Bài Dự Thi Số 8 Của Sữa Bột
Bố em dẫn em và bé đi Sea World. Chao ôi, con cá voi nhảy hay quá. Em và bé vỗ tay, la hét rầm trời. Coi xong con cá voi, em và bé được đi coi con Hà Mã. Con Hà Mã hông biết nhảy, chỉ biết nằm một chỗ, mấy sợi lông con Hà Mã vểnh lên trông tức cười hết sức. Em chỉ cho Bố coi lông con Hà Mã, Bố cười tới chảy cả nước mắt, Mẹ cũng vậy luôn!
Em và bé không hiểu tại sao bố mẹ cười. Em hỏi, Bố mới dạy em: "Lông mà mọc trên miệng, gần lỗ mũi thì gọi là râu, con trai ơi." À thì ra là vậy, em rờ lên miệng mình thì hông thấy có râu như con Hà Mã. Em hỏi Bố, Bố lại cười nữa: "Vì con còn nhỏ lắm chứ chưa già như Bố và con Hà Mã kia. Khi nào con lớn, con mới có râu như con Hà Mã và Bố."
Em thấy Bố nói không đúng đâu. Hồi nhỏ xíu em hay rờ trong lỗ mũi (nhỏ xíu thôi nha, bây giờ em biết xài tissue rồi), em thấy có nhiều râu trong đó lắm. Em nói cho Bố biết em có nhiều râu trong lỗ mũi, như vậy em cũng già giống Bố rồi. Em nói xong Bố lại cười, Mẹ lại cười. Sao hai người hay cười dữ vậy. Bộ em nói không đúng sao"
Sữa Bột
*
LUCKY CỦA EM
Bài Dự Thi Số 9 Của David Trần
Chuyện là từ lúc em lên năm, Mẹ đem Lucky về cho em. Lúc đầu, em không biết nó là con chó hay con Bear. Mắt Lucky tròn vo, lông mượt và mềm, đặc biệt là cặp môi hồng lợt dễ thương quá. Lucky còn nhỏ hơn em nên em phải bế trên tay. Riết rồi Lucky quen hơi em, như mẹ kể lúc còn nhỏ, em quen hơi mẹ và không chịu ngủ riêng giường. Lucky cũng vậy, luôn luôn ở bên em, không chịu rời đâu. Lúc em học bài, Lucky ngồi ở bàn canh chừng. Lúc em ăn cơm, Lucky cũng ngồi coi em ăn cơm. Khác với em, Lucky chẳng ăn, chẳng uống gì cả. Khi đi ngủ, Lucky cũng nằm bên em và em phải đắp chăn cho Lucky, sợ Lucky nhảy mũi, cảm lạnh.
Em thương Lucky vậy mà Lucky không khi nào chịu nói chuyện với em. Em nói thì Lucky nghe bằng hai cái tai cứ chổng ngược lên. Nhiều khi em giận Lucky, bắt phải nghe em nói, phải gật đầu. Lucky lì lắm, em phải lấy tay ấn cái đầu xuống, Lucky mới chịu gật.
Các bạn có đoán được năm nay em bao nhiêu tuổi không" Mười ba rồi đó. Mẹ nói con gái mười ba đã biết làm điệu làm bộ. Còn em, em đâu phải con gái mà điệu bộ, mà chưng diện chớ! Tới tuổi này mà vẫn còn ghét con gái, chỉ thích Lucky của em thôi. Cũng có thể, khi em lớn, em già như ông Ngoại của em, Lucky vẫn con ở với em, em không biết, vì ba nói đừng khi nào nhất quyết trước một việc gì. Ngày mai, mọi việc sẽ thay đổi.
Em nghĩ, nếu lòng em thay đổi với Lucky, Lucky sẽ buồn lắm. Chỉ có điều, Lucky không nói ra lời mà thôi.
David Trần
(13 tuổi, Anaheim. Lớp 5 trường Việt Ngữ)