Phú Lâm viết theo lời kể của cô Đài Trang.
Thanh vừa bước vô cửa đã xon xỏn lên tiếng:
-Quí vị ơi nghe tin nầy chưa"
Thu chợp tra vấn liền:
-Tin gì tin gì, bà mới trúng số hả"
Thanh cười coi thường:
-Có mua vé đâu mà mong trúng. Bà Thu nầy lúc nào cũng nghó tới tiền tưởng ai cũng như mình. Hứ. Tin nầy là tin mới nhứt có liên quan tới nghề nghiệp.
Vừa nói Thanh vừa xề cái bàn tọa xuống ghế vừa xảnh xẹ xài giọng hơi trong phịng ngủ điệu ơi là điệu nghe phát ghét:
- Tỳ nử đâu. Bưng cho ta ly cà phê uống cho phẻ rồi ta kể cho nghe.
Láng xí, liếc con mắt có đuơi sợi chỉ:
-Hứ. Cịn lâu. Nói đi . Nghe free cho. Cặp chưn có gẩy đâu mà sai người ta" Muốn uống thì tự động mà rót .
Thanh cười hì hì:
-Cha chả. Nhà nầy hổng thể lợi dụng thời cơ mà sai ai được hết ta. Thơi. Nói free cho nghe nè. Tiệm bạn tui đang làm, chủ là người Mỹ, bửa hổm có con mẹ hội đồng xuống xét. Nó vô ngay bàn của bạn tui nó xét trước tiên, làm như là tụi nó kỳ thị người Việt mình vậy đó. Bạn tui vừa mới xong bà khách, cây dủa cịn mới tinh, mới lấy ra xài cho bà khách nầy mờ, mọi khi xài qua hai ba bộ mới dụt, mới xài cịn nguyên nó cất trở vô tủ, con mẻ bắt dính, kéo tủ ra lôi cây dủa lên, ghi phạt liền hăm lăm đồng, mẻù thị lỏ cặp mắt lộ trắng dả ra, (mẻ Mỹ đen) ngó trên bàn nail, thấy bình đựng nước liquid hổng có nhản, (nhỏ bạn mới sớt từ bình lớn ra mờ ) con mẻ quẹt thêm một điểm phạt nữa, hăm lăm đồng, tổng cộng sơ sơ đi hết 50 chục, tức ói máu. Trong tiệm có thằng cha Đại Hàn, vừa thấy con mẹ hội đồng vơ, chả bước tới chận đường làm bộ đụng vai con mẻ chả cười hề hề chào liền : “ Hey, Baby, What’up” con mẻ khối chí cũng cười cười rồi thôi. Phải chi con mẻ lại xét bàn thằng chả là dính liền. Bàn thằng chả bê bối dơ số một. Nghó có tức hông"
Tuấn hỏi:
-Tức làm gì thế" chuyện gì của you mà tức"
Thanh háy Tuấn:
- Tức dùm chớ tức làm gì. Nói thí dụ như ai vô đây phạt ông Khải kìa mà hổng phạt bà Thu, trong khi bà Thu là người dơ số một ông Khải chỉ dơ sơ sơ cở số.... bốn thôi, thì you có tức dùm bạn you hông"
Khải và Thu đồng thanh cự :
-Ê ê ê nói ai dơ số một số ba số bốn gì đó, bớ con nử nhiều chiện kia.
Thanh cười:
- Thấy chưa bà con" coi thiên hạ cà. Cả hai cái họng cùng lên tiếng một lượt... ha ha ha... Khi người ta đặng lịng nhau thì... Ừ, à trong nầy đâu phải chỉ mình nàng" Trong nầy có tới
-Cô Mười cô Tám hai cô mình muốn cô nào" Muốn dắt cổ đi đừng cho má cổ hay...
Chị Ngà ngắt ngang:
-Thôi. Cứ mãng cà rởn. Chuyện phạt sao nói tiếp nói tiếp coi nà.
Thanh nói:
-Rồi cái aaa... Nảy đương nói gì cà... ừa, cái con mẽ dịm thấy phịng Facial. Tiệm đó có hai phịng Facial. Cả hai cùng có khách cùng đóng cửa. Nó kêu bà chủ mở cửa phịng thứ nhứt ra cho nó xét. Bà chủ cãi liền:
-Nô. Phịng đó là phịng cho mướn. Người mướn hôm nay nghó bả hổng có chìa khóa, không mở được.
