Hôm nay,  

Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Một Câu Nhịn Chín Câu Lành

24/01/200600:00:00(Xem: 2214)
- Chị Ngà trở vô làm việc lại.

Mọi người trong tiệm đón mừng chị một cách “niềm nỡ”. Kim nói:

- Ơooơ... chị. Khỏe hôn chị Ngà" Tưởng mơi chị mới vô....

Thanh nói:

- Chị Ngà. Chèn ơi nhớ chị quá. Sao chị ốm nhom ốm nhách dợ"

Láng cười móc họng:

- Thôi đừng có xạo bà nội. (xây qua chị Ngà Láng hỏi) ảnh khoẻ chưa" Chị"

Chị Ngà thở ra, nói một mình:

- Úi xaaa... đỡ đỡ... “bảy mươi chưa khoe mình lành!”

Kim hỏi:

- Nói gì làm xàm đó chị Ngà" cái gì mà bảy mươi tám mươi gì đó chị" Năm mới có gì vui kể cho tụi em nghe chị. Ảnh khỏe chưa chị"

Chị Ngà lại thở ra, lần nầy dài hơn:

- Úi xaaaaaaaaa....hỏi từ từ hỏi dồn dập vậy, khoẻ đâu mà khoẻ, bớt bớt vậy thôi. Xương gãy mờ, nhứt là xương người lớn tuổi, lâu lành lắm. Thôi, dẹp chiện cá nhân qua một bên, nói chuyện làm ăn cái đã. Sao" đầu năm đầu tháng mấy người có vui vẻ hông" (vừa nói chị vừa dở cuốn sổ hẹn khách ra đọc đọc...) bảy mươi chưa khoe mình lành là người xưa người ta nói mình sống tới bảy mươi tuổi coi như sống thọ, dù cho cả đời chưa bị tai nạn gì xẩy ra cũng đừng vội tin là mình tai qua nạn khỏi, thấy như ông xả tui đó, người mạnh khoẻ vậy, tự dưng tới già cái bị tật. Thiệt khổ!

Kim nói:

- Thôi chị ơi chị phải nghĩ như vầy, may mắn ảnh còn sống, nghĩ vậy thì chị thấy an ủi hơn nha chị. Tết Tây chớ có phải Tết mình đâu mà tính, Tết tây có gì vui, chị. Ờ, giờ nầy mà vợ chồng bà Thu chưa vô. Lóng rày hai người ưa vô trể! Ờ bửa bà Thu trở vô bả dành cái bàn của Sương, mà em có nói với bả là đừng có dành đợi chị vô tính, em có khuyên Sương thôi cũng nhịn nhịn bà Thu đi. Chị em cùng làm việc chung, nhịn nhịn chút có chết chóc gì. Cũng may là Sương nó hiền. Bửa nay chị vô chị xử đi.

Chị Ngà lại thở ra:

- Ối. Tánh nào tật đó mờ, khó sửa lắm. Xử gì mà xử được, ăn thua mỗi người biết si nghĩ, chị em nương nhau mà sống mà kiếm ăn, hơi đâu mà cãi lộn. Sao hổng để dành sức mà làm việc" Người hiền hay cộc. Hiền thì hiền vậy mà làm quá người ta cũng khó nhịn được lâu. Để chị nói chuyện với Thu. Ờ, cuối tháng nầy có chợ phiên thẩm mỹ hằng năm đó, năm nay ai đi" Cho biết trước đặng tui sắp đặt có mua bán gì thì mình chuẩn bị trước. Coi vậy mà lẹ lắm nha, tuần qua cấp kỳ.

Kim nói:

- Hay là năm nay em đi cho.

Trang nói:

- Em cũng muốn đi nữa.

Chị Ngà nói:

- Vậy thì hai người đi cũng được. Mình mua một mớ vật liệu. Coi có gì mới ra nhớ mua nhiều nhiều đủ xài vài tháng. Phần nhiều loại nào mới ra họ chưng bày trong chợ phiên thì rẻ, dễ mua nữa. Lấy giấy môn bài theo, mua cho tiệm được bớt theo giá sỉ, có khi họ chịu gởi tận nơi mình khỏi phải tới lui mất thì giờ.

Tuấn nói:

- Là chị nói về những đại lý của người Việt mình kìa. Nếu hảng Mỹ, mua ít họ có thèm gởi tới nơi đâu. Nếu có gởi tới tiệm họ cũng tính tiền cước phí rất nặng chị nhá.

Chị Ngà nói:

- Chị biết chớ. Chị nói là nói về đại lý của người mình mờ. Mình nên mua bán với người đồng hương, theo chị thấy dù sao cũng dễ chịu hơn nhiều. Mình có thể thương lương có khi họ bớt phần cước phí, phần thuế nữa đó.

Láng cười khì khì:

- Tức là trả giá đó hả chị Ngà"

Chị Ngà cũng cười:

- Thương lượng là thương lượng, khác với trả giá. Thôi. Nói dang co. Lo làm việc.

Lúc đó vợ chồng Thu Khải vừa bước vô tiệm. Thấy chị Ngà, Thu cười toe toét:

- Chị. Khoẻ hông" Ảnh sao rồi" Đi đứng gì được chưa chị" Trời ơi hồi sáng gởi con cho bà ngoại thấy nó khóc mà đứt ruột. Thiệt tình nếu em biết khi phải gởi con đặng đi làm mà tội nghiệp như vầy thì... thì.. thì em đâu có con.

Thanh nói:

- Xời. Con mẹ nầy nói chuyện nghe dị hợm. Đáng lẽ bà phải nói nếu biết vầy thì đừng bỏ con mà đi làm, nghe hông có trái cái lổ tai!.

Khải buồn buồn, làm thinh.

Thu vẫn cười, như không:

- Hứ. Nếu chơi vậy chớ con tui đổi kim cương cũng hông thèm đổi nữa à. Nó dễ thương hết biết. Tối về rước nó mừng lắm. Vừa thấy tui với ba nó là nó cười nước mắt nước m tùm lum đưa hai cánh tay ra đòi ẵm thiệt, thương muốn cắn! Cũng may là bà ngoại nuôi, nó thấy mình nó còn khóc vậy, thấy xót ruột. Ai mà gởi con cho bế bi xít, tội nghiệp lắm cà. Có khi bị bế bi xít nó quánh nó khỏ lên đầu riết khùng khùng luôn. Trên Ti Vi thấy mấy vụ rồi người ta thưa gởi gì tùm lum đó.

Kim nói:

- Bởi vậy tụi tui mới chưa muốn có con. Có con là tui nghỉ làm ở nhà nuôi con cho tới khi nó đi học rồi mới đi làm trở lại.

Tuấn nói:

- Hứ. Chờ đến khi đó lại muốn có đứa khác, rồi cứ thế mà ở nhà.

Vinh nói:

- Cũng hổng chừng vậy đó. Theo tui thấy có con thì mấy bà mẹ nên ở nhà nuôi con vì có đi làm cũng đóng thuế hết trơn.

Chị Ngà nói:

- Ý. Nhắc vụ thuế. Trời đất, tới mùa thuế rồi bà con ơi. Sửa soạn ba cái giấy tờ để khai thuế là vừa, bà con ơi./.

Phú Lâm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.