Tin cuộc đảo chánh của quân đội Pakistan (Hồi quốc) đưa về tới Hoa Thịnh Đốn không làm cho chính quyền Hoa Kỳ ngạc nhiên, nhưng bối rối. Từ nhiều tháng nay, chính quyền Bill Clinton đã biết sự tranh chấp giữa Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và quân đội, đặc biệt với tướng Pervaiz Musharraf, người mà chính ông Sharif đã đưa lên để thay thế cho tướng Jehengir Katamat ở chức vụ tổng tham mưu trưởng quân đội.
Chính quyền Hoa Kỳ cũng biết rằng chính phủ của ông Navaz Sharif không được dân chúng Pakistan ủng hộ vì bất lực trong việc đưa nền kinh tế Hồi quốc đi lên và đặc biệt là từ những tháng gần đây ông đã tỏ ra độc tài khi xem thường Tổng thống và Tối cao pháp viện, đồng thời với việc muốn bịt miệng đối lập trong quốc hội, bắt bớ những ai muốn tổ chức biểu tình để phản đối chính phủ.
Nhưng theo các giới quan sát chính trị thì sự xung đột lớn nhứt giữa Thủ tướng Sharif với quân đội là việc Thủ tướng Hồi quốc tỏ ra hòa hoãn với Ấn Độ trong nhiều trường hợp. Việc Hồi quốc nghe theo lời khuyến cáo của Hoa Kỳ, rút quân khỏi khu vực của Ấn ở Koskimir trong khi một đơn vị quân đội Ấn độ bị bao vây và sắp bị tiêu diệt. Thêm vào đó Thủ tướng Sharif cũng không có phản ứng nào quyết liệt với Ấn Độ khi Không quân Ấn bắn hạ một phi cơ huấn luyện của Hải quân Pakistan làm cho 16 người chết. Nhưng về phía quân đội thì cũng không phải là không có những vấn đề của họ. Chính quyền Hoa kỳ thừa biết rằng quân đội bị nhiều tai tiếng về tham nhũng về buôn lậu ma túy, rất kỵ đối với chính sách của Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, Hoa Kỳ cũng không muốn ủng hộ quân đội vì sợ quân đội gây chiến với Ấn Độ, làm cho nền an ninh và ổn định trong vùng bị hăm dọa, nhất là việc Hồi Quốc và Ấn Độ có thể tiếp tục thi đua chế tạo võ khí nguyên tử, hăm dọa sự sống còn của nhân loại, lôi cuốn thế giới vào một cuộc chiến tranh nguyên tử.
Chính vì thế mà chính quyền Hoa Kỳ không xem việc hạ bệ Thủ tướng Sawaz Sharif là một cuộc đảo chánh mà chỉ xem đó như là một cuộc khủng hoảng chính trị. Chiều thứ ba vừa qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, ông James P. Rubin, tuyên bố rằng Hoa Kỳ một lần nữa, lấy làm tiếc rằng một chuỗi những biến cố chính trị đã đưa tới sự thất bại của nền dân chủ và Hiến pháp Hồi quốc. Và ông cũng tiếp rằng Hoa kỳ muốn thấy nền dân chủ sớm được tái lập ở Hồi quốc.
Không kết án quân đội đã tiến hành cuộc đảo chánh, một việc mà Hoa kỳ hôm 21 tháng 9 vừa qua đã cảnh cáo rằng không nên có sự chuyển biến ở Hồi quốc bằng những phương tiện ngoài Hiến pháp, người ta thấy rõ rằng trong cuộc chính biến hiện nay ở Hồi quốc, sự lựa chọn của Hoa kỳ thật là khó khăn, ủng hộ phe ông Sharif đang có đa số trong Quốc hội hay quân đội của tướng Musharraf"
Cuộc chính biến ở Hồi quốc không chỉ có tính cách nội bộ, một cuộc thanh toán nhau giữa ông Nawaz Sharif và tướng Pervais Musharraf. Nó có ảnh hưởng nặng nề trước hết đối với cuộc bang giao giữa Hồi quốc và Ấn độ. Chưa gì mà Ấn Độ đã phải đặt quân đội của mình trong tình trạng báo động suốt dọc theo biên giới giữa Hồi quốc và Ấn Độ. Hoa kỳ lo ngại rằng một khi quân đội lên nắm quyền ở Hồi quốc, chiến tranh giữa hai thuộc địa cũ của Anh có thể tái diễn và lần này thì vô cùng nguy hiểm vì đôi bên đều có vũ khí nguyên tử.
Hồi quốc là đồng minh của Trung quốc. Một cuộc chiến tranh giữa Ấn độ và Hồi quốc không làm sao tránh được sự can thiệp của Bắc kinh bằng cách này hay cách khác lôi cuốn cả thế giới vào trận chiến, nên chắc chắn là Hoa kỳ sẽ không thể cho phép một chế độ quân phiệt được thiết lập ở Hồi quốc. Cái khó của Hoa Kỳ là phải tìm cách dung hòa sự tranh chấp hiện nay giữa phe quân đội và phe dân sự, để có thể cai trị một chính phủ dân sự tiến bộ, có chủ trương thực hiện hòa bình và ổn định trong vùng.
Còn vài tháng nữa thì hết năm 1999 và cuộc hành trình đi thăm Á Châu của TT Clinton lần này có một ý nghĩa trọng đại đối với nền hòa bình của thế giới. Liệu ông có thể làm cho những điểm nóng hiện nay ở Á Châu nguội lại để kiến tạo một nền hòa bình lâu dài cho thế giới, thuyết phục được những lực lượng quá khích hay phản động, muốn tìm cách xây dựng quyền lực của họ trên các đau khổ của nhân loại"
Vai tuồng lãnh đạo thế giới chẳng bao giờ là một việc dễ dàng, cũng như sự lựa chọn của Hoa kỳ trong biến cố ở Hồi quốc hiện nay vậy.