Con mẻ địi mở phịng kế bên. Phịng nầy có con thợ đang làm Body Massage cho khách, cửa đóng kín. Bà chủ nói khi làm massage khách trả tiền đủ cho hai tiếng đồng hồ khách đang trong tình trạng hở hang đặng nghó ngôi thoải mái tối đa, thợ không được ngưng tay bất tử, tiếng trong nghề mình nói là broke contact đó, không ai có quyền phá rối . Bả nhứt định không chịu mở cửa.
Con mẹ hội đồng coi bộ hơi sị, mẻ nói hai tiếng thì hai tiếng nô problem, mẻ đợi.
Mấy người nghó coi nó chịu trận xề cái đại bản doanh của nó lên ghế đưa cái bản mặt mo ra mà ngồi đợi.
Nó đợi đâu gần hai tiếng đồng chưa thấy khách ra, nó mới ghi giấy phạt rồi ngoe nguẩy xẹt vô tiệm khác.
Vinh nói:
-Ạ. Vậy là, chắc bả vừa mới xét mấy tiệm vịng vịng đó mỏi chân mới làm bộ đợi đặng ngồi nghó mệt luôn chớ gì. Hay là... nó biết mình lỳ theo kế hoản binh nó tha cho lần nầy để lần sau vô bất ngờ đặng nó kích...
Thanh nói:
-Ai biết đâu nà. Có điều, mình thấy rõ ràng. Chủ tiệm người Mỹ, nó hổng chịu mở cửa thì ai làm gì nó. Gặp như tiệm mình đây, nếu hổng ai biết đủ tiếng Anh theo đúng luật cự lại với nó, chắc chắn khi nó kêu mở cửa mình đã lẹ lẹ mở cửa cho nó xét mau mau đặng đi ra khỏi tiệm cho rồi, sợ để càng lâu nó càng moi móc thêm điều sai nầy điều quấy nọ tức muốn đập đầu vô vách...
Thu trả đủa hồi nảy:
-Ủa. Thanh qua Mỹ hồi nào mà coi bộ rành luật lệ sáu câu vây"
-Mới wa. Wa mới wa. Gần hai chục năm.
Thu cười:
-Xạo ke. Đía vừa vừa thôi. Bà bị ông chệt dụ dổ mới qua chưa tới ba năm, hồi mới vô đây khai tùm lum rồi đừng tưởng tui mất trí nhớ như bà. Hồi nhỏ tui có bị té giếng chớ hổng có đập đầu vô vách như bà ...
Nghe thấm ý Thanh dể dải cười hề hề:
- Mụ nầy nhớ dai thiệt ta ơi. Dân té giếng mà vừa gì! Ừa trở lại vụ con mẹ hội đồng. Tụi nầy ác lắm nó hổng để cho mình mần ăn...
Láng nói:
-Nói vậy cũng có chổ sai. Tụi nầy nó đi làm việc, nó phải làm đúng việc của nó chớ. Nếu vô tiệm xét mà ai cũng hồn tồn hết thì hơi vô lý. Đang mài móng tay dủa móng chân, tóc tai đổ tháo tùm lum chưa kịp cầm cây chổi đồ nghề cái dơ cái sạch để chung chưa kịp lựa riêng ra làm sao mà sạch sẻ “chăm phần chăm” được.
Thanh họa theo:
- Bởi vậy mới nói. Rồi y đổi giọng - Ừa. Sao nhỏ Trang về bển thăm nhà lâu quá hén. Lo quá. Hổng biết nó có bịnh hoạn gì hông" Bịnh Sars đó ...
Thu nói:
- Nếu bịnh là nó đã cho mình hay rồi. Hay là... nó dìa bển cưới chồng"
Kim nhìn Thu với cái nhìn “đi guốt vô bụng chị”:
-Hưm. Làm như ai cũng... nghó về chuyện chồng với con như nhà ngươi. Lâu rồi hổng về, lần về lần khó phải ở chơi cho đã chớ. Hổm coi TiVi thâý chiếu cảnh bên Cam Bốt người ta ngồi chồm hổm dưới đất ăn chè đậu xanh, nói là để chống lại bịnh Sars.!
Loan nói:
-Thôi thôi. Nói chiện vô lý! Dẹp cái vụ đậu xanh đậu đỏ bịnh “xa” bịnh “ xiết” đó đi. Nghe nói sắp tới hạn xét tiệm nữa rồi. Dọn dẹp!
