BÀI DỰ THI SỐ 115
Người viết: TI TI
Chủ Nhật vừa rồi, gia đình em có một ngày lễ lớn, đó là ngày mừng ngoại em lên chức Bà Cố.
Chị lớn của em lập gia đình đã hai năm, tháng vừa rồi, cháu bé của em ra đời. Nó là một đứa con gái rất xinh, em có thể ví nó như con búp bê mà em vẫn săn sóc, ôm ấp hàng ngày hồi em còn nhỏ. Năm nay em mười lăm tuổi, em đã hết thích chơi búp bê, nhưng đứa cháu gái của em dễ thương hơn búp bê nhiều, mới hơn tháng, nó đã biết liếc, biết cười, còn đưa mắt nhìn theo em.
Còn ngoại của em thì khỏi nói, cả ngày lăng xăng bên đứa cháu còn nhỏ xíu, hết cho bú sữa lại bế bồng, ru ngủ. Lâu lắm rồi, em mới nghe bà ngoại em hát nhưng bài hát ru em Việt Nam, nghe hay quá.
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau…
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chìu…"
…"Ạ ờ ơi…! Ví dầu con cá nấu canh…
Bỏ tiêu cho ngọt…hà…à ơ…bỏ hành, bỏ hành cho thơm…"
Tiếng Việt trong ca dao, bài hát ru của ngoại em sao đơn giản, bình dị, dễ hiểu vậy mà em đi học tiếng Việt mệt khờ người luôn mà không hiểu được bao nhiêu.
Ý hà, em mãi nói chuyện lang bang mà quên kể về buổi lễ của gia đình phong tặng bà ngoại lên chức bà cố. Một buổi chiều thứ Bảy cuối tuần, tất cả các cậu, các dì cùng các anh chị đều về nhà ba má em. Má em phải lo dọn dẹp nhà cửa và sửa soạn các món ăn vào ngày hôm trước. Tối thứ Sáu má em thức khuya lắm.
Buổi tối Thứ Bảy, chao ôi, em chưa khi nào thấy cả đại gia đình nhà em sum họp đông vui như vậy. Bà ngoại mặc áo gấm đỏ, đeo dây chuyền vàng với mặt ngọc xanh rất đẹp, mái tóc bạc của ngoại được chải gọn ra phía sau và búi tó lại. Bà ngoại ngồi đầu bàn, con cháu ngồi xung quanh, thức ăn do má em làm đã bày ra, còn nóng hổi.
Ba em là người đứng lên thưa với bà ngoại em về lý do buổi tiệc họp mặt bữa nay. Kế đó chị em bế đứa cháu đặt lên lòng ngoại, nay đã là bà cố.
Mới đây, ngoại em hôn tụi em là cháu, nay cúi xuống hôn lên đứa bé là là chắt rồi. Người vui nhất có lẽ là má em, nhìn nét mặt rạng rỡ, nụ cười hiền hậu của má em thì biết, má em hãnh diện đã đem tới cho bà ngoại những món quà trọng đại về gia đình. Ba em đã nói vậy.
Đâu cần phải đi đâu tìm kiếm, bà ngoại đã là quê ngoại của chúng em ở ngay trên xứ Mỹ này. Nhưng em biết, ngoại em còn một quê ngoại nữa, ở xa lắm. Cho nên cứ chiều chiều, bế đứa chắt còn nhỏ xíu trong lòng, ngoại em thường bắt ghế nhìn ra sân sau, có một vườn rau nhỏ má em trồng cho ngoại, ngoại ru em bé:
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê ngoại ruột đau chín chìu…"
TI TI
Em yêu bà ngoại lắm.
Người viết: TI TI
Chủ Nhật vừa rồi, gia đình em có một ngày lễ lớn, đó là ngày mừng ngoại em lên chức Bà Cố.
Chị lớn của em lập gia đình đã hai năm, tháng vừa rồi, cháu bé của em ra đời. Nó là một đứa con gái rất xinh, em có thể ví nó như con búp bê mà em vẫn săn sóc, ôm ấp hàng ngày hồi em còn nhỏ. Năm nay em mười lăm tuổi, em đã hết thích chơi búp bê, nhưng đứa cháu gái của em dễ thương hơn búp bê nhiều, mới hơn tháng, nó đã biết liếc, biết cười, còn đưa mắt nhìn theo em.
Còn ngoại của em thì khỏi nói, cả ngày lăng xăng bên đứa cháu còn nhỏ xíu, hết cho bú sữa lại bế bồng, ru ngủ. Lâu lắm rồi, em mới nghe bà ngoại em hát nhưng bài hát ru em Việt Nam, nghe hay quá.
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau…
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chìu…"
…"Ạ ờ ơi…! Ví dầu con cá nấu canh…
Bỏ tiêu cho ngọt…hà…à ơ…bỏ hành, bỏ hành cho thơm…"
Tiếng Việt trong ca dao, bài hát ru của ngoại em sao đơn giản, bình dị, dễ hiểu vậy mà em đi học tiếng Việt mệt khờ người luôn mà không hiểu được bao nhiêu.
Ý hà, em mãi nói chuyện lang bang mà quên kể về buổi lễ của gia đình phong tặng bà ngoại lên chức bà cố. Một buổi chiều thứ Bảy cuối tuần, tất cả các cậu, các dì cùng các anh chị đều về nhà ba má em. Má em phải lo dọn dẹp nhà cửa và sửa soạn các món ăn vào ngày hôm trước. Tối thứ Sáu má em thức khuya lắm.
Buổi tối Thứ Bảy, chao ôi, em chưa khi nào thấy cả đại gia đình nhà em sum họp đông vui như vậy. Bà ngoại mặc áo gấm đỏ, đeo dây chuyền vàng với mặt ngọc xanh rất đẹp, mái tóc bạc của ngoại được chải gọn ra phía sau và búi tó lại. Bà ngoại ngồi đầu bàn, con cháu ngồi xung quanh, thức ăn do má em làm đã bày ra, còn nóng hổi.
Ba em là người đứng lên thưa với bà ngoại em về lý do buổi tiệc họp mặt bữa nay. Kế đó chị em bế đứa cháu đặt lên lòng ngoại, nay đã là bà cố.
Mới đây, ngoại em hôn tụi em là cháu, nay cúi xuống hôn lên đứa bé là là chắt rồi. Người vui nhất có lẽ là má em, nhìn nét mặt rạng rỡ, nụ cười hiền hậu của má em thì biết, má em hãnh diện đã đem tới cho bà ngoại những món quà trọng đại về gia đình. Ba em đã nói vậy.
Đâu cần phải đi đâu tìm kiếm, bà ngoại đã là quê ngoại của chúng em ở ngay trên xứ Mỹ này. Nhưng em biết, ngoại em còn một quê ngoại nữa, ở xa lắm. Cho nên cứ chiều chiều, bế đứa chắt còn nhỏ xíu trong lòng, ngoại em thường bắt ghế nhìn ra sân sau, có một vườn rau nhỏ má em trồng cho ngoại, ngoại ru em bé:
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê ngoại ruột đau chín chìu…"
TI TI
Em yêu bà ngoại lắm.
Gửi ý kiến của bạn