh đạo kinh tế quốc dân” của đại hội 1996 đã để lại hậu quả khốn nạn cho Trung ương đảng mà nó bầu ra. Đó là hậu quả một nền kinh tế đổi mới khựng lại nửa chừng, bị con trùng tham nhũng ăn ruỗng nát, đưa đến tình trạng xuống dốc thê thảm. Cuộc họp của Trung ương đảng cuối năm 1999 còn gay go hơn năm 1996 rất nhiều. Bởi vì vấn đề kinh tế chỉ là mặt nổi, mặt chìm là vấn đề sinh mạng của đảng. Chuyện gay go không phải vấn đề của nước mà của đảng. Và vấn đề của đảng khi không có đàn anh bên ngoài chỉ đạo rút cuộc chỉ là vấn đề tranh nhau chỗ ngồi và miếng ăn.
Từ lúc kinh tế bắt đầu xuống dốc năm 1998, phe bảo thủ giáo điều vẫn ca một điệp khúc: Đổi mới từng bước đi lên để xây dựng kinh tế. Nguời ta đã thấy những cái “từng bước” đó chỉ nhích lên một chút, có khi nhích rồi lại thụt, y như một anh dậm chân tại chỗ miệng vẫn hô lớn “từng bước tiến lên”. Hình ảnh khôi hài đó nay không còn nữa, vì người ta không cần anh tiến nhiều bước mà chỉ cần anh tiến có một bước thôi. Đó là bước dứt khoát qua lằn ranh “có hay không”.
Không ký là cô lập và hãy ngồi chờ những gì đã từng xẩy ra ở Nam Dương. Còn ký thì cũng đừng nên tưởng có phép lạ xẩy ra ngay. Ký là phải thay đổi về chính sách, cơ cấu và nhân sự, những việc này đáng lẽ phải làm dần dần từ trước, để đến bây giờ là đã muộn. Bởi vì những thay đổi đột ngột sẽ tạo ra một thời kỳ hỗn tạp, trước khi guồng máy kinh tế có thể khởi động trở lại. Ký hay không ký không phải là vấn đề. Chỉ có một vấn đề là đảng còn tồn tại đến ngày nào dưới hình thức cái xác của nó ngày nay.