Thanh vừa bước vô cửa đã xon xỏn lên tiếng:
-Quí vị ơi nghe tin nầy chưa"
Thu chợp tra vấn liền:
-Tin gì tin gì, bà mới trúng số hả"
Thanh cười coi thường:
-Có mua vé đâu mà mong trúng. Bà Thu nầy lúc nào cũng nghó tới tiền tưởng ai cũng như mình. Hứ. Tin nầy là tin mới nhứt có liên quan tới nghề nghiệp.
Vừa nói Thanh vừa xề cái bàn tọa xuống ghế vừa xảnh xẹ xài giọng hơi trong phịng ngủ điệu ơi là điệu nghe phát ghét:
- Tỳ nử đâu. Bưng cho ta ly cà phê uống cho phẻ rồi ta kể cho nghe.
Láng xí, liếc con mắt có đuơi sợi chỉ:
-Hứ. Cịn lâu. Nói đi . Nghe free cho. Cặp chưn có gẩy đâu mà sai người ta" Muốn uống thì tự động mà rót .
Thanh cười hì hì:
-Cha chả. Nhà nầy hổng thể lợi dụng thời cơ mà sai ai được hết ta. Thơi. Nói free cho nghe nè. Tiệm bạn tui đang làm, chủ là người Mỹ, bửa hổm có con mẹ hội đồng xuống xét. Nó vô ngay bàn của bạn tui nó xét trước tiên, làm như là tụi nó kỳ thị người Việt mình vậy đó. Bạn tui vừa mới xong bà khách, cây dủa cịn mới tinh, mới lấy ra xài cho bà khách nầy mờ, mọi khi xài qua hai ba bộ mới dụt, mới xài cịn nguyên nó cất trở vô tủ, con mẻ bắt dính, kéo tủ ra lôi cây dủa lên, ghi phạt liền hăm lăm đồng, mẻù thị lỏ cặp mắt lộ trắng dả ra, (mẻ Mỹ đen) ngó trên bàn nail, thấy bình đựng nước liquid hổng có nhản, (nhỏ bạn mới sớt từ bình lớn ra mờ ) con mẻ quẹt thêm một điểm phạt nữa, hăm lăm đồng, tổng cộng sơ sơ đi hết 50 chục, tức ói máu. Trong tiệm có thằng cha Đại Hàn, vừa thấy con mẹ hội đồng vơ, chả bước tới chận đường làm bộ đụng vai con mẻ chả cười hề hề chào liền : “ Hey, Baby, What’up” con mẻ khối chí cũng cười cười rồi thôi. Phải chi con mẻ lại xét bàn thằng chả là dính liền. Bàn thằng chả bê bối dơ số một. Nghó có tức hông"
Tuấn hỏi:
-Tức làm gì thế" chuyện gì của you mà tức"
Thanh háy Tuấn:
- Tức dùm chớ tức làm gì. Nói thí dụ như ai vô đây phạt ông Khải kìa mà hổng phạt bà Thu, trong khi bà Thu là người dơ số một ông Khải chỉ dơ sơ sơ cở số.... bốn thôi, thì you có tức dùm bạn you hông"
Khải và Thu đồng thanh cự :
-Ê ê ê nói ai dơ số một số ba số bốn gì đó, bớ con nử nhiều chiện kia.
Thanh cười:
- Thấy chưa bà con" coi thiên hạ cà. Cả hai cái họng cùng lên tiếng một lượt... ha ha ha... Khi người ta đặng lịng nhau thì... Ừ, à trong nầy đâu phải chỉ mình nàng" Trong nầy có tới
-Cô Mười cô Tám hai cô mình muốn cô nào" Muốn dắt cổ đi đừng cho má cổ hay...
Chị Ngà ngắt ngang:
-Thôi. Cứ mãng cà rởn. Chuyện phạt sao nói tiếp nói tiếp coi nà.
Thanh nói:
-Rồi cái aaa... Nảy đương nói gì cà... ừa, cái con mẽ dịm thấy phịng Facial. Tiệm đó có hai phịng Facial. Cả hai cùng có khách cùng đóng cửa. Nó kêu bà chủ mở cửa phịng thứ nhứt ra cho nó xét. Bà chủ cãi liền:
-Nô. Phịng đó là phịng cho mướn. Người mướn hôm nay nghó bả hổng có chìa khóa, không mở được.
