Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài...thẩm Mỹ: Sầu Riêng!

28/05/200100:00:00(Xem: 10772)
Vui Buồn Nghề Nail/ Ky Ø9

11 giờ rưỡi sáng. Bửa nay Lệ đi làm trễ. Tà tà bước vô cửa, vai đeo bóp tay xách một cái bịch bự tổ chảng, dầu thơm phưng phức, ỏn ẻn điệu hạnh:
"Hồi sáng em đi đăng ký vô dân Mỹ." Mỗi lần nghe ai xài những từ nầy tôi nghe nóng mủi "làm hồ sơ hổng nói, cứ nói đăng kí y như cách nói của tụi giải phóng nghe ứa gan!"
Nàng Láng đớp liền:
"Thì lẹ lẹ lên. Sáng tới giờ làm dùm bà hai mạng rồi đó nghe. Mệt muốn chết chưa ăn uống gì."
"Đây nè em có mua hộp bánh ăn đỡ, trưa ăn cơm trể một chút."û
"Bánh gì vậy khui ra coi."
Lệ nhẹ nhàng đặt cái bịch xuống, từ từ mở ra. Hộp bánh khui xong nàng ta còn lấy một cái dỉa bàn sắp bánh bày vòng tròn thật đều đặn đem mời từng người vừa thợ vừa khách. Bổng dưng, tiếng bà khách kêu lên:
"Hey, cái gì mà thúi quá vậy" "
Mấy bà khách kia cùng hỉnh hỉnh mủi lên hít hít vài cái rồi cũng nhăn mặt bụm mũi:
" Hey, hình như trong tiệm you có con chuột chết. Thúi quá thúi quá. "
Mọi người ngơ ngác ngó dáo dác. Chị Ba đứng hít hít một hơi rồi bả cười:
" Mùi sầu giêng. Phải bánh sầu giêng hông Lệ" "
"Dạ phải bánh sầu riêng chị. Ngon lắm. Loại nầy mới ra."
Chị Ba cười ra nước mắt:
"Chời ơi. Mầy hại tao gồi Lệ. Mầy làm khách nó sợ nó chạy hết chơn nghe. Đổ bánh chở dô hộp đậy kín lại đem dìa nhà ăn."
Lệ tưng hửng:
" Sao mà chê thúi" Sầu riêng ngon muốn chết mà chê thúi. Ở Việt Nam nhà giàu mới được ăn sầu riêng, qua đây chê thúi "
"Mình khác . Tụi Mỹ có ai chịu được mùi nầy đâu. Coi chừng có ngày mình ăn ngon lành chong tiệm họ đi ngang tưỡng có án mạng dấu xác chết chong nầy nó kêu cảnh sát tới bắt hết gáo nghe. "
Thu trề môi:
"Xí. Cảnh sát mà làng chàng vô đây em sẽ rà múi sầu riêng ngang lổ mủi cho nó hửi đả. "
Nói tới nói lui thì nàng Lệ cũng đành tẽn tò trút dĩa bánh trở vô hộp vì khách là có ưu tiên nhứt trong tiệm mà. Tội nghiệp . Tánh thảo ăn có món ngon tính đem vô cho chị em bạn ăn mà kẹt vậy! Bánh vô hộp rồi mùi còn phãng phất cả buổi.

Tôi đứng cười mím chi cọp. Cái vụ sầu riêng nầy tôi đã có trải qua rồi.
Chồng tôi không chịu được mùi sầu riêng. Vậy mà cứ tới mùa tôi rinh về đều đều ăn cho tới hết mùa mới đả. Y như lời của Lệ. Trái nầy là trái cây của dân giàu. Ở Việt Nam giàu mới ăn đả còn nhà nghèo nghèo như tụi tôi, một trái Ba Má chia cho mổi đứa con một múi, ăn rồi còn lượm hột lại luột lên dành nhau ăn. Mấy cái vỏ thiø liệng dưới sàn giường để cho thơm nhà thơm cửa cả tháng!
Ở đây khi tới mùa tôi rinh về, thấy tôi ngồi nhăn mặt nhíu mày vật lộn với cái vỏ , chồng tôi lẵng lặng lấy hai cây kềm, một cây tuột con vít, khui , tách trái sầu riêng ra làm bốn rồi, buông hai cây kềm xuống bước lẹ ra ngoài đường đặng ... thở.