Chính quyền Hoa Kỳ cũng biết rằng chính phủ của ông Navaz Sharif không được dân chúng Pakistan ủng hộ vì bất lực trong việc đưa nền kinh tế Hồi quốc đi lên và đặc biệt là từ những tháng gần đây ông đã tỏ ra độc tài khi xem thường Tổng thống và Tối cao pháp viện, đồng thời với việc muốn bịt miệng đối lập trong quốc hội, bắt bớ những ai muốn tổ chức biểu tình để phản đối chính phủ.
Nhưng theo các giới quan sát chính trị thì sự xung đột lớn nhứt giữa Thủ tướng Sharif với quân đội là việc Thủ tướng Hồi quốc tỏ ra hòa hoãn với Ấn Độ trong nhiều trường hợp. Việc Hồi quốc nghe theo lời khuyến cáo của Hoa Kỳ, rút quân khỏi khu vực của Ấn ở Koskimir trong khi một đơn vị quân đội Ấn độ bị bao vây và sắp bị tiêu diệt. Thêm vào đó Thủ tướng Sharif cũng không có phản ứng nào quyết liệt với Ấn Độ khi Không quân Ấn bắn hạ một phi cơ huấn luyện của Hải quân Pakistan làm cho 16 người chết. Nhưng về phía quân đội thì cũng không phải là không có những vấn đề của họ. Chính quyền Hoa kỳ thừa biết rằng quân đội bị nhiều tai tiếng về tham nhũng về buôn lậu ma túy, rất kỵ đối với chính sách của Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, Hoa Kỳ cũng không muốn ủng hộ quân đội vì sợ quân đội gây chiến với Ấn Độ, làm cho nền an ninh và ổn định trong vùng bị hăm dọa, nhất là việc Hồi Quốc và Ấn Độ có thể tiếp tục thi đua chế tạo võ khí nguyên tử, hăm dọa sự sống còn của nhân loại, lôi cuốn thế giới vào một cuộc chiến tranh nguyên tử.
Chính vì thế mà chính quyền Hoa Kỳ không xem việc hạ bệ Thủ tướng Sawaz Sharif là một cuộc đảo chánh mà chỉ xem đó như là một cuộc khủng hoảng chính trị. Chiều thứ ba vừa qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, ông James P. Rubin, tuyên bố rằng Hoa Kỳ một lần nữa, lấy làm tiếc rằng một chuỗi những biến cố chính trị đã đưa tới sự thất bại của nền dân chủ và Hiến pháp Hồi quốc. Và ông cũng tiếp rằng Hoa kỳ muốn thấy nền dân chủ sớm được tái lập ở Hồi quốc.
Không kết án quân đội đã tiến hành cuộc đảo chánh, một việc mà Hoa kỳ hôm 21 tháng 9 vừa qua đã cảnh cáo rằng không nên có sự chuyển biến ở Hồi quốc bằng những phương tiện ngoài Hiến pháp, người ta thấy rõ rằng trong cuộc chính biến hiện nay ở Hồi quốc, sự lựa chọn của Hoa kỳ thật là khó khăn, ủng hộ phe ông Sharif đang có đa số trong Quốc hội hay quân đội của tướng Musharraf"
Cuộc chính biến ở Hồi quốc không chỉ có tính cách nội bộ, một cuộc thanh toán nhau giữa ông Nawaz Sharif và tướng Pervais Musharraf. Nó có ảnh hưởng nặng nề trước hết đối với cuộc bang giao giữa Hồi quốc và Ấn độ. Chưa gì mà Ấn Độ đã phải đặt quân đội của mình trong tình trạng báo động suốt dọc theo biên giới giữa Hồi quốc và Ấn Độ. Hoa kỳ lo ngại rằng một khi quân đội lên nắm quyền ở Hồi quốc, chiến tranh giữa hai thuộc địa cũ của Anh có thể tái diễn và lần này thì vô cùng nguy hiểm vì đôi bên đều có vũ khí nguyên tử.
Hồi quốc là đồng minh của Trung quốc. Một cuộc chiến tranh giữa Ấn độ và Hồi quốc không làm sao tránh được sự can thiệp của Bắc kinh bằng cách này hay cách khác lôi cuốn cả thế giới vào trận chiến, nên chắc chắn là Hoa kỳ sẽ không thể cho phép một chế độ quân phiệt được thiết lập ở Hồi quốc. Cái khó của Hoa Kỳ là phải tìm cách dung hòa sự tranh chấp hiện nay giữa phe quân đội và phe dân sự, để có thể cai trị một chính phủ dân sự tiến bộ, có chủ trương thực hiện hòa bình và ổn định trong vùng.
Còn vài tháng nữa thì hết năm 1999 và cuộc hành trình đi thăm Á Châu của TT Clinton lần này có một ý nghĩa trọng đại đối với nền hòa bình của thế giới. Liệu ông có thể làm cho những điểm nóng hiện nay ở Á Châu nguội lại để kiến tạo một nền hòa bình lâu dài cho thế giới, thuyết phục được những lực lượng quá khích hay phản động, muốn tìm cách xây dựng quyền lực của họ trên các đau khổ của nhân loại"
Vai tuồng lãnh đạo thế giới chẳng bao giờ là một việc dễ dàng, cũng như sự lựa chọn của Hoa kỳ trong biến cố ở Hồi quốc hiện nay vậy.
Gửi ý kiến của bạn