Con mẻ địi mở phịng kế bên. Phịng nầy có con thợ đang làm Body Massage cho khách, cửa đóng kín. Bà chủ nói khi làm massage khách trả tiền đủ cho hai tiếng đồng hồ khách đang trong tình trạng hở hang đặng nghó ngôi thoải mái tối đa, thợ không được ngưng tay bất tử, tiếng trong nghề mình nói là broke contact đó, không ai có quyền phá rối . Bả nhứt định không chịu mở cửa.
Con mẹ hội đồng coi bộ hơi sị, mẻ nói hai tiếng thì hai tiếng nô problem, mẻ đợi.
Mấy người nghó coi nó chịu trận xề cái đại bản doanh của nó lên ghế đưa cái bản mặt mo ra mà ngồi đợi.
Nó đợi đâu gần hai tiếng đồng chưa thấy khách ra, nó mới ghi giấy phạt rồi ngoe nguẩy xẹt vô tiệm khác.
Vinh nói:
-Ạ. Vậy là, chắc bả vừa mới xét mấy tiệm vịng vịng đó mỏi chân mới làm bộ đợi đặng ngồi nghó mệt luôn chớ gì. Hay là... nó biết mình lỳ theo kế hoản binh nó tha cho lần nầy để lần sau vô bất ngờ đặng nó kích...
Thanh nói:
-Ai biết đâu nà. Có điều, mình thấy rõ ràng. Chủ tiệm người Mỹ, nó hổng chịu mở cửa thì ai làm gì nó. Gặp như tiệm mình đây, nếu hổng ai biết đủ tiếng Anh theo đúng luật cự lại với nó, chắc chắn khi nó kêu mở cửa mình đã lẹ lẹ mở cửa cho nó xét mau mau đặng đi ra khỏi tiệm cho rồi, sợ để càng lâu nó càng moi móc thêm điều sai nầy điều quấy nọ tức muốn đập đầu vô vách...
Thu trả đủa hồi nảy:
-Ủa. Thanh qua Mỹ hồi nào mà coi bộ rành luật lệ sáu câu vây"
-Mới wa. Wa mới wa. Gần hai chục năm.
Thu cười:
-Xạo ke. Đía vừa vừa thôi. Bà bị ông chệt dụ dổ mới qua chưa tới ba năm, hồi mới vô đây khai tùm lum rồi đừng tưởng tui mất trí nhớ như bà. Hồi nhỏ tui có bị té giếng chớ hổng có đập đầu vô vách như bà ...
Nghe thấm ý Thanh dể dải cười hề hề:
- Mụ nầy nhớ dai thiệt ta ơi. Dân té giếng mà vừa gì! Ừa trở lại vụ con mẹ hội đồng. Tụi nầy ác lắm nó hổng để cho mình mần ăn...
Láng nói:
-Nói vậy cũng có chổ sai. Tụi nầy nó đi làm việc, nó phải làm đúng việc của nó chớ. Nếu vô tiệm xét mà ai cũng hồn tồn hết thì hơi vô lý. Đang mài móng tay dủa móng chân, tóc tai đổ tháo tùm lum chưa kịp cầm cây chổi đồ nghề cái dơ cái sạch để chung chưa kịp lựa riêng ra làm sao mà sạch sẻ “chăm phần chăm” được.
Thanh họa theo:
- Bởi vậy mới nói. Rồi y đổi giọng - Ừa. Sao nhỏ Trang về bển thăm nhà lâu quá hén. Lo quá. Hổng biết nó có bịnh hoạn gì hông" Bịnh Sars đó ...
Thu nói:
- Nếu bịnh là nó đã cho mình hay rồi. Hay là... nó dìa bển cưới chồng"
Kim nhìn Thu với cái nhìn “đi guốt vô bụng chị”:
-Hưm. Làm như ai cũng... nghó về chuyện chồng với con như nhà ngươi. Lâu rồi hổng về, lần về lần khó phải ở chơi cho đã chớ. Hổm coi TiVi thâý chiếu cảnh bên Cam Bốt người ta ngồi chồm hổm dưới đất ăn chè đậu xanh, nói là để chống lại bịnh Sars.!
Loan nói:
-Thôi thôi. Nói chiện vô lý! Dẹp cái vụ đậu xanh đậu đỏ bịnh “xa” bịnh “ xiết” đó đi. Nghe nói sắp tới hạn xét tiệm nữa rồi. Dọn dẹp!
Phú Lâm
Gửi ý kiến của bạn