Trong nầy tôi chấm mút, xực ngon lành tỉnh bơ hết nửa trái. Còn nửa trái để vô bao nilông trở vô tủ lạnh để dành mai ăn tiếp. Tôi ăn xong rồi cả buổi sau chồng tôi mới dám bước vô nhà. Tội nghiệp chồng tôi. Cả tuần lể mổi lần mở tủ lạnh lấy món gì là y nín thở cho tới khi đóng cửa lại.
Tuy nhiên không bao giờ y nói tiếng chê bai. Đám con tôi thì khác. Xin lổi quí bạn, con nít nghỉ sao nói vậy. Tụi nó nói:
" Ma , sao Má ăn trái gì mà một cục dài dài đầu tròn đầu nhọn y như cục cức mà thúi cũng như cục cức. "
Tôi la tụi nó:
"E, đồ ăn đồ uống của Má hông được nói vậy nghe"
La thì la vậy chớ tôi cũng không giận tụi nó vì ngay trong gia đình dì Út của tôi là một người không ăn không hửi không chịu được cái mùi đặc biệt đó.
Tôi mê ăn sầu riêng. Hồi năm 1977 là năm đầu tiên mới thấy bán trong chợ, loại khui sẵn để đông lạnh trong hộp. Một pounce 10 đô la chớ đâu phải rẻ. Nhớ lần đầu mua về tôi rủ con tôi ăn, lúc đó tụi nó còn nhỏ lắm, tụi nó bịt mủi chạy hết ra ngoài đường.
Giờ đây, loại đông lạnh tôi chê. Tôi khoái trái tươi, mắc bao nhiêu cũng mua.
Ngẫm nghĩ tình nghĩa vợ chồng, có lẽ thể hiện trong chuyện nhỏ nhặt nầy. Chồng biết thương vợ thì phải biết chìu vợ. Nếu vợ mình có mê ăn trái sầu riêng thì chồng phải biết cách khui sầu riêng. Có lẻ trong những câu hứa hẹn với nhau trước bàn thờ, trước mặt ông Mục Sư, trước mặt ông Thượng Tọa theo ý tôi thì nên thêm như vầy:
"Tôi nhận làm chồng người nầy từ trẻ tới già, từ giàu cũng như nghèo, khi khỏe mạnh khi bịnh hoạn, và tôi sẽ biết khui trái sầu riêng cho vợ tôi xơi...."
Còn nàng dâu thì cũng sẽ hứa như vậy nhưng câu cuối sẻ sửa là :
"khi khỏe mạnh khi bịnh hoạn.... và nếu hắn ta không biết khui sầu riêng cho tui xực thì hắn khỏi cưới được tui ".
Hôm đó, khi vắng hết khách, mấy chị em xúm lại , ăn bánh uống trà nóng một cách ngon lành. Chị Ba còn cố nói thêm:
"Lần nầy là biết gồi đó nghe. Cấm mấy đứa hổng được đem sầu giêng dô đây nửa nghe. Có thèm thì mua đem dìa nhà ăn cho đã đi."
"Em tưỡng làm thành bánh thì mùi vị phải dễ chịu hơn chớ, ai mà dè. Chị Ba làm em quê quá trời. Còn bao nhiêu tối nay đem về vừa ăn sầu riêng vừa buồn cô đơn."
"Thôi bà ơi đừng ở đó làm thơ với thẩn. Có gì mà quê. Đồ ăn Mỹ có món cũng nặng mùi vậy. Mà thôi, mình ăn ngon mà để người khác khó chịu, ăn cũng hết ngon."
Tôi nghỉ thầm: "Hừ, nếu khách mà hửi mùi mắm nêm không biết họ sẽ chạy tới đâu""

TRƯƠNG PHÚ LÂM
Tháng 5,2001